"A Bân cậu lập tức mua tất cả dụng cụ vẽ về đây cho thiếu gia" Ông cụ đăm chiêu nhìn bóng lưng của Lương Mặc Tĩnh trong lòng sóng gợn không ngừng
Đứa cháu này của ông hai mươi lăm năm qua chẳng khác nào một cái xác không hồn. Lương Tĩnh Thiên không tin chuyện ma quỷ nhưng có lúc đã nghĩ rằng phải chăng đó chỉ là một vỏ bọc da người, bên trong lại trống rỗng thiếu đi một linh hồn để hoàn chỉnh? Mọi người đều thắc mắc tại sao Lương Tĩnh Thiên lại đặt hết tình thương lên một phế vật như Lương Tĩnh Mặc. Bởi vì ông ta chỉ có một đứa con trai là Lương Tĩnh Hàn, người này lại không thể buông đi chấp niệm với người vợ đã mất mà tiến thêm bước nữa. Còn một lí do mấu chốt chính là Lương Tĩnh Thiên nợ đứa cháu này một người mẹ.
Ông ta đối với Lương Tĩnh Mặc không phải chỉ có tình thương của máu mủ, mà ông còn nợ hắn một món nợ suốt đời này không thể trả hết
"chủ tịch, tất cả dụng cụ vẽ đã được mang đến"
Lương Tĩnh Thiên nhìn túi đồ trong tay A Bân gật đầu nói: "mau sắp xếp cho thiếu gia"
Sau khi đặt xong giá vẽ, các loại sáp chì, gôm tẩy, bút lông và màu nước được bày ra ngăn nắp. Lương Tĩnh Mặc nghiêm trang ngồi trước giá vẽ, hắn nhấc vạt tay áo chuẩn bị cầm bút nhưng lại chạm hụt vào không khí. Mày kiếm nhíu lại " trang phục này thật quái dị"
Những người có mặt tại phòng bệnh ngày hôm nay đã được chứng kiến một cảnh tượng trăm năm khó gặp, đèn flash chớp nháy không ngừng. Đến lúc bộ nhớ của điện thoại đã đầy hình ảnh thì mới ngưng lại
Thân hình gầy gò của Lương Tĩnh Mặc khoác trên người quần áo của bệnh nhân, bởi vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên màu da có chút tái nhợt nhưng cũng không dấu đi đường nét tinh tế của gương mặt
Lương Tĩnh Mặc chấm mực vung bút, động tác tiêu sái ưu nhã như mây nhẹ rời núi. Tầm mắt tập trung trên mặt giấy rồi tỉ mĩ đặt bút, giữa hai đầu lông mày toát ra chí khí của bậc nam nhi thật sự là rất soái
A Bân nhìn dung mạo tựa thiên tiên của cậu chủ liền lén lút lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra xăm soi gương mặt lấm chấm tàn nhan của mình sau đó rủ vai thở dài. Cụ Lương thấy được động tác nhỏ của hắn liền hừ lạnh một tiếng "còn không dỏng tai lên nghe cậu chủ căn dặn"
Lương Tĩnh Mặc đặt bức tranh lên bàn ra lệnh: "ngươi... lập tức tìm người họa ra vài nghìn bức tranh tương tự, bố cáo thiên hạ. Người nào tìm được nàng ban thưởng vạn lượng hoàng kim..."
Mẫu hậu nhà tên này! ánh mắt kia là nói hắn bị điên?
A Bân trong đầu là một mối tơ vò, con mẹ nó thời đại này đào đâu ra vạn lượng hoàng kim.
"khụ... Mặc Mặc à, cháu cứ yên tâm giao cho A Bân. Nếu cô gái đó đang ở trên trái đất này thì nhiều nhất hai ngày sẽ có tin tức"
Cụ Lương liếc mắt một cái, người sau hiểu ý lập tức rời đi
Thoáng cái đã hai tiếng đồng hồ sau khi bức tranh kia được đưa lên trang đầu của các mặt báo, đài radio, tin tức thời sự,... chỉ thiếu điều in ra một tấm áp phích lớn mà dán trên các điểm dừng xe bus nữa thôi
Tầng mười hai dành cho bệnh nhân vip hôm nay chẳng khác nào khu chợ buổi sáng. Người người tấp nập kéo nhau đến nhận diện người trong tranh, các cô gái gót cao bảy tấc, váy xanh váy đỏ rủ nhau đi tuyển tú...
"Cút... lôi ra chém" Lương Tĩnh Mặc sắc mặt âm trầm, hơi thở lộ ra tia nguy hiểm khó kìm nén. Nữ nhân nơi này thật kinh khủng, trên người toàn mùi hương của độc dược muốn ám sát hắn sao..
A Bân trái lại tập mãi thành quen cũng không còn xấu hổ nữa, lập tức nhận lệnh lôi cô gái kia ra ngoài...xin lỗi. Hắn cũng không muốn vào cục cảnh sát
Tình hình cứ huyên náo như vậy cho đến lúc sập tối.
A Bân đặt hai tô sứ lên bàn. Thân cận vị tổ tông này hơn nữa ngày rốt cuộc hắn cũng giác ngộ vì sao thiếu gia lại không chịu ăn cháo, à không... bất cứ thứ gì cũng không ăn.
Đổ hai hộp cháo ra một tô sứ, A Bân dùng muỗng múc một ít ra cái tô còn lại. Sau khi nuốt xuống một ngụm cháo mới cung kính dâng tô sứ kia lên cho Lương Tĩnh Mặc
Đúng vậy, vị thái tử gia này là muốn dùng bữa theo nghi thức của vua chúa a. Cứ trải qua vài lần đối diện với ánh mắt nhìn tô cháo như có độc của Lương Tĩnh Mặc thì tự khắc đầu óc trì độn cỡ nào cũng phải hiểu ra
--- ------t.i.ể.u.n.g.ư---- -----
"Đắt Kỷ, chúng tôi về đây tạm biệt"
"được, lần sau lại đến nhé" Đắt Kỷ từ trong gian bếp nói vọng ra
Tiếng chuông ngoài cửa rung lên, cô nhanh chóng lau thêm vài cái đĩa sau đó đi ra kéo lại cửa xếp bên ngoài. Lúc đi vào thuận tiện dọn dẹp muỗng đĩa trên chiếc bàn của nhóm người vừa rời đi
Khách quen ở đây đa số là sinh viên đại học, bởi vì Đắt Kỷ cùng trang lứa với họ nên rất dễ nói chuyện.
Cô tháo chiếc tạp đề màu nâu sẫm tùy ý thảy vào máy giặt, sau đó đi thẳng vào phòng tắm vừa ngâm mình trong nước ấm vừa thầm tính toán thu hoạch ngày hôm nay
Sau khi làm xong mọi việc đã là chín giờ tối. Đắt Kỷ tựa lưng vào cạnh giường cầm quyển sổ nhỏ ghi chép lại thu chi của cửa tiệm, tiếng ồn ào của tivi bên cạnh làm dịu đi không gian yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ
"sau đây là Bản tin tìm người thân...."
Đắt Kỷ dời mắt đến màn hình tivi "ai lại tìm người bằng một bức tranh chứ... thật là có niềm tin" Ý nói tìm bằng niềm tin !
Một phút sau đó, cô liền nghĩ niềm tin con mẹ nó thật lợi hại
Đắt Kỷ đứng trên đường cái vẫy tay gọi một chiếc taxi "đến bệnh viện X"
Có trời mới biết hiện tại lòng cô như thế nào hỗn loạn, trong đầu chỉ lặp lại một ý niệm: "là người đó, người đó đang tìm cô"
Giờ phút này Đắt Kỷ chỉ mong bác tài hãy thật nhanh vượt qua cái đèn đỏ kia đi. Cô muốn gặp người kia nói cho hắn biết cô như thế nào lo lắng, vì cái gì lại tự nhiên biến mất. Cô có chút vui mừng, có chút hồi hộp, lo âu xen lẫn một chút hờn dỗi tựa như chờ đợi cả ngàn năm nay đã được trùng phùng hội ngộ.