Mạc Đình Quân sang Pháp đã được hơn ba tuần, khi anh mới bắt đầu sang đó, công việc rất bận rộn, dẫu vậy anh vẫn luôn dành thời gian gọi điện về cho cô và con trai nhỏ. Nhưng có lẽ tầng suất công việc mấy ngày gần đây quá nhiều, có hôm anh chẳng thể gọi về, đến cả hai, ba hôm mới gọi về một lần.

Lăng Nhữ Y biết công việc anh bận rộn, cô ở nhà chờ đợi điện thoại của anh, bận đến mức mà chẳng thể gọi cho cô nổi một cuộc gọi, hmm, chắc hẳn là công việc đang rất khó khăn, không biết anh bên đó có khoẻ không, làm việc bận bịu như vậy anh có chăm sóc tốt cho bản thân không nhỉ? Cô không muốn chủ động gọi cho anh, cô sợ mình gọi cho anh không đúng thời điểm, nhỡ đâu anh đang họp hội cái gì đó, cô gọi đến thì không hay. Vậy nên Lăng Nhữ Y chỉ ở nhà chơi với con trai rồi chờ đợi điện thoại của anh, hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi hôm.

Buổi sáng dậy, chuẩn bị quần áo cho bé Bảo đến lớp học dành cho trẻ, bé Bảo nhà cô năm nay cũng được bốn cái bánh xuân rồi, đến cái tuổi cần phải đến các lớp học. Chuẩn bị cho bé Bảo xong, bé Bảo được ông bà nội đưa đến lớp học, Lăng Nhữ Y chỉ việc ngồi trên sofa mở tivi xem tin tức buổi sáng.

Nói là mở tivi xem nhưng tivi vừa mở lên, cô đặt điều khiển xuống, hai chân gác lên chiếc ghế đôn nhỏ, toàn thân tựa vào sofa đệm, hai tay lại cầm lấy điện thoại mở lên trang mạng xã hội lướt lướt. Cô bật tivi nhưng lại lướt điện thoại, thật là một cô gái biết cách giải trí đầy tiết kiệm cho anh chồng.1

Lướt lướt một hồi, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vốn chẳng để tâm đến tin tức đang phát trên tivi. Màn hình tivi ở kênh báo chí thông tin chiếu một đoạn phóng sự, cô không nhìn thấy, mắt cứ nhìn điện thoại xem mấy đoạn clip hài hước, cô còn bật ra tiếng cười hí hí bởi mấy chiếc clip kia. Bỗng nhiên âm thanh từ phóng sự lọt vào lỗ tai cô, chỉ hai chữ lọt vào lỗ tai cô liền có thể thu hút sự chú ý của Nhữ Y.

"Người điều hành Mạc thị hiện tại đang..."1

Hai chữ kia chính là Mạc thị, Lăng Nhữ Y liền nâng tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn lên màn hình tivi đang chiếu phóng sự, giọng nói của cô gái phóng viên thuyết trình.

"Mạc tổng lần này sang Pháp vì một số trục chặt của chi nhánh, ngoài ra, được biết Mạc thị còn có một dự án đặc biệt về sản phẩm nước hoa mới hợp tác với tập đoàn mới thành lập của người đẹp chân dài Mia. Tôi đoán chắc rằng, Mạc tổng của chúng ta lại chia cổ phần với tập đoàn của người đẹp chân dài rồi, không hổ danh là ông Mạc, cứ nơi nào có thể khả năng đầu tư cổ phần liền sẽ có bóng dáng của ông ấy."1

Lăng Nhữ Y nhìn màn hình tivi, từ nãy tới giờ cô phóng viên nói, cô chỉ hiểu thoáng qua vấn đề, thứ khiến cô ấn tượng nhất đó chính là bốn chữ "Người đẹp chân dài."

Nữ phóng viên lại tiếp tục nói.

"Lần hợp tác với người đẹp chân dài đất Pháp của Mạc tổng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không dính vào tin đồn hẹn hò, ngày hôm qua, một loạt hình ảnh được cho là của người đẹp chân dài và Mạc tổng cùng nhau đi vào khách sạn X ở ngoại ô thành phố, được tung lên bởi một người được cho là fan cuồng của người đẹp chân dài. Hiện tại, tin đồn này đã được lan truyền, từ khoá về người đẹp chân dài Mia và Mạc tổng đang nằm trên top tìm kiếm thịnh hành hàng đầu, câu chuyện được rất đông người quan tâm và chưa có dấu hiệu ngừng giảm nhiệt, phía Mạc tổng và người đẹp chân dài vẫn luôn giữ im lặng."1

Một nam phóng viên khác đứng bên cạnh cô gái vừa nói xong, anh ấy nhìn cô phóng viên kia với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi.

"Theo tôi được biết thì Mạc tổng đã có gia đình rồi?"

Cô phóng viên gật đầu với vẻ mặt vô cùng hứng thú "Đúng vậy, Mạc tổng là người đã có gia đình, các thông tin về Mạc phu nhân rất ít, cô ấy không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng được biết cô ấy cũng rất xinh đẹp. Nhưng để mà so với người đẹp chân dài thì... Anh Lưu cảm thấy thế nào?"1

Cô phóng viên vặn ngược lại hỏi anh chàng kia, một cách để gây nên hứng thú cũng như làm cho đoạn phóng sự có điểm nhấn, anh chàng cười cười rồi đáp.

"Haha, câu trả lời của tôi sẽ nằm trong đoạn video sau, sau đây là đoạn video được quay lại từ fan cuồng của người đẹp chân dài Mia ở trước khách sạn X ngoại ô thành phố."

Màn hình tivi phát lên đoạn video, góc nhìn từ một bụi rậm, có thể nhìn thấy người quay đang nấp ở một lụm cây rất um xùm, có mấy cành lá xanh xuất hiện trên tầm nhìn.

Điện thoại trên tay Lăng Nhữ Y reo lên, có cuộc gọi đến nhưng mắt Lăng Nhữ Y không thể rời khỏi màn hình tivi, tay cô cầm điện thoại, cô vẫn không để tâm cuộc gọi đến, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào đoạn video trên màn hình tivi. Người quay video nói mấy câu nói bằng tiếng Pháp, cô nghe không hiểu được, cô chỉ tập trung nhìn vào cảnh quay trước cửa khách sạn.

Một con xe màu đen xám đổ lại, từ bên trong khách sạn, Mạc Đình Quân và một cô gái vô cùng xinh đẹp đi ra, hai người họ cười cười nói nói, đi đến chiếc xe đen xám đợi sẵn, cô gái xinh đẹp kia nói gì đó, Mạc Đình Quân hội ứng lại bằng một nụ cười cùng cái gật đầu nhẹ. Sau đó hai người ôm nhẹ nhau, hai gò má áp vào nhau theo cách chào hỏi của phương tây.

Đôi mắt Lăng Nhữ Y tròn xoe lại nhìn chằm chằm, Mạc Đình Quân ngồi vào xe, cô gái xinh đẹp kia còn hôn gió một cái rồi vẫy tay chào. Xe rời đi thì đoạn video kết thúc, chuyển cảnh sang hai người phóng viên một nam một nữ kia.

"Đoạn ghi hình trên được người quay khẳng định người đẹp chân dài và phú ông vào khách sạn hơn một giờ" Người nam nói.

Người nữ hưởng ứng "Quào, câu chuyện giữa người đẹp và phú ông đang được bàn tán rất nhiều, trước đây khi chưa có tin đồn nổi lên, nhiều người thắc mắc một công ty mới như công ty của người đẹp sao lại có thể cùng hợp tác dự án với Mạc thị, bây giờ thì tôi nghĩ một số ít đã có câu trả lời rồi."

Điện thoại trên tay Lăng Nhữ Y đã reo sang cuộc thứ hai, Lăng Nhữ Y vẫn không chú ý, đến khi phóng sự chuyển sang một bản tin khác, điện thoại của Lăng Nhữ Y đã chuyển lên cuộc gọi thứ ba, cuộc gọi đến từ cô bạn Nhan Tiểu Linh.

Sau ba cuộc, Lăng Nhữ Y mới nhấc máy, gương mặt cô cứng ngắt nghe máy "Tớ nghe..."

"Cậu đã xem tin tức chưa? Ôi trời, tớ vừa mới ngủ dậy, lướt trang tin tức nổi đầy hết rồi nè, cậu xem đi, xem nhanh đi."

Lăng Nhữ Y hít vào một hơi, giọng nặng trịch "Vừa mới xem xong rồi."

"Rồi làm sao? Cậu định làm sao?Có nên làm visa bay sang đó đánh ghen không?"1

Lăng Nhữ Y cũng muốn đi đấy, nhưng con trai nhỏ ở nhà thì phải làm sao? Cô không thể tự ý bỏ con ở nhà mà sang đó.

Đầu óc Lăng Nhữ Y hỗn loạn, nhất thời không nghĩ được gì, cô nói khẽ.

"Tớ chưa biết nữa, để tớ suy nghĩ đã..."

"Giờ này cậu còn chưa biết?" Nhan Tiểu Linh nổi đoá, cô đọc tin tức mà máu đều sôi sùng sục, cô đang rất bất bình thay Nhữ Y "Người ta vào khách sạn với nhau rồi mà cậu còn chưa biết hả? Cậu có xem cái video đó chưa?"

"Có xem rồi..." Lăng Nhữ Y mếu mếu, hai mắt bỗng chốc nóng lên.

"Uầy uầy không có được khóc đâu đấy, nghĩ cách giải quyết đi, bay sang đó đấm vào mặt anh ta mấy cái đi" Nhan Tiểu Linh tức giận nói, nếu là cô, họ Trần tên Nghiêm nhà cô mà như thế, cô chắc chắn phi cả cù chỏ vào mặt anh.1

"Ừ thì..." Lăng Nhữ Y bỗng thấy nặng đầu quá, cô vội cười cho qua "Để tớ suy nghĩ một chút, vậy nha."

Nói rồi, không để cô bạn nóng tính nói thêm, Lăng Nhữ Y tắt máy nhanh, hai mắt đỏ hoe nhìn đi hư không.

Anh bảo mấy hôm nay anh bận, bận đến mức mà chẳng gọi về cho cô được cuộc điện thoại nào, cô thì không dám phiền nên không gọi anh.

Bây giờ... Sao bây giờ lại có tin tức như thế này?

Anh ở bên đó cùng cô gái xinh đẹp kia...

Không phải đâu!

Lăng Nhữ Y mím lại đôi môi nhỏ, tay cầm lên điện thoại ấn gọi cho anh, từng tiếng chuông điện thoại đổ lên, trái tim cô đập lùng bùng theo từng âm điện thoại. Chuông điện thoại cứ đổ, đến khi gần như cuộc gọi sắp tắt thì mới có âm thanh kết nối, vừa nhấc máy, anh nói chuyện với âm thanh cực kì mệt mỏi, giống như anh đang ngủ.1

"Anh nghe vợ ơi..."

Lăng Nhữ Y nghe âm thanh mệt mỏi khàn khàn, trái tim cô chợt nhói, đúng là cô đã gọi điện không đúng lúc, cô hỏi khẽ.

"Chồng em đang ngủ à?"

Âm thanh đầu dây thở ra một hơi nhẹ, nghe qua cũng cảm thấy mệt mỏi, giọng anh đang trong cơn say ngủ khàn khàn mang theo cưng chiều.

"Ừm, anh đang ngủ, vợ anh sao vậy?" Anh nhẹ mở mi mắt nhìn đồng hồ treo tường ánh kim, hiện tại lại hai giờ sáng, anh chỉ vừa chợp mắt lúc một giờ, thời gian này ở bên cô đang là buổi sáng.

Lăng Nhữ Y mím lại cánh môi, hai mắt cô tròn tròn nhìn hư vô phía trước, âm giọng mang theo một chút ủy khuất nói.

"Hai ngày rồi... Anh không gọi cho em."

Mạc Đình Quân nhẹ cười, qua điện thoại truyền ra tiếng cười nhẹ của anh, cô còn nghe thấy cả âm thanh thở nhẹ thật dịu dàng, anh nói.

"Anh bận quá, vợ anh nhớ anh hửm?" Anh hỏi, ngay sau đó kèm theo một hơi thật xuyến xao "Anh cũng nhớ vợ anh quá."1

Lăng Nhữ Y bậm bậm môi, với câu nói của anh và bản tin vừa xem, hai tư tưởng đang đánh nhau trong tâm trí.

Anh nhớ cô thật không? Miệng thì nói nhớ cô sao lại đi vào khách sạn cùng người khác? Miệng anh nói nhớ cô thì sao cả hai ngày nay anh chẳng gọi về? Bận của anh... Là bận đi khách sạn với người khác?

Cô thở ra hơi nhẹ, hai mắt đỏ hồng ửng lên.

"Vậy anh ngủ tiếp đi, ngủ ngon."

Cô nói rồi nhanh cúp máy, tay nắm chặt điện thoại, trừng trừng đôi mắt tròn xoe nhìn vào màn hình tivi đang chiếu các bản tin khác.

Bận! Bận đến mức hai ngày không gọi được một cuộc điện thoại nào về nhà... Là bận đi khách sạn? Rõ ràng người trong bản tin chính là anh, người đi vào khách sạn với mỹ nữ chân dài kia chính là anh.

Anh bảo bận? Bận ngủ với người ta à?

Lăng Nhữ Y trừng hai mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra từ lúc nào, gương mặt đỏ bừng mếu máo, tay cô siết thật chặt chiếc điện thoại. Một tay khác cầm lên điều khiển tivi tắt đi, cô đứng bật dậy đi lên phòng, trèo lên giường ngủ nằm úp như một con cá sấu dài, úp gương mặt vào chiếc gối mềm, bắt đầu phát ra mấy âm thanh thút thít mếu khóc nhỏ.

Đi vào khách sạn rồi... Anh và cô gái kia đi vào khách sạn rồi, hai người một nam một nữ đi vào đó thì có thể làm gì kia? Bắt chim bắt chuột hay hái hoa bắt bướm gì ở trong kia được chứ?

Ở trong đó tuy không có hoa cho anh hái nhưng có bướm cho anh bắt, còn là một con bướm chân dài đến cả nách của cô!1

Anh và cô gái xinh đẹp kia... Ngủ với nhau rồi?

Anh bảo anh bận mà... Bận đến đổi hai hôm nay không thể gọi cho cô, thế mà phóng sự lại đưa tin anh và một người rất đẹp đi vào khách sạn vào hôm qua... Cái đó là việc bận của anh à?

Mạc Đình Quân... Anh bảo anh yêu cô, anh bảo anh thương cô... Thế mà anh lại đi ôm ấp cô gái khác?

Cái đó mà là thương cô à?

Lăng Nhữ Y mếu máo úp mặt xuống gối mềm, rỉ ra tiếng khóc nhỏ, cơn tủi thẹn mấy năm nay lại phát lên trong người cô, bởi...

Lúc nào cô cũng có cảm giác rằng cô yêu anh nhiều hơn, cho nên anh chẳng sợ mất cô, chỉ có cô là sợ mất anh. Cô yêu anh đến ngày hôm nay cũng đã gần mười ba năm rồi, còn anh động tâm với cô từ khoảng năm năm trước. Khi mà cô mang thai bé Bảo, giờ bé Bảo đã được bốn tuổi.

Suy cho cùng... Là cô yêu anh nhiều hơn, bản thân cô lúc nào cũng cảm thấy rằng cô lo sợ mất anh hơn. Bởi anh là người đàn ông vô cùng thành đạt, còn tuấn tú phong trần, phải nói anh vô cùng hoàn hảo, đến mức mà anh có gia đình rồi đi chăng nữa... Ra đường vẫn có mấy bóng hồng vây quanh anh.

Còn cô, sau kết hôn cô cũng chỉ ở nhà và ở nhà, lâu lâu cùng Tiểu Linh ra ngoài dạo chơi một chút, cô chẳng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Cô rất ngoan ngoãn sắm vai một cô vợ ngoan ở nhà, đến mức mà chính cô còn cảm thấy, anh rất an tâm về cô. Anh chẳng bao giờ lo sợ cô sẽ chạy đi mất, chỉ có cô lo lắng phập phồng mỗi khi anh đi công tác.

Bây giờ thì hay rồi... Gã đàn ông đó đã đi khách sạn với người khác rồi, cô còn ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ anh về.

Ha... Lăng Nhữ Y cô thật là ngốc quá đi.

Chỉ có cô cần anh, chỉ có cô sợ mất anh bởi vì... Cô yêu anh nhiều hơn.

"..." Lăng Nhữ Y mếu máo khóc, những lo lắng cùng tủi thân trong lòng đều đổ vỡ.

Đúng là... Chẳng thể tin được lời đàn ông, miệng bảo thương cô, miệng bảo nhớ cô, vậy mà lại cùng người khác đi vào khách sạn chim chuột.

Anh được lắm! Mạc Đình Quân anh được lắm! Về đây anh đừng có mà mò lên giường của cô, cô mách bà nội, cô mách cha mẹ, huhu, cô mách hết mọi người cho anh xem.1

Lăng Nhữ Y đau lòng dữ dội, trái tim thổn thức vô cùng, bởi những chuyện này cô đã lo lắng từ lâu rồi, cô đã từng nghĩ mường tượng rất nhiều về viễn cảnh nảy, bây giờ đây đã xảy ra rồi, Lăng Nhữ Y sớm đã dự trù trước nhưng vẫn không tài nào kiềm lại cơn đau lòng.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ nào đó sượt qua tâm trí, cô đang mếu máo khóc liền ngừng lại, cả người ngồi dậy với gương mặt đỏ ửng, hai vành mắt đỏ hoe ướt nước trừng lên.

Phải rồi, do cô ngoan ngoãn quá, anh nào có lo lắng gì. Từ khi bé bảo sinh ra đến giờ, cô luôn rất ngoan ở nhà chờ anh về, cho nên... Anh nào có lo lắng gì.1

Phải rồi, cô yêu anh đến nay mười ba năm, còn anh thì không như vậy, cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô, anh nào có sợ đánh mất thứ gì, anh đã dám chim chuột với người khác... Tức là tình cảm của anh dành cho cô, ban đầu đã không nhiều, giờ đây có thể nói đã bị mai mọt đi, cho nên anh mới tìm người khác.

Cô còn ở đây chờ đợi anh về, ha, cô miệng thì nói anh về thì đừng hòng mò lên giường cô, nhưng cái người ấy có mò lên thì cô cũng không kháng được.

"Người ta vào khách sạn với nhau rồi mà cậu còn chưa biết hả?" Âm thanh Tiểu Linh vang vang lên trong tâm trí.

Phải rồi, người ta đã vào khách sạn với nhau rồi mà cô còn ở đây chờ anh về, cô phải làm cái gì đó nhưng... Cô tuyệt đối sẽ không bay sang đó mà đánh ghen, cô mà nổi đoá đánh ghen với người phụ nữ xinh đẹp kia chỉ càng thể hiện cô là một người bại trận.

Người phụ nữ kia... Nghĩ đến người phụ nữ kia, Lăng Nhữ Y chạnh lòng dữ dội, bởi vì cô ấy thật sự rất đỗi xinh đẹp.

Hu.... Anh cũng thật là có con mắt nhìn người, ngoại tình với người đẹp như vậy, cô làm sao mà dám đánh ghen lên gương mặt kia, lỡ như mà gương mặt ấy đã được mua bảo hiểm, cô đánh rồi tiền đâu mà cô đền.

Huhu, đàn ông đúng là giả tạo mà, chỉ biết lừa cô thôi.

Lăng Nhữ Y còn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về sao? Có cái búa, cô không thèm ngoan ngoãn đợi anh về, anh dám ăn chả, cô dám ăn nem.

Hic, cô đi ăn nem cho anh xem!1

Phải, anh đi khách sạn với chân dài được thì cô cũng có thể đi uống rượu với đại gia, hà cớ gì mà cô phải ngoan ngoãn ở nhà và nghe lời anh.

Lăng Nhữ Y cầm lên điện thoại, ấn vào số Nhan Tiểu Linh gọi đi, đầu dây rất nhanh phát ra tiếng nói cao vút.

"Sao rồi? Cậu suy nghĩ sao rồi? Quyết định chưa? Bắt máy bay sang đó đánh ghen hở?"

Nghe âm vang cao vút mang theo tức giận, cơ mà sao cô lại nghe ra một âm hứng thú, cô bậm môi đẹp, mắt trừng trừng lên nhìn gương mặt gã đàn ông tuấn soái trong tấm ảnh cưới treo trên tường, Lăng Nhữ Y hỏi ngược lại.

"Cậu có muốn đi chơi không? Đi bar chơi với tớ."

"Hả? Đi bar hả?" Nhan Tiểu Linh há hốc, có nhiều chỗ để đi chơi mà, sao cô bạn nhà cô lại muốn đi bar.1

Suy nghĩ chợt loé sáng, Nhan Tiểu Linh há lên thêm một tiếng kinh ngạc.

"Há? Nhữ Y, cậu định đảo chính à?"

Đúng rồi, đúng vậy đấy, Lăng Nhữ Y chính là đang muốn đảo chính, phải lật đổ chế độ thống trị "Tồi tàn" ấy.

"Ừ."

"Lại còn ừ, cậu muốn chết đấy hả, Mạc Đình Quân mà biết... Ôi anh ta có đánh cậu chết không, cậu đừng có mà vì một phút nóng vội lại suy nghĩ như vậy nha" Nhan Tiểu Linh đang rất hốt hoảng.

Lăng Nhữ Y lại rất bình thản nói ngược lại "Anh ta ăn chả rồi cớ gì tớ không được ăn nem?"

"Ơ..." Nhan Tiểu Linh cứng người, vấn đề này... Cô không thể bào chữa được nữa, quả thật Mạc Đình Quân đã đi khách sạn với mỹ nhân rồi, còn có cả video bằng chứng.

"Cậu có đi không? Đi với tớ!" Lăng Nhữ Y hỏi, nhưng sau đó lại kèm theo một câu y hệt mệnh lệnh.

Ôi... Nhan Tiểu Linh mím môi, cô không cần phải nghĩ đến chuyện Mạc Đình Quân biết Nhữ Y đi bar sẽ thế nào, cái cô cần nghĩ là lão chồng biết cô đi chơi ở đó sẽ thế nào?1

Con mịa nó, tháng này cô bị phạt hết ba lần rồi, một lần uống rượu và hai lần vạ miệng chửi thề trước mặt anh. Nếu mà cô đi nữa thì...1

"Có đi không?" Lăng Nhữ Y hỏi lại, âm thanh Mạc tổng phu nhân thật quyền lực nặng giọng.

Nhan Tiểu Linh mím môi, đang phân vân không biết nên chọn tình bạn hay tình chồng, đột nhiên Lăng Nhữ Y lại nói ra thêm một thứ vô cùng cuốn hút Tiểu Linh, thứ mà cô đang cực kì thèm khát và không tài nào kiềm chế được khi nhắc đến.

"Có rượu."

Aa... Đệch mợ, tới bến.1

Còn tiếp...

(P/s anh đi khách sạn với chân dài được thì cô cũng có thể đi uống rượu với đại gia.

Ủa chị ơi, đại gia nào qua được mặt anh chồng chị? Mà... Bà chị nhắm bà chị đảo chính nổi không, bà đảo nổi cái chế độ tư hữu ấy khum??? Bà rớ được cục nem không mà đòi ăn cả nem.

Hãy nhớ về kế hoạch đào tẩu của năm năm trước*Lắc lắc đầu*

Còn chị Linh thì khỏi nói rồi, bà chị khao khát rượu dữ tợn luôn, tội nghiệp quá mà, con sâu rượu mấy năm trời tự nhiên bị bắt cai rượu ngang, ôi thặc là đáng thương.

Nhắc rượu cái là bà chị chơi liền ha, có gì đâu mà sợ, bất quá thì vén váy lên thôi chị ơi, hahah.)1

(P/s tiếp: À để tui kể các cô nghe mụt câu chuyện, chuyện là ngày hôm kia tui khá mệt nên không ra được truyện, ngày hôm qua thì tâm trạng tui không được tốt. Kiểu vừa mệt vừa buồn á, mà cái phần của Quân Y xen lẫn Linh Nghiêm này thì nó lại vui, nó hề lắm mà tâm trạng tui thì treo ngược cành cây á, tui không viết được.

Ta nói tui tự nhiên buồn khủng khiếp, mà ông trời thì lại âm âm u u, thế là tui nổi lên cảm xúc đau buồn cực điểm, cái cảm xúc mà tui mở cái lap lên liền nổi ra hai chữ.

"Phong Tình."1

Ròi! Ròi luôn, ngay bài luôn, chuẩn đét luôn, cái cảm xúc mà tui tha thiết được viết về anh Phong chị Tình. Thế là tui viết ngay Phong Tình không một chần chừ, tui viết từ tầm khoảng 2h chiều đến 11h đêm là hoàn tất, toàn bộ gần 17 000 chữ.

Tui không biết là do tâm trạng tui từ đầu đã không vui, do đang rất yếu lòng hay là do cái câu truyện của anh Phong chị Tình quá cảm động, tui viết mà tui khóc từ hồi 5h chiều đến hết đêm, sáng ra con mắt mở không lên luôn.

Ôi là trời dạo này tui yếu đuối quá mhu mhu.

Tôi rất muốn đăng lên nhưng mà phải xong hết ngoại truyện Quân Y nữa, Phong Tình sẽ là phần kết thúc truyện.

Ôi cảm xúc của tôi lúc này thật là... "Hạ Tình trong em.")

_ThanhDii đang rất yếu đuối
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện