Trở lại phòng khuôn mặt Phù Thiên Băng buồn tủi trầm ngâm ngồi trên ghế.

Nàng cũng nhớ nhà ở thế kỉ hai mươi hai, nàng cũng muốn về. Sao khi nãy không theo Tiền bối, ít nhất cũng có thể khám phá được chút gì về những thành tựu của Tiền Bối. Càng nghĩ Phù Thiên Băng càng thấy nhớ nhà, nhớ Đoàn Ngạo Quân. Cảm giác mất mát xa người yêu thương thật là tủi..

"Băng Nhi." Sở Giả Thần hai tay chấp sau lưng đăm đăm nhìn Phù Thiên Băng: "Nàng và Đoàn Phi bắt đầu trị cổ trùng từ khi nào?" Ban nãy nghe nàng nói hắn thoáng sợ hãi trong lòng. Cổ trùng không phải loại dễ trị, thời gian hai nàng gặp nhau lại không phải dài để có thể trị khỏi. Nhưng nàng lại nói đã trị khỏi cho Đoàn Ngạo Quân, nàng không thiết sống nữa sao!!

"Thì từ ngày thứ hai lúc Tiền bối mới đến." Phù Thiên Băng không nhanh không chậm trả lời.

"Trong người ta vốn đã là thuốc trị đọc dược, trị bách bệnh nên chỉ cần mỗi ngày tiền bối uống một ít huyết dược của ta trong nửa tháng sẽ trị khỏi thôi." Phù Thiên Băng ngữ điệu bình thản như không, giống như chuyện ra chợ mua cá khiến Sở Giả Thần kinh sợ.

Từ lúc trở về từ Tây Vực nàng phát hiện cứ hễ nàng bị thương thì vết thương bình phục rất nhanh, lần đó cứ tưởng sẽ bị xảy thai nhưng không ngờ thai nhi lại khoẻ mạnh lạ thường. Cũng có thể do Sở Giả Thần đã vận khí công cho nàng. Nhưng cho dù là vậy thì hẳn phải hôn mê mấy ngày liền, còn nàng chỉ trong một ngày đã đi lại bình thường chỉ có điều sắc mặt hơi khó coi.

Có lần vì muốn thử nghiệm, à không cũng là vô tình nàng bị rắn độc cắn trong lúc trốn đi chơi nhưng hiển nhiên nàng chỉ bị choáng váng một lúc lại khoẻ hẳn. Nàng liền nghĩ cơ thể nàng chính là một loại thuốc giải.

Đáng ra trị bệnh cho tiền bối nàng sẽ dùng Dược Băng Thảo, nhưng không hiểu nàng nghĩ gì lại để tiền bối giải độc bằng chính máu của bản thân. Lúc đầu chỉ nghĩ cho tiền bối dùng thử một hai lần xem sao, nhưng không ngờ hiệu quả đáng kinh ngạc. Không những những lần phát độc ít đi mà vết sẹo trên người tiền bối còn tan đi không ít. Thành ra nửa tháng điều trị chỉ dùng mỗi máu của nàng, còn Dược Băng Thảo nàng lại trao cho tiền bối mang về nghiêng cứu để điều trị nội lực.

"Huyết dược!!" Sở Giả Thần chấn động: "Nàng có biết hiện tại nàng đang mang thai không! Lại dám hành sự không suy nghĩ như vậy sao?" Thể chất nàng đã yếu, việc mang thai lại không dễ dàng. Nay lại vì người khác mà mất máu tổn hại sức khoẻ!? Nàng có bị nước vào úng não rồi không!

Phù Thiên Băng nghe xong liền nghiêng mặt nhìn Sở  Giả Thần nghiêm nghị nói: "Ta chính là không muốn suy nghĩ mấy chuyện như thế này. Cho dù bỏ cả mạng ta cũng sẽ cứu tỷ ấy, hơn nữa mỗi lần điều trị cũng mất một chút ít máu, nhưng còn ngươi..." nàng còn muốn nói nữa nhưng nghĩ lại thôi, chuyện cũ lôi ra trách cứ hắn cũng không phải hay ho. Nói rồi nàng leo lên giường đắp chăn kín đầu nhắm mắt ngủ.

Phù Thiên Băng nhắm mắt suy nghĩ lại không để ý đến tên nam nhân kia đã rón rén bò lên giường, tay dang ra ôm lấy nàng từ đằng sau: "Băng Nhi, ta xin lỗi. Nhưng ít ra nàng cũng nên nói cho ta trước khi làm để ta đỡ lo.. Ta thật sự sợ hãi nếu nàng cứ làm hại sức khoẻ bản thân như vậy." Đoàn Ngạo Quân không làm hại nàng, chỉ có hắn là làm hại nàng hết lần này đến lần khác thôi. Sở Giả Thần tâm bấn loạn lo sợ trong lòng.

Phù Thiên Băng nghe hắn nói liền giả vờ đã ngủ say. Tình cảnh nàng đang tức giận thì tốt nhất nên giả vờ ngủ. Nếu không chắc hắn lại phải chịu nghe nàng tra tấn.

___

Hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Nam Phong Hàn đâu. Chỉ thấy trên bàn hắn để lại lá thư tạm biệt. Hắn sẽ đi tìm Tiền bối sao!! Hắn bị điên rồi sao, làm sao tìm khi nàng đang ở tận thế kỉ hai mươi mốt!!!

Nghĩ nghĩ xong cũng mặc kệ, có không giữ mất đừng tìm.

"Lạc ca ca, ca phải đi rồi sao!!" Thân hình bé nhỏ trắng trẻo đáng yêu, đôi tay nhỏ nhắn cứ kéo kéo tay áo của Phù Thiên Băng nói.

Phù Thiên Băng nụ cười tươi sáng lây động lòng người cúi xuống xoa xoa cái đầu Tiểu Trư sủng nịnh: "Tiểu Trư ngoan, ca ca đi có công việc, lúc khác ca ca lại ghé thăm đệ với thôn. Tiểu Trư nhớ phải ngoan, giúp đỡ mọi người trong thôn để có cuộc sống thoải mái hơn nữa nhé."

Lạc ca Thôn vốn là quy tụ những người không nơi nương tựa, nghèo khổ đói rách. Mục đích chính chính là giúp họ có được cuộc sống vui vẻ ấm no hơn. Tiểu Trư coi quản chỗ này rất tốt. Dân số thôn cũng ngày một tăng, cuộc sống của họ cư nhiên lại rất tốt không còn khổ cực như lúc trước. Nàng quả thật rất vui vẻ.

"Trong thôn này cái gì cũng là nhờ Lạc Ca ca mới có. Tiểu Trư cũng nhờ Lạc ca ca mới được như hôm nay. Tiểu Trư sẽ nghe lời Lạc ca ca." Mặc dù không nỡ xa Lạc ca ca nhưng cậu bé là đứa trẻ ngoan nên sẽ không phiền lòng Lạc ca ca lo lắng.

"Sau này nếu có gì khó khăn thì cứ đến Phù Phủ trong kinh thành tìm ca ca. Có nghe rõ chưa!" Phù Thiên Băng dịu dàng nói.

Nhìn một cảnh này Sở Giả Thần có chút ấm áp. Ở đây tuy còn nghèo nhưng bọn họ quả thật rất yêu quý lẫn nhau. Lại nhìn vẻ tươi cười dịu dàng đẹp như thiên tiên của Phù Thiên Băng làm hắn có chút ngẩn ngơ. Đẹp như vậy, tuyệt mỹ, thông minh như vậy mà sao kiếp trước hắn lại không để ý thấy!?

"Công tử.." Cô bé Ân Nhi vẫn luôn đứng chôn chân một góc từ khi nhìn thấy Phù Thiên Băng, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ và nụ cười vạn phần say đắm kia đến bây giờ mới định thần lại đi qua chỗ Phù Thiên Băng nhẹ nhàng gọi.

Nàng chưa kịp biết tên công tử, còn chưa kịp báo ân cho công tử, còn chưa kịp chăm sóc công tử ngày nào. Bây giờ đã chia tay công tử rồi sao!!

"Muội cứ gọi ta là Lạc ca ca như Tiểu Trư gọi đi. Ân Nhi." Thanh âm ngọt như mật, miệng không ngừng nở nụ cười. Cô bé Ân Nhi này quả thật rất quật cường. Từ lần đầu tiên gặp cho tới bây giờ nàng vẫn luôn để ý đến cô bé. Đáng yêu lại mạnh mẽ. Như vậy rất tốt.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Phù Thiên Băng, cô bé thoáng đỏ mặt. Lạc ca ca thật là đẹp.

"Thời gian cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Sở Giả Thần thần thái uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng nói. Nàng cười thật chói mắt, mấy tên nam nhân kia nhìn muốn xuyên thấu nàng luôn rồi mà nàng vẫn chưa chịu về sao! Còn muốn ở lại thêm vài ngày!????

"Được. Tạm biệt mọi người." Phù Thiên Băng giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt rồi leo lên xe ngựa. Quả thật ngôi làng này rất đáng để ở. Không phải nghèo khổ hay giàu có, mà là tình người ở đây rất đáng trân quý.

__

Ngồi trong xe ngựa đối mặt lẫn nhau, Phù Thiên Băng vẫn đang chiến tranh lạnh với Sở Giả Thần. Đương nhiên không quan tâm đến hắn.

"Ta muốn về nhà ta nghỉ ngơi mấy ngày." Nàng bâng quơ nói, cứ như nàng nói không phải để Sở Giả Thần nghe, mà là nói vu vơ, nói nhảm ai nghe thì nghe không nghe vẫn phải nghe vậy.

Sở Giả Thần nghe xong liền giật mình: "Không được." Hắn hôm qua làm nàng giận nên nàng muốn về nhà bỏ hắn sao!! Nữ nhân trên đời người người muốn vào cung làm phi nhưng chỉ riêng nàng lại luôn tìm cách chạy trốn. Biểu hiện của nàng khi vào cung cũng chỉ duy nhất không cần không muốn, hay nàng cũng giống hắn đã nhớ chuyện kiếp trước nên sợ hãi không muốn nhập cung!! Giống như lần trước khi hắn bắt nàng phải đi dự tuyển tuyển phi, nàng luôn sợ hãi, lo lắng. Không thể, không có khả năng nàng có thể nhớ lại được.

"Ta một khi đã muốn về ngươi có cố gắng ngăn cản cũng không thể cản." Phù Thiên Băng nhất quyết nhìn thẳng mắt hắn nói. Có gan chọc giận Phù Thiên Băng nàng thì phải có gan chịu cảnh bị nàng đầy đoạ.

____

Thật ra thì cố gắng cập nhật chương mới hay lười ra chương mới cũng dựa vào số lần ném sao của các bạn đọc hết. 😋😋😋

Cho tớ xin sao bình chọn để tớ có động lực cập nhật chương mới nhé các bạn ❤️❤️❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện