Nói rồi Huy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi, dẫn cô tới bên vòi nước, cẩn thận rửa đi từng vết bẩn. Nhi từ lúc nghe Huy nói tới khi Huy rửa tay cho cô xong vẫn không thể suy nghĩ được gì, chỉ là để anh ta muốn làm gì thì làm.
Với cái biểu cảm ngây ngốc đáng yêu quá mức như thế này thật khiến cho người ta muốn mất kiểm xoát. Huy đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Nhi, cái cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cô bừng tỉnh vô thức lùi lại vài bước, còn chưa được bao xa thì cơ thể vốn nhỏ bé bị kéo trở lại.
Muốn chạy? Nhi vội lắc đầu phủ nhận, Huy dắt tay cô vào phòng khách.
Hôm nay đã nói sẽ ở nhà chơi cùng cô rồi. Muốn làm gì không?
Anh sao?Thôi không cần đâu.
Người đàn ông này thì có gì để chơi cùng cô cơ chứ. Đến cả cười cũng còn không biết, ở gần anh ta luôn cảm nhận được cô đơn lạnh lẽo. Trò chơi duy nhất anh ta có thể chơi tốt chắc là thi xem ai nhịn cười giỏi nhất. Trong đầu Nhi thoáng qua một suy nghĩ, cô sau đó lại tự run rẩy vì chính bản thân mình.
Khẽ lướt qua khuôn mặt như tảng băng kia bằng một cái nhìn dò xét, anh ta vẫn nghiêm túc chờ nhi chọn lựa sẽ chơi gì. Nhi vừa hỏi vừa sợ.
Chơi trò nào anh cũng sẽ đồng ý sao?
Còn phải xem cô muốn chơi gì.
Tôi muốn trở thành đầu bếp. Anh sẽ trở thành phụ bếp của tôi.
Phụ bếp?
Huy chính là không tin được những thứ vừa nghe. Cô gái này lại có thể to gan tới như vậy? Ngang nhiên muốn biến anh thành người nhặt rau lấy muối?
- Tôi biết anh sẽ không làm được mà.
Còn không hề sợ anh, dám nói anh không làm được. Huy bị đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, dường như có cái gì đó lệch quỹ đạo rồi.
- chơi như thế nào?
Lần này Nhi mới là người thấy mọi thứ đi quá xa, cô sợ mình không kiểm xoát được. Một con thỏ ngu ngơ cùng sói chơi trò đầu bếp, có trời mới cứu được thỏ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn tái.
- tôi...tôi định trưa nay sẽ làm món cá hấp, củ sen hầm, với cả chả cuốn.
- còn tôi sẽ làm gì?
- anh nhặt rau với hành. Sau đó đem đi rửa. Nhưng mà anh ăn mặc thế này...
Cái bộ đồ mấy chục triệu của anh ta mà lỡ dính mùi cá hay mùi dầu thì không biết anh ta sẽ như thế nào.
Huy đi xuống bếp cùng Nhi, mấy cái món ăn này anh có gì không biết. Nhưng nhặt rau rửa hành cho người khác, loại truyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ thế nào.
Ở trong bếp có một cảnh tượng rất đặc biệt,một người chăm chỉ rửa cá, một người kiên nhẫn nhặt từng lá hành.
Một lát sau có thanh âm dọa người nào đó hơi hoảng sợ.
- chơi có vui không?
Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Cô vốn không hiểu được chuyện này có sức công phá dư luân tới mức nào. Cũng không hiểu với Huy cô đã ngoại lệ đến mức nào.
- Sau này có thể cùng cô chơi tiếp.
Nhi nghĩ Huy vốn còn không hiểu trò chơi là gì. Nấu ăn với cô là một công việc thiêng liêng cao cả, nhưng cô lại không dám nói ra ý nghĩ của mình vì sợ Huy nổi giận. Huy nghĩ gì chỉ có anh ta mới hiểu, cũng có thể chính anh ta cũng sẽ không hiểu.
Huy sau đó đem củ sen đi rửa, lại lấy xương đem chặt nhò, mọi thứ đều làm vô cùg thuần thục. Nha đầu bên cạnh nhìn tới quên luôn công việc của mình, cô nếu đem so sánh với người bên cạnh thì đến cả phụ bế cũng không xứng.
- anh...anh xem ra nấu ăn rất giỏi.
Nhi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cô nghĩ chỉ có cô nghe được. Nhưng người bên cạnh đã nghe không thiếu một chữ nào.
- không chỉ nấu được, ăn cũng không tệ.
Huy với lấy cái ghế rồi đặt Nhi ngồi xuống. Cô rõ ràng có thể tự di chuyển nhưng lại coi cô như đứa nhỏ không biết làm gì. Rõ ràng muốn chê cười cái hình thể mặc đồ size S cũng vẫn rộng như cô mà.
- ngồi im đó, phần còn lại tôi sẽ làm cho cô.
- nhưng cái đó...
Ánh mắt kia liếc nhìn về phía Nhi, có chút không hài lòng.
- sợ ̀tôi nấu không ngon? Sợ chỗ thực phẩm này vì tôi mà không thể sử dụng?
- không phải. Tôi sao dám có ý nghĩ như vậy.
- tốt, im lặng ngồi đó. Khi nào cần sẽ gọi cô.
Huy đã nói như vậy Nhi sao có thể cãi lời, cô ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nhưng sau đó đã bị dáng vẻ mê người kia làm cho ngơ ngẩn. Đứng nấu ăn thôi cũng có thể quyến rũ người ta tới mức này, quả nhiên ma lực này không chỉ để cho vui.
ở góc nghiêng này có thể nhìn thấy thoáng qua đôi môi mỏng hấp dẫn trí mạng, yết hầu hoàn hảo mà thượng đế ban tặng càng nhìn càng thấy cơ thể dâng lên một luồng khí nóng, sau đó cả cơ thể dường như cũng ảnh hưởng.
Thứ cảm xúc này khiến Nhi giật mình quay người nhìn đi hứng khác, cô lại không biết rằng đó là phản ứng bình thường của cơ thể.
Huy dường như thấy được hết biểu cảm của Nhi, khuôn mặt vẫn lạnh như băng trước sau không có biểu cảm nào khác, sắt đá đem so với anh ta có khi còn thua kém vài phần.
- qua đây.
Nhi giật mình nhìn về phía anh ta, dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn lo lắng, không thể phủ nhận cô còn thấy sợ.
- có..chuyện gì vậy? Tôi...
- cô sợ cái gì? Qua đây nếm thử xem đã vừa ăn chưa.
Nhi đi lại gần, chút nước canh đã được Huy thổi nguội đưa lại trước mặt cô, Nhi cho vào miệng uống thử.
- hương vị này...thực ra còn thiếu một chút..
Không những dám ăn mà còn dám chê nó chưa đủ vị? Huy có vài phần kinh ngạc trước thái độ ấy. Món ăn anh ta nấu trước giờ chưa ai được ăn, càng không có chuyện sẽ nói nó không ngon. Cô gái này một câu nói dối xu nịnh cũng không biết,nên vui hay cười khổ đây?
- cô cho thêm gia vị đi.
Nhi lấy thêm một chút muối, một chút đường sau đó nếm lại, Huy có thể thấy rõ cô đã thỏa mãn thế nào khi nếm ra được đúng vị mà mình muốn.
- có thể ăn ₫ược chưa? Tôi đói rồi.
- anh ₫ợi một lát, tôi đi chuẩn bị.
- chờ một chút.
Huy ung dung đi từng bước về phía Nhi, nhìn thế nào cũng thấy cả người anh ta đâu đâu cũng là khí tức nguy hiểm.
Đứng ̣đối diện với Nhi rồi, anh ta cúi người xuống một chút, khoảng cách với cô gần đến mức cả hơi thở lạnh lẽo của anh ta Nhi cũng có thể cảm nhận được.
- cô bé, trong trò chơi này phụ bếp có nên giúp bếp trưởng lấy đồ ăn để lên bàn không?
Nhi giống như bị thôi miên, cô vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu.
- có hay là không?
Nhi lắc đầu, ai đó hài lòng xoa xoa đầu cô một chút.
- rất ngoan, nhưng hôm nay sẽ giúp cô.
Huy lấy đồ ăn ra bát rồi đặt lên bàn, vẫn là cái hương thơm thanh thanh dịu nhẹ, dư vị khiến người ta muốn trở về nhà.
- Ngồi xuống đây đi.
Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không dám nhìn.
- sợ tôi tới như vậy?
Nhi vội lắc đầu, nhưng suy nghĩ sao đó lại gật đầu.
- sợ hay không sợ?
Thanh âm không cao không thấp,nghe qua cũng rất khó để đoán được anh ta vui buồn thế nào, Nhi đành nói theo những gì mà bản thân nghĩ.
- có sợ.
- tôi nhớ cũng chưa có làm gì cô.
Người như Huy cần phải làm gì để cho người ta sợ hay sao? Chỉ cái nét mặt với giọng nói lạnh lẽo như địa ngục của anh ta thôi cũng khiến cho cổ họng người đối diện khô khốc, hô hấp cũng sẽ ngay sau đó trở nên khó khăn, ngột ngạt.
- mau ăn đi.
Nhi ăn cơm mà cảm giác như không ăn, kiểu nhã nhặn này cô chưa thể quen nổi, nửa bát cơm ăn cả nửa tiếng, có thể đếm được bên trong có bao nhiêu hạt gạo đã nở thành cơm.
Ăn xong Huy chủ động đem bát đi rửa, sau đó còn gọt cả trái cây. Nhi từ một cô bé bán thân lấy tiền trong giây phút được cưng chiều lại cảm thấy hoảng sợ. Sao giống như bữa cơm cuối cùng trước khi đem ra tử hình thế này.
Huy sau khi làm xong hết mọi việc thì quay lại phòng khách, Nhi vẫn ngồi đó chưa dám rời khỏi. Anh đi vào phòng sách, lúc đi ra cầm theo một cái hộp.
- cái này cho cô, sau này có chuyện gì có thể gọi trực tiếp cho tôi.
Trong chiếc hộp ấy chính là chiếc điện thoại đời mới nhất, Nhi tuy không có tiền mua nhưng cô cũng coi qua ti vi với các kênh truyền thông, đương nhiên biết giá trị của nó.
- cái này...tôi..tôi...
- nói đi.
- tôi không có tiền.
- có nói là cô phải trả hay sao?
- nhưng số tiền tôi còn nợ anh. Tôi....
- điện thoại để tôi liên lạc với cô nên giữ lấy, người của tôi không thể sử dụng mấy thứ tầm thường.
Với cái biểu cảm ngây ngốc đáng yêu quá mức như thế này thật khiến cho người ta muốn mất kiểm xoát. Huy đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Nhi, cái cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cô bừng tỉnh vô thức lùi lại vài bước, còn chưa được bao xa thì cơ thể vốn nhỏ bé bị kéo trở lại.
Muốn chạy? Nhi vội lắc đầu phủ nhận, Huy dắt tay cô vào phòng khách.
Hôm nay đã nói sẽ ở nhà chơi cùng cô rồi. Muốn làm gì không?
Anh sao?Thôi không cần đâu.
Người đàn ông này thì có gì để chơi cùng cô cơ chứ. Đến cả cười cũng còn không biết, ở gần anh ta luôn cảm nhận được cô đơn lạnh lẽo. Trò chơi duy nhất anh ta có thể chơi tốt chắc là thi xem ai nhịn cười giỏi nhất. Trong đầu Nhi thoáng qua một suy nghĩ, cô sau đó lại tự run rẩy vì chính bản thân mình.
Khẽ lướt qua khuôn mặt như tảng băng kia bằng một cái nhìn dò xét, anh ta vẫn nghiêm túc chờ nhi chọn lựa sẽ chơi gì. Nhi vừa hỏi vừa sợ.
Chơi trò nào anh cũng sẽ đồng ý sao?
Còn phải xem cô muốn chơi gì.
Tôi muốn trở thành đầu bếp. Anh sẽ trở thành phụ bếp của tôi.
Phụ bếp?
Huy chính là không tin được những thứ vừa nghe. Cô gái này lại có thể to gan tới như vậy? Ngang nhiên muốn biến anh thành người nhặt rau lấy muối?
- Tôi biết anh sẽ không làm được mà.
Còn không hề sợ anh, dám nói anh không làm được. Huy bị đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, dường như có cái gì đó lệch quỹ đạo rồi.
- chơi như thế nào?
Lần này Nhi mới là người thấy mọi thứ đi quá xa, cô sợ mình không kiểm xoát được. Một con thỏ ngu ngơ cùng sói chơi trò đầu bếp, có trời mới cứu được thỏ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn tái.
- tôi...tôi định trưa nay sẽ làm món cá hấp, củ sen hầm, với cả chả cuốn.
- còn tôi sẽ làm gì?
- anh nhặt rau với hành. Sau đó đem đi rửa. Nhưng mà anh ăn mặc thế này...
Cái bộ đồ mấy chục triệu của anh ta mà lỡ dính mùi cá hay mùi dầu thì không biết anh ta sẽ như thế nào.
Huy đi xuống bếp cùng Nhi, mấy cái món ăn này anh có gì không biết. Nhưng nhặt rau rửa hành cho người khác, loại truyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ thế nào.
Ở trong bếp có một cảnh tượng rất đặc biệt,một người chăm chỉ rửa cá, một người kiên nhẫn nhặt từng lá hành.
Một lát sau có thanh âm dọa người nào đó hơi hoảng sợ.
- chơi có vui không?
Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Cô vốn không hiểu được chuyện này có sức công phá dư luân tới mức nào. Cũng không hiểu với Huy cô đã ngoại lệ đến mức nào.
- Sau này có thể cùng cô chơi tiếp.
Nhi nghĩ Huy vốn còn không hiểu trò chơi là gì. Nấu ăn với cô là một công việc thiêng liêng cao cả, nhưng cô lại không dám nói ra ý nghĩ của mình vì sợ Huy nổi giận. Huy nghĩ gì chỉ có anh ta mới hiểu, cũng có thể chính anh ta cũng sẽ không hiểu.
Huy sau đó đem củ sen đi rửa, lại lấy xương đem chặt nhò, mọi thứ đều làm vô cùg thuần thục. Nha đầu bên cạnh nhìn tới quên luôn công việc của mình, cô nếu đem so sánh với người bên cạnh thì đến cả phụ bế cũng không xứng.
- anh...anh xem ra nấu ăn rất giỏi.
Nhi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cô nghĩ chỉ có cô nghe được. Nhưng người bên cạnh đã nghe không thiếu một chữ nào.
- không chỉ nấu được, ăn cũng không tệ.
Huy với lấy cái ghế rồi đặt Nhi ngồi xuống. Cô rõ ràng có thể tự di chuyển nhưng lại coi cô như đứa nhỏ không biết làm gì. Rõ ràng muốn chê cười cái hình thể mặc đồ size S cũng vẫn rộng như cô mà.
- ngồi im đó, phần còn lại tôi sẽ làm cho cô.
- nhưng cái đó...
Ánh mắt kia liếc nhìn về phía Nhi, có chút không hài lòng.
- sợ ̀tôi nấu không ngon? Sợ chỗ thực phẩm này vì tôi mà không thể sử dụng?
- không phải. Tôi sao dám có ý nghĩ như vậy.
- tốt, im lặng ngồi đó. Khi nào cần sẽ gọi cô.
Huy đã nói như vậy Nhi sao có thể cãi lời, cô ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nhưng sau đó đã bị dáng vẻ mê người kia làm cho ngơ ngẩn. Đứng nấu ăn thôi cũng có thể quyến rũ người ta tới mức này, quả nhiên ma lực này không chỉ để cho vui.
ở góc nghiêng này có thể nhìn thấy thoáng qua đôi môi mỏng hấp dẫn trí mạng, yết hầu hoàn hảo mà thượng đế ban tặng càng nhìn càng thấy cơ thể dâng lên một luồng khí nóng, sau đó cả cơ thể dường như cũng ảnh hưởng.
Thứ cảm xúc này khiến Nhi giật mình quay người nhìn đi hứng khác, cô lại không biết rằng đó là phản ứng bình thường của cơ thể.
Huy dường như thấy được hết biểu cảm của Nhi, khuôn mặt vẫn lạnh như băng trước sau không có biểu cảm nào khác, sắt đá đem so với anh ta có khi còn thua kém vài phần.
- qua đây.
Nhi giật mình nhìn về phía anh ta, dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn lo lắng, không thể phủ nhận cô còn thấy sợ.
- có..chuyện gì vậy? Tôi...
- cô sợ cái gì? Qua đây nếm thử xem đã vừa ăn chưa.
Nhi đi lại gần, chút nước canh đã được Huy thổi nguội đưa lại trước mặt cô, Nhi cho vào miệng uống thử.
- hương vị này...thực ra còn thiếu một chút..
Không những dám ăn mà còn dám chê nó chưa đủ vị? Huy có vài phần kinh ngạc trước thái độ ấy. Món ăn anh ta nấu trước giờ chưa ai được ăn, càng không có chuyện sẽ nói nó không ngon. Cô gái này một câu nói dối xu nịnh cũng không biết,nên vui hay cười khổ đây?
- cô cho thêm gia vị đi.
Nhi lấy thêm một chút muối, một chút đường sau đó nếm lại, Huy có thể thấy rõ cô đã thỏa mãn thế nào khi nếm ra được đúng vị mà mình muốn.
- có thể ăn ₫ược chưa? Tôi đói rồi.
- anh ₫ợi một lát, tôi đi chuẩn bị.
- chờ một chút.
Huy ung dung đi từng bước về phía Nhi, nhìn thế nào cũng thấy cả người anh ta đâu đâu cũng là khí tức nguy hiểm.
Đứng ̣đối diện với Nhi rồi, anh ta cúi người xuống một chút, khoảng cách với cô gần đến mức cả hơi thở lạnh lẽo của anh ta Nhi cũng có thể cảm nhận được.
- cô bé, trong trò chơi này phụ bếp có nên giúp bếp trưởng lấy đồ ăn để lên bàn không?
Nhi giống như bị thôi miên, cô vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu.
- có hay là không?
Nhi lắc đầu, ai đó hài lòng xoa xoa đầu cô một chút.
- rất ngoan, nhưng hôm nay sẽ giúp cô.
Huy lấy đồ ăn ra bát rồi đặt lên bàn, vẫn là cái hương thơm thanh thanh dịu nhẹ, dư vị khiến người ta muốn trở về nhà.
- Ngồi xuống đây đi.
Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không dám nhìn.
- sợ tôi tới như vậy?
Nhi vội lắc đầu, nhưng suy nghĩ sao đó lại gật đầu.
- sợ hay không sợ?
Thanh âm không cao không thấp,nghe qua cũng rất khó để đoán được anh ta vui buồn thế nào, Nhi đành nói theo những gì mà bản thân nghĩ.
- có sợ.
- tôi nhớ cũng chưa có làm gì cô.
Người như Huy cần phải làm gì để cho người ta sợ hay sao? Chỉ cái nét mặt với giọng nói lạnh lẽo như địa ngục của anh ta thôi cũng khiến cho cổ họng người đối diện khô khốc, hô hấp cũng sẽ ngay sau đó trở nên khó khăn, ngột ngạt.
- mau ăn đi.
Nhi ăn cơm mà cảm giác như không ăn, kiểu nhã nhặn này cô chưa thể quen nổi, nửa bát cơm ăn cả nửa tiếng, có thể đếm được bên trong có bao nhiêu hạt gạo đã nở thành cơm.
Ăn xong Huy chủ động đem bát đi rửa, sau đó còn gọt cả trái cây. Nhi từ một cô bé bán thân lấy tiền trong giây phút được cưng chiều lại cảm thấy hoảng sợ. Sao giống như bữa cơm cuối cùng trước khi đem ra tử hình thế này.
Huy sau khi làm xong hết mọi việc thì quay lại phòng khách, Nhi vẫn ngồi đó chưa dám rời khỏi. Anh đi vào phòng sách, lúc đi ra cầm theo một cái hộp.
- cái này cho cô, sau này có chuyện gì có thể gọi trực tiếp cho tôi.
Trong chiếc hộp ấy chính là chiếc điện thoại đời mới nhất, Nhi tuy không có tiền mua nhưng cô cũng coi qua ti vi với các kênh truyền thông, đương nhiên biết giá trị của nó.
- cái này...tôi..tôi...
- nói đi.
- tôi không có tiền.
- có nói là cô phải trả hay sao?
- nhưng số tiền tôi còn nợ anh. Tôi....
- điện thoại để tôi liên lạc với cô nên giữ lấy, người của tôi không thể sử dụng mấy thứ tầm thường.
Danh sách chương