Tư Đồ phủ sau hoa viên nơi tổ chức lễ trưởng thành của Tư Đồ Thiên Tuyết.
Võ Thiến một mình ngồi trong đình hôm nay nàng đến tham dự lễ trưởng thành của Thiên Tuyết. Gặp mặt rất nhiều người nhưng không thân với họ, nàng liền trốn đến sau hoa viên ngồi.
Võ Thiến nhìn những con cá đang bơi đi bơi lại trong hồ rồi lại nhìn sang hộp thức ăn cho cá trên bàn đưa tay cầm lấy.
Võ Thiến nhìn thức ăn cho cá trên tay bỗng nhiên này lên một ý tưởng. Nàng cho từng hạt xuống hồ nhìn những con cá tranh nhau cướp lấy trong lòng đỡ buồn chán một chút.
Cách đó không xa Âu Dương Lân mới ra ngoài xử lý chút chuyện đang trên đường quay lại đại sảnh thì nhìn đến thân ảnh quen thuộc được hắn cứu lần trước bước chân tự giác bước đi đến chỗ thân ảnh quen thuộc đó.
Đến gần Âu Dương Lân mới nhìn đến nàng đang làm gì cho từng viên thức ăn cho cá nhìn bọn nó giần giật nhau.
Hắn nhớ không lầm nàng hình như cùng đại tẩu quen thân.
Hôm nay lại là ngày đại tẩu làm lễ trưởng thành sao nàng lại ở đây một mình.
Võ Thiến cảm giác được có người đang nhìn nàng, nàng quay đầu lại nhìn đến là vị công .
" Là huynh " đây là người đã cứu nàng hôm đó .
'Tiểu thư chúng ta lại gặp mặt " Âu Dương Lân ôn hòa giọng nói vang lên.' Không biết tiểu thư để ý ta cùng ngồi hay không " Âu Dương Lân nhìn xuống ghế hỏi nàng.
" Mau ngồi đi " Nàng quên mất mời hắn ngồi lần trước ta huynh ấy cứu ta ta còn chưa cảm ơn huynh ấy " Cảm ơn huynh lần trước cứu ta ".
'Việc nhỏ tiểu thư không cần cảm ơn " Âu Dương Lân cười nói.
Ta có thể biết tên huynh không " Một người ôn hòa thanh âm dễ nghe như vậy chắc tên cũng rất hay.
" Ta tên Âu Dương Lân ".
Âu Dương Lân " Tên huynh ấy thật dễ nghe.
'Còn ta tên Võ Thiến " Võ Thiến nở nụ cười nói tên mình.
" Võ tiểu thư sao lại ngồi đây một mình không đi cùng các vị tiểu thư khác nói chuyện " Âu Dương Lân uống một ngụm trà rồi lại nhìn Võ Thiến.
Huynh đừng gọi Võ tiểu thư nghe xa lạ quá huynh có thể kêu ta A Thiến hay Thiến Thiến " Nàng thật sự không thích người ta nói chuyện gọi nàng là Võ tiểu thư " Còn ta ở đây là do ta không thích không khí giữa các nàng quá giả tạo. Mà ta từ lúc hồi kinh ngoại trừ Thiên Tuyết cũng không quen thân với nhiều người, nên ta một mình trốn ra đây " Mà hôm nay Thiên Tuyết là nhân vật chính cho nên nàng không muốn làm phiền Thiên Tuyết.
" Lân Lân ta kêu huynh như vậy được chứ. Huynh có thể kể cho ta những trận chiến ở biên cương phía Bắc hay không ? " Nàng thật sự rất thích nghe người ta nói về những trận chiến đấu.Hảo, ta kể cho Thiến Thiến nghe vậy bắt đầu từ " Âu Dương Lân chuẩn bị kể thì từ xa có một giọng nữ vang lên .
" Tiểu thư, tiểu thư người đâu rồi " Bích Châu vừa kêu vừa tìm xung quanh.
Lúc nãy tiểu thư bảo muốn một mình đi xung quay giải buồn không cho nàng đi theo nàng liền không đi theo. Nhưng mà tiểu thư lại đi lâu quá nên nàng đi tìm.
" Có người tìm ta " Võ Thiến tiếc nuối nàng còn chưa nghe được gì mà.
" Lân sau gặp ta kể cho Thiến Thiến nghe được không ? " Âu Dương Lân nhìn khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối của nàng trong lòng bỗng khó chịu.
' Là huynh nói đó " Hai mắt Võ Thiến sáng lên long lanh như ánh sao trên trời.
" Ta hứa " Nhìn đến ánh mắt sáng lên lấp lánh của nàng trong lòng khí chịu tan đi.
' Tiểu thư, tiểu thư... " Bích Châu nhìn về phía hồ cá vừa kêu vừa đi đến.
" Lân Lân tái kiến " Võ Thiến nói xong không đợi Âu Dương Lân trả lời liền chạy về phía Bích Châu.
Ban đêm
Ngoại ô kinh thành Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bóng dáng Đông Phương Huyền Phong trong đền đi đến.
Sau khi bữa tiệc kết thúc Tư Đồ Thiên Tuyết liền thay đồ lén ra khỏi phủ.Nàng muốn đi gặp mẫu thân.
Tư Đồ Thiên Tuyết không ngờ rằng lại có người còn nhanh hơn cả nàng.
Cũng đúng bây giờ ngoài bản thân nàng ra thì người hiểu nàng nhất chính là Đông Phương Huyền Phong.
Phong, chàng đến lâu chưa " Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống.
Không lâu " Hắn rời khỏi bữa tiệc sau hồi Minh vương phủ thay đồ liền ra đây đợi nàng.
Hắn biết Tuyết Nhi sẽ vào lúc bữa tiệc kết thúc sau đi cho nên đã đến trước.
Bây giờ đi sao " Đông Phương Huyền Phong nắm tay nàng hỏi.
Ân, bây giờ đi " Tư Đồ Thiên Tuyết gật đầu.
Hai người hướng đi lên núi đi.
Một lúc sau Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong dừng ở một ngôi mộ, ngôi mộ này chính là nơi Tư Đồ Thiên Tuyết lén chuyển thi thể của mẫu thân đi sau xây.
' Nương nữ nhi đến thăm người đây, hôm nay con còn dẫn theo con rể của người đến thăm người " Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bên mộ quỳ xuống Đông Phương Huyền Phong đứng sau cũng quỳ xuống bên cạnh nàng.
" Lam gì con tên Đông Phương Huyền Phong là con rể của người, xin người trên tâm giao Tuyết Nhi cho con con sẽ chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt, sẽ không để Tuyết Nhi chịu một chút tổn thương nào " nghe Đông Phương Huyền Phong bên cạnh lời nói Tư Đồ Thiên Tuyết khóe miệng nở nụ cười.Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bia mộ, nương người nhìn đến không nữ nhi của người tìm được một phu quân rất tốt.
Đông Phương Huyền Phong quỳ một lúc thì đứng lên đỡ Tư Đồ Thiên Tuyết cũng đứng lên.
' Tuyết Nhi ta ra bên kia chờ nàng " Đông Phương Huyền Phong biết Tuyết Nhi có rất nhiều chuyện muốn kể cho nương của nàng nghe.
Đông Phương Huyền Phong nói xong cởi áo choàng trên người hắn khoát lên người nàng mới rời đi.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thân ảnh dần biến mất dần của Đông Phương Huyền Phong rồi mới quay đầu lại nhìn bia mộ.
Nàng cũng không quỳ nữa mà đến bên cạnh mộ ngồi xuống.
Nàng đích thực có rất nhiều chuyện muốn nói với nương.
Nương ca ca biết hết rồi biết người chết chân tướng, trừ việc Thiên Thiên sáng lập ra Nguyệt tinh các.
Thiên Thiên thật sự không muốn ca ca biết được chuyện này.
Nếu có một ngày ca ca cũng phát hiện con sẽ nói cho ca ca biết sau.
Người biết không hôm nay trong lễ trưởng thành của Thiên Thiên.
Võ Thiến một mình ngồi trong đình hôm nay nàng đến tham dự lễ trưởng thành của Thiên Tuyết. Gặp mặt rất nhiều người nhưng không thân với họ, nàng liền trốn đến sau hoa viên ngồi.
Võ Thiến nhìn những con cá đang bơi đi bơi lại trong hồ rồi lại nhìn sang hộp thức ăn cho cá trên bàn đưa tay cầm lấy.
Võ Thiến nhìn thức ăn cho cá trên tay bỗng nhiên này lên một ý tưởng. Nàng cho từng hạt xuống hồ nhìn những con cá tranh nhau cướp lấy trong lòng đỡ buồn chán một chút.
Cách đó không xa Âu Dương Lân mới ra ngoài xử lý chút chuyện đang trên đường quay lại đại sảnh thì nhìn đến thân ảnh quen thuộc được hắn cứu lần trước bước chân tự giác bước đi đến chỗ thân ảnh quen thuộc đó.
Đến gần Âu Dương Lân mới nhìn đến nàng đang làm gì cho từng viên thức ăn cho cá nhìn bọn nó giần giật nhau.
Hắn nhớ không lầm nàng hình như cùng đại tẩu quen thân.
Hôm nay lại là ngày đại tẩu làm lễ trưởng thành sao nàng lại ở đây một mình.
Võ Thiến cảm giác được có người đang nhìn nàng, nàng quay đầu lại nhìn đến là vị công .
" Là huynh " đây là người đã cứu nàng hôm đó .
'Tiểu thư chúng ta lại gặp mặt " Âu Dương Lân ôn hòa giọng nói vang lên.' Không biết tiểu thư để ý ta cùng ngồi hay không " Âu Dương Lân nhìn xuống ghế hỏi nàng.
" Mau ngồi đi " Nàng quên mất mời hắn ngồi lần trước ta huynh ấy cứu ta ta còn chưa cảm ơn huynh ấy " Cảm ơn huynh lần trước cứu ta ".
'Việc nhỏ tiểu thư không cần cảm ơn " Âu Dương Lân cười nói.
Ta có thể biết tên huynh không " Một người ôn hòa thanh âm dễ nghe như vậy chắc tên cũng rất hay.
" Ta tên Âu Dương Lân ".
Âu Dương Lân " Tên huynh ấy thật dễ nghe.
'Còn ta tên Võ Thiến " Võ Thiến nở nụ cười nói tên mình.
" Võ tiểu thư sao lại ngồi đây một mình không đi cùng các vị tiểu thư khác nói chuyện " Âu Dương Lân uống một ngụm trà rồi lại nhìn Võ Thiến.
Huynh đừng gọi Võ tiểu thư nghe xa lạ quá huynh có thể kêu ta A Thiến hay Thiến Thiến " Nàng thật sự không thích người ta nói chuyện gọi nàng là Võ tiểu thư " Còn ta ở đây là do ta không thích không khí giữa các nàng quá giả tạo. Mà ta từ lúc hồi kinh ngoại trừ Thiên Tuyết cũng không quen thân với nhiều người, nên ta một mình trốn ra đây " Mà hôm nay Thiên Tuyết là nhân vật chính cho nên nàng không muốn làm phiền Thiên Tuyết.
" Lân Lân ta kêu huynh như vậy được chứ. Huynh có thể kể cho ta những trận chiến ở biên cương phía Bắc hay không ? " Nàng thật sự rất thích nghe người ta nói về những trận chiến đấu.Hảo, ta kể cho Thiến Thiến nghe vậy bắt đầu từ " Âu Dương Lân chuẩn bị kể thì từ xa có một giọng nữ vang lên .
" Tiểu thư, tiểu thư người đâu rồi " Bích Châu vừa kêu vừa tìm xung quanh.
Lúc nãy tiểu thư bảo muốn một mình đi xung quay giải buồn không cho nàng đi theo nàng liền không đi theo. Nhưng mà tiểu thư lại đi lâu quá nên nàng đi tìm.
" Có người tìm ta " Võ Thiến tiếc nuối nàng còn chưa nghe được gì mà.
" Lân sau gặp ta kể cho Thiến Thiến nghe được không ? " Âu Dương Lân nhìn khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối của nàng trong lòng bỗng khó chịu.
' Là huynh nói đó " Hai mắt Võ Thiến sáng lên long lanh như ánh sao trên trời.
" Ta hứa " Nhìn đến ánh mắt sáng lên lấp lánh của nàng trong lòng khí chịu tan đi.
' Tiểu thư, tiểu thư... " Bích Châu nhìn về phía hồ cá vừa kêu vừa đi đến.
" Lân Lân tái kiến " Võ Thiến nói xong không đợi Âu Dương Lân trả lời liền chạy về phía Bích Châu.
Ban đêm
Ngoại ô kinh thành Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bóng dáng Đông Phương Huyền Phong trong đền đi đến.
Sau khi bữa tiệc kết thúc Tư Đồ Thiên Tuyết liền thay đồ lén ra khỏi phủ.Nàng muốn đi gặp mẫu thân.
Tư Đồ Thiên Tuyết không ngờ rằng lại có người còn nhanh hơn cả nàng.
Cũng đúng bây giờ ngoài bản thân nàng ra thì người hiểu nàng nhất chính là Đông Phương Huyền Phong.
Phong, chàng đến lâu chưa " Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống.
Không lâu " Hắn rời khỏi bữa tiệc sau hồi Minh vương phủ thay đồ liền ra đây đợi nàng.
Hắn biết Tuyết Nhi sẽ vào lúc bữa tiệc kết thúc sau đi cho nên đã đến trước.
Bây giờ đi sao " Đông Phương Huyền Phong nắm tay nàng hỏi.
Ân, bây giờ đi " Tư Đồ Thiên Tuyết gật đầu.
Hai người hướng đi lên núi đi.
Một lúc sau Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong dừng ở một ngôi mộ, ngôi mộ này chính là nơi Tư Đồ Thiên Tuyết lén chuyển thi thể của mẫu thân đi sau xây.
' Nương nữ nhi đến thăm người đây, hôm nay con còn dẫn theo con rể của người đến thăm người " Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bên mộ quỳ xuống Đông Phương Huyền Phong đứng sau cũng quỳ xuống bên cạnh nàng.
" Lam gì con tên Đông Phương Huyền Phong là con rể của người, xin người trên tâm giao Tuyết Nhi cho con con sẽ chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt, sẽ không để Tuyết Nhi chịu một chút tổn thương nào " nghe Đông Phương Huyền Phong bên cạnh lời nói Tư Đồ Thiên Tuyết khóe miệng nở nụ cười.Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bia mộ, nương người nhìn đến không nữ nhi của người tìm được một phu quân rất tốt.
Đông Phương Huyền Phong quỳ một lúc thì đứng lên đỡ Tư Đồ Thiên Tuyết cũng đứng lên.
' Tuyết Nhi ta ra bên kia chờ nàng " Đông Phương Huyền Phong biết Tuyết Nhi có rất nhiều chuyện muốn kể cho nương của nàng nghe.
Đông Phương Huyền Phong nói xong cởi áo choàng trên người hắn khoát lên người nàng mới rời đi.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thân ảnh dần biến mất dần của Đông Phương Huyền Phong rồi mới quay đầu lại nhìn bia mộ.
Nàng cũng không quỳ nữa mà đến bên cạnh mộ ngồi xuống.
Nàng đích thực có rất nhiều chuyện muốn nói với nương.
Nương ca ca biết hết rồi biết người chết chân tướng, trừ việc Thiên Thiên sáng lập ra Nguyệt tinh các.
Thiên Thiên thật sự không muốn ca ca biết được chuyện này.
Nếu có một ngày ca ca cũng phát hiện con sẽ nói cho ca ca biết sau.
Người biết không hôm nay trong lễ trưởng thành của Thiên Thiên.
Danh sách chương