Trong tủ để đầy ảnh cưới của cha mẹ anh, còn có thư tình của ba viết tặng mẹ, thậm chí là nhật kí của hai người, trong đó đều đầy tình yêu của họ đối với nhau.
Thời Thiếu Tu nhìn cuốn nhật ký đã cũ kĩ kia, ánh mắt lóe sáng, anh cầm lấy cuốn nhật ký của ba, mở ra đọc.
Một bức thư rơi xuống, trên đó có mấy chữ: Di ngôn, gửi Thiếu Tu.
Thời Thiếu Tu hơi thở trở nên nặng nề, anh cúi người nhặt lấy bức thư, cẩn thận mở ra.
Nhìn nét chữ quen thuộc của mẹ,Thời Thiếu Tu hai mắt đỏ hoe, anh ngồi xuống trước tủ,cởi bút áo sơ mi ra, gọi điện thoại: “Tìm được rồi, mai tôi đến tìm ông.”
Ngồi đó trầm mặc rất lâu, Thời Thiếu Tu mới từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn nơi tràn đầy ký ức năm đó.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ, Thời Thiếu Tu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, Cố Thu đang đứng dưới cơn tuyết lớn, đưa tay cản lấy xe, nhưng không có xe nào ngừng lại.
Ánh mắt Thời Thiếu Tu bỗng tăm tối lại, anh lặng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, nắm chặt nắm tay, quay người cầm lấy áo khoác, ra ngoài biệt thự.
Nhìn di chúc trên tay, Thời Thiếu Tu suy nghĩ một hồi, nhét nó vào túi áo.
Cố Thu đã bị lạnh đến mức mặt trắng bệch, không ngừn dậm chân, nhưng vẫn không cản được cơn lạnh phía dưới kia.
Gió tuyết càng ngày càng lớn, xe trên đường càng ngày càng ít, xe taxi cũng chỉ có vài chiếc.
Cố Thu nhìn mấy bông hoa tuyết bay trong đêm, trong lòng thấy lặng băng.
Cô hai tay áp mặt, kéo khăn choàng chặt hơn.
Đột nhiên đằng trước có chiếc xe ngừng lại, hắn lái xe tốc độ cực nhanh về hướng cô.
Cố Thu bất ngờ che mắt lại, nhăn mày nhìn chiếc xe đó.
Nhưng không ngờ chiếc xe đó lại cứ xông thẳng về hướng cô.
Cố Thu hai mắt mở to, muốn né, nhưng thân đã bị sợ đến cứng đơ, không động đẩy được.
Hai mắt nhìn chiếc xe đang đâm qua bên mình, trong lòng Cố Thu có cảm giác tuyệt vọng.
Đột nhiên có một bóng đen bay thẳng ra, một tay đẩy Cố Thu ra, người đó bị tông bay ra phía trước, bị té mạnh xuống đất.
Cả người Cố Thu ngây ra, cô như một con điên chạy qua đó, ngã nhào dưới đất, nhìn người đang đầy máu dưới đất kia đang nằm đó, đầy bi ai khóc thành tiếng: “Thời Thiếu Tu, anh tỉnh dậy đi!”
Thẩm Giai Vân trong xe, từ từ quay tay lái lại, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước, đột nhiên cô mở to mắt, mặt không còn giọt máu.
“Thiếu Tu....” Thẩm Giai Vân đôi mắt đỏ hoe, vội vàng muốn mở cửa xe đi xuống, nhưng lại kéo cửa xe lại, đột nhiên hơi do dự, cô nuốt nước bọt, khóa chặt xe lại, chân đạp ga lùi về sau chạy khỏi đó.
Cố Thu đã khóc lên bờ xuống ruộng, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt mình, cô vội móc điện thoại trong túi ra, gọi xe cấp cứu.
(Lời dịch giả: Truyện sắp hết rồi, mong một happy ending, cảm ơn đọc giả đã ủng hộ_Hai li-App inovel)
Thời Thiếu Tu hai mắt nhắm lại, tim dường như đã ngừng đầu.
Cố Thu run rẩy nắm lấy tay anh, tay anh, còn lạnh hơn tay Cố Thu, nếu là ngày thường, đôi tay ấy vô cùng ấm áp và có lực.
Cô nhẹ cầm tay anh bỏ lên mặt mình. Nước mắt rơi xuống nhìn anh: “Sao anh lại cứu người phụ nữ như em, có đang không...”
Đột nhiên, cô thấy trong tay của Thời Thiếu Tu, có một góc bức thư hiện ra.
Thời Thiếu Tu nhìn cuốn nhật ký đã cũ kĩ kia, ánh mắt lóe sáng, anh cầm lấy cuốn nhật ký của ba, mở ra đọc.
Một bức thư rơi xuống, trên đó có mấy chữ: Di ngôn, gửi Thiếu Tu.
Thời Thiếu Tu hơi thở trở nên nặng nề, anh cúi người nhặt lấy bức thư, cẩn thận mở ra.
Nhìn nét chữ quen thuộc của mẹ,Thời Thiếu Tu hai mắt đỏ hoe, anh ngồi xuống trước tủ,cởi bút áo sơ mi ra, gọi điện thoại: “Tìm được rồi, mai tôi đến tìm ông.”
Ngồi đó trầm mặc rất lâu, Thời Thiếu Tu mới từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn nơi tràn đầy ký ức năm đó.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ, Thời Thiếu Tu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, Cố Thu đang đứng dưới cơn tuyết lớn, đưa tay cản lấy xe, nhưng không có xe nào ngừng lại.
Ánh mắt Thời Thiếu Tu bỗng tăm tối lại, anh lặng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, nắm chặt nắm tay, quay người cầm lấy áo khoác, ra ngoài biệt thự.
Nhìn di chúc trên tay, Thời Thiếu Tu suy nghĩ một hồi, nhét nó vào túi áo.
Cố Thu đã bị lạnh đến mức mặt trắng bệch, không ngừn dậm chân, nhưng vẫn không cản được cơn lạnh phía dưới kia.
Gió tuyết càng ngày càng lớn, xe trên đường càng ngày càng ít, xe taxi cũng chỉ có vài chiếc.
Cố Thu nhìn mấy bông hoa tuyết bay trong đêm, trong lòng thấy lặng băng.
Cô hai tay áp mặt, kéo khăn choàng chặt hơn.
Đột nhiên đằng trước có chiếc xe ngừng lại, hắn lái xe tốc độ cực nhanh về hướng cô.
Cố Thu bất ngờ che mắt lại, nhăn mày nhìn chiếc xe đó.
Nhưng không ngờ chiếc xe đó lại cứ xông thẳng về hướng cô.
Cố Thu hai mắt mở to, muốn né, nhưng thân đã bị sợ đến cứng đơ, không động đẩy được.
Hai mắt nhìn chiếc xe đang đâm qua bên mình, trong lòng Cố Thu có cảm giác tuyệt vọng.
Đột nhiên có một bóng đen bay thẳng ra, một tay đẩy Cố Thu ra, người đó bị tông bay ra phía trước, bị té mạnh xuống đất.
Cả người Cố Thu ngây ra, cô như một con điên chạy qua đó, ngã nhào dưới đất, nhìn người đang đầy máu dưới đất kia đang nằm đó, đầy bi ai khóc thành tiếng: “Thời Thiếu Tu, anh tỉnh dậy đi!”
Thẩm Giai Vân trong xe, từ từ quay tay lái lại, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước, đột nhiên cô mở to mắt, mặt không còn giọt máu.
“Thiếu Tu....” Thẩm Giai Vân đôi mắt đỏ hoe, vội vàng muốn mở cửa xe đi xuống, nhưng lại kéo cửa xe lại, đột nhiên hơi do dự, cô nuốt nước bọt, khóa chặt xe lại, chân đạp ga lùi về sau chạy khỏi đó.
Cố Thu đã khóc lên bờ xuống ruộng, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt mình, cô vội móc điện thoại trong túi ra, gọi xe cấp cứu.
(Lời dịch giả: Truyện sắp hết rồi, mong một happy ending, cảm ơn đọc giả đã ủng hộ_Hai li-App inovel)
Thời Thiếu Tu hai mắt nhắm lại, tim dường như đã ngừng đầu.
Cố Thu run rẩy nắm lấy tay anh, tay anh, còn lạnh hơn tay Cố Thu, nếu là ngày thường, đôi tay ấy vô cùng ấm áp và có lực.
Cô nhẹ cầm tay anh bỏ lên mặt mình. Nước mắt rơi xuống nhìn anh: “Sao anh lại cứu người phụ nữ như em, có đang không...”
Đột nhiên, cô thấy trong tay của Thời Thiếu Tu, có một góc bức thư hiện ra.
Danh sách chương