Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, cả hai người ngồi trong xe đều không nói gì cả. Một không khí im lặng đến khó chịu cứ thế tiếp diễn.
_Tâm Tâm!-anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
_Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không? _...-nó vẫn im lặng.
_Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy!
Tiếp tục im lặng. Nó chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài che đi toàn bộ khuôn mặt khiến anh không nhìn thấy biểu cảm của nó hiện giờ.
Sự im lặng kéo dài khiến anh thấy lạ, nó chưa bao giờ lạnh nhạy với anh như vậy. Anh tiến sát lại chỗ nó, kéo tay nó.
_Nè, Tâm Tâm cậu.....
Mặt nó trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Có lẽ bị ngất rồi, hơn thế.....máu? Sao trên đùi nó lại chảy máu?
_Nhanh chóng tới Hàn Thương!-anh hét lên với bác tài xế.
Chiếc xe lập tức quay đầu hướng tới Hàn Thương. Anh nhanh chính bế nó vào phòng cấp cứu. Một lát sau anh bác sĩ chừng hơn 20 bước ra với vẻ mặt vui vẻ.
_Cô ấy sao rồi?
_Chúc mừng cậu chủ, cô ấy đã có thai gần một tháng! Thai tượng rất khỏe! Chỉ là vừa rồi bị va đập gây ra băng huyết nhưng cậu chủ yên tâm, không ảnh hưởng gì nhiều! Chuyện phòng the cũng nên giảm bớt một chút! Tinh trùng ngày hôm qua hơi nhiều khiến hôm nay quá trình kiểm tra hơi khó khăn một chút! Con cái qua trọng hơn ân ái nhiều, cậu chủ ạ!-nói xong anh bác sĩ nháy mắt một cái rồi rời đi.
Anh nhìn bác sĩ với vẻ mặt không biết nói gì hơn 😑😑😑😑. Nhớ đến nó anh lập tức chạy vào. Một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Nó ngả đầu lên đầu gối, ánh mắt kiên định nhìn về một phía, mà nói như Phương Định thì có cái nhìn sao mà xa xăm. Nó thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chua chát:
_Tôi và Trường Thanh Phonh có con rồi!
Anh vội chạy đến ôm Chầm lấy nó vào lòng. Nó khẽ đưa tay vuốt lên tấm lưng to lớn kia. Giá như người đang ôm nó là hắn thì tốt biết bao, hắn sẽ vui khi biết điều hắn mong muốn đã thành hiện thực chứ?
Sau một hồi ôm nhau anh mới buồn nó ra. Nhìn kĩ càng nó một lượt từ đầu đến chân để xác định nó hoàn toàn ổn anh mới yên tâm.
_Hàn Thiên Vũ, hỏi cậu nè!-nó nói.
_Ừm!
_Tôi nói cái gì cậu cũng hoàn toàn tin tưởng mà không nghi vấn chứ?
_Tất nhiên!-anh trả lời ngay lập tức.
_Tại sao?
_Tôi quen cậu 12 năm, học cùng cậu 12 năm, hiểu cậu 12 năm! Tất nhiên tôi luôn tin tưởng cậu!
_Vậy là sự tin tưởng vẫn cần sự quyết định của thời gian sao?-nó nhếch mép.
-Cũng không hẳn là thế! Nhiều lúc người mình tin tưởng nhất lại là người dễ dàng đâm sau lưng mình nhất, vì mình hoàn toàn tin tưởng đối phương mà không phòng bị! Hoặc đối phương sẽ lợi dụng sự tin tưởng đó để làm hại một người nào đó! Mà cậu hỏi cái này để làm gì?-anh ghé sát vào mặt nó.
_Không có gì đâu! Tôi định viết truyện thôi!-nó quay mặt đi.
_Cậu mà cũng viết truyện sao? Cũng đúng, cậu giỏi văn, vẽ đẹp! Có khi được nhận tiền nhuận bút ấy chứ!-anh cười.
_Xàm xí!-nó đẩy đầu anh ra.
Hai người cứ vậy mà tiếp tục trêu đùa, trái tim nó được an ủi phần nào.
————————————
Hắn tỉnh dậy, giờ đã sang chiều rồi. Lúc sáng vì khóc mệt quá hắn đã ngủ thiếp đi. Hắn lại sai rồi, lại mắc một sai lầm nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận những lời Vũ Tiểu Hi nói ra hắn đều tin tưởng hết, bởi chăng là do hai người đã quen biết gần 10 năm ư? Cũng đúng, nó và anh quen nhau 12 năm, nó cũng tin tưởng anh hơn nó tin tưởng hắn. Thời gian một phàn quyết định sự tin tưởng sao?
Hai hội quà hắn mua tặng nó mà nó còn chưa đụng đến. Hắn mở hộp quà to ra, bên trong là con iPhone X, cùng hãng với hắn. Hắn thấy nó chưa có phương tiện liên lạc nên tặng nó để dễ dàng liên hệ với hắn. Cũng vì để mua chiếc điện thoại này hắn đã về trễ hơn dự định. Hộp quà nhỏ là một chiếc nhận kim cương, bên trong chiếc nhận có khắc một đinh chữ cực đẹp: "Tâm Tâm, anh yêu em". Hắn mong một ngày nào đó được tự tay đeo cho nó và nói câu "anh yêu em". Có lẽ mong ước này không thể thực hiện được ngay bây giờ rồi! Để lại toàn bộ đồ đạc vào hộp của nó, hắn nằm vật lên giường.
"Tâm Tâm, em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm! Anh thực sự biết lỗi rồi! Anh đã sau thật rồi! Em quay về đi, anh muốn gặp em!"
Nước mắt lại một lần nữa sắp trào ra thì âm thanh điện thoại kéo hắn lại:
"Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt
Yêu em là anh đã phạm sai lầm
Rõ ràng là không thể bên nhau nữa rồi
Sao lanh lại không thể quên đi được những điều tốt đẹp mà em đã cho"
(Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt-Trương Sư Vũ. Hay cực, mọi người cũng nghe thử đi!)
Yêu nó liệu hắn có phạm sai lầm? Không bao giờ! Sai lầm là hắn đã không tin tưởng nó.
_A lô!-giọng hắn hơi khàn vì khóc quá nhiều.
_Bác Hạ đây!-một giọng nói ấp áp từ đầu dây bên kia truyền tới.
_Dạ, bác gái ạ!-hắn vội bật dậy-có chuyện gì không ạ?
_Ừ, bác muốn nói chuyện với Tâm Tâm một chút được không?
_Cô ấy ngủ rồi ạ?-tại sao hắn lại nói dối nhỉ?
_Nếu con bé ngủ rồi thì thôi vậy! Bác không làm phiền nữa! Con bé có làm phiền cháu không?
_Không ạ, cháu lo cháu còn làm phiền cô ấy!-hắn cười chua xót.
_Gửi gắn Tâm Tâm cho cháy bác hoàn toàn yên tâm! Có chuyện này bác kể cháu nghe nhưng cháu không được nói với con bé là bác kể nha!
_Dạ!
_Thật ra, nhiều lúc biểu cảm bên ngoài và nội tâm bên trong con bé hoàn toàn trái ngược. Nó buồn hay khó chịu, tức giận có khi nhìn từ ngoài vào chỉ thấy nó bình thản, khuôn mặt không biểu cảm. Nó thường ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng cháu nhớ rằng khi con bé biểu lộ sự lạnh lùng thì bên trong hoàn toàn là một cảm xúc khác, tuỳ vào hoàn cảnh!
_T...tại sao ạ?-hắn ngạc nhiên.
_Bác cũng không biết tại sao nhưng bác đee ta thấy từ 4 năm trước, khi bác trai gặp tai nạn! Ai cũng tưởng ông ấy không thể qua khỏi! Trong lúc Hạ gia đang khóc lóc tuyệt vọng bác thấy Tâm Tâm đứng kẻ một khóc, khuôn mặt lạnh lùng không hề biểu cảm! Bác hoàn toàn thấy sợ trước biểu cảm đó của con bé, bố nó đang không biết sống chết ra sao mà nó lại hoàn toàn bình thản như vậy, bác vô cùng sợ hãi! Lúc sau con bé rời đi, bác đã đi theo, khi không có ai xung quanh con bé mới khóc! Gào thét với chính mình, lúc đó bác mới hiểu con bé cũng đau lòng như bác nhưng nó lại không biểu lộ ra bên ngoài! Bác đoán rằng biểu cảm đó bắt nguồn từ biến cố 5 năm về trước!-giọng bà Hạ trùng xuống.
_Biến cố?
_À, không có gì đâu! Cháu cứ nhớ là đừng để con bé này cái biểu cảm lạnh lùng ra nha! Con bé dễ khóc lắm đó!-nói xong bà Hạ lập tức cúp máy.
Lòng hắn hỗn độn các loại cảm xúc. Bi thương có, đau xót có, nhạc nhiên có, nghi hoặc có! Nó hoàn toàn rất khó để thấu hiểu như bao cô gái khác. 5 năm trước rốt cuộc là có cái gì mà nó lại trở thành như vậy? Hắn phải tìm hiểu!
Hắn lấy điện thoại, gọi bài dòng số quen thuộc.
_Quân, tới nhà tao ngay lập tức! Quan trọng!
Nói xong hắn lập tức cúp máy. Tiêu Tử Quân nhìn điện thoại thở dài. Hắn thừa biết giờ này Tiêu Tử Quân đang "làm việc" với mấy em mà còn gọi. Chẳng lẽ hắn là bác lao công phải chạy theo hắn, dọn dẹp chỗ rác hắn bày ra.
Trong căn phòng hoa mỹ, Tiêu Tử Quân ngồi bắt chéo chân, hai chân dài đang ngả vào lòng cậu. Cô gái bên trái khẽ vuốt ve cơ ngực hở ra sau lớp áo.
_Thang Phong thật quá đáng nha! Làm phiền chúng ta đang cao hứng! Lúc nào cũng bắt anh làm cái nọ làm cái kia!
_Em nói thật đúng! Thật quá đáng mà!-Tiêu Tử Quân nựng cô ta-Nhưng..... em dám nói bạn thân tôi thế sao?-Tiêu Tử Quân một tay hất cô ta xuống sàn nhà.
Lấy một xấp tiền ném vài mặt ả.
_Cầm lấy số tiền này rồi cút ngay khỏi đây!-Tiêu Tử Quân lạnh lùng.
_Quân, em......
_Tự đi hoặc cho người lôi đi!-vẫn là cái giọng lạnh băng đó.
Cô ả sợ hãi vơ lấy tiền rồi chạy mất. Quả là đàn bà, toàn vì tiền, trừ một người.
Cô gái bên phải thấy tình địch chạy mấy thì vui sướng ôm lấy cổ Tiêu Tử Quân.
_Em sẽ phục vụ anh thật tốt~
Tiêu Tử Quân sẽ nhếch mép, nâng cằm cô ả rồi nhằm vào bờ môi đỏ mọng kia mà ngấu nghiến. Hai lưỡi quấn quýt khiến nước bọt chảy ra bên mép hai người. Mùi son phấn cùng nước hoa khiến Tiêu Tử Quân thấy ớn, không giống như cô ấy, không mỹ phẩm mà vẫn đẹp rung động lòng người. Tiêu Tử Quân đẩy người trong lòng ra, mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi.
_Quân~-cô ả nuối tiếc.
_Hửh?!-âm thanh như muốn giết người.
_A....anh đi cẩn thận!-cô ta sợ hãi.
_Ngoan, tôi sẽ về sớm!
Nói xong Tiêu Tử Quân lập tức rời đi. Tiêu Tử Quân là vậy, đa tình là thế nhưng cũng có lúc lại thật lãnh khốc, vô tình. Là người trong trùm trường hắn là Tiêu Tử Quân tuy mới 15 tuổi như đã hiểu được, nếu không có thế lực hắc đại chống lưng sao có thể trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới có tên Trương thị và Tiêu thị. Hàn thị đã chuyển sang kinh doanh minh bạch nhưng đâu phải hai cũng biết hắc đạo của Hàn thị liệu còn hoạt động
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, cả hai người ngồi trong xe đều không nói gì cả. Một không khí im lặng đến khó chịu cứ thế tiếp diễn.
_Tâm Tâm!-anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
_Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không? _...-nó vẫn im lặng.
_Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy!
Tiếp tục im lặng. Nó chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài che đi toàn bộ khuôn mặt khiến anh không nhìn thấy biểu cảm của nó hiện giờ.
Sự im lặng kéo dài khiến anh thấy lạ, nó chưa bao giờ lạnh nhạy với anh như vậy. Anh tiến sát lại chỗ nó, kéo tay nó.
_Nè, Tâm Tâm cậu.....
Mặt nó trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Có lẽ bị ngất rồi, hơn thế.....máu? Sao trên đùi nó lại chảy máu?
_Nhanh chóng tới Hàn Thương!-anh hét lên với bác tài xế.
Chiếc xe lập tức quay đầu hướng tới Hàn Thương. Anh nhanh chính bế nó vào phòng cấp cứu. Một lát sau anh bác sĩ chừng hơn 20 bước ra với vẻ mặt vui vẻ.
_Cô ấy sao rồi?
_Chúc mừng cậu chủ, cô ấy đã có thai gần một tháng! Thai tượng rất khỏe! Chỉ là vừa rồi bị va đập gây ra băng huyết nhưng cậu chủ yên tâm, không ảnh hưởng gì nhiều! Chuyện phòng the cũng nên giảm bớt một chút! Tinh trùng ngày hôm qua hơi nhiều khiến hôm nay quá trình kiểm tra hơi khó khăn một chút! Con cái qua trọng hơn ân ái nhiều, cậu chủ ạ!-nói xong anh bác sĩ nháy mắt một cái rồi rời đi.
Anh nhìn bác sĩ với vẻ mặt không biết nói gì hơn 😑😑😑😑. Nhớ đến nó anh lập tức chạy vào. Một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Nó ngả đầu lên đầu gối, ánh mắt kiên định nhìn về một phía, mà nói như Phương Định thì có cái nhìn sao mà xa xăm. Nó thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chua chát:
_Tôi và Trường Thanh Phonh có con rồi!
Anh vội chạy đến ôm Chầm lấy nó vào lòng. Nó khẽ đưa tay vuốt lên tấm lưng to lớn kia. Giá như người đang ôm nó là hắn thì tốt biết bao, hắn sẽ vui khi biết điều hắn mong muốn đã thành hiện thực chứ?
Sau một hồi ôm nhau anh mới buồn nó ra. Nhìn kĩ càng nó một lượt từ đầu đến chân để xác định nó hoàn toàn ổn anh mới yên tâm.
_Hàn Thiên Vũ, hỏi cậu nè!-nó nói.
_Ừm!
_Tôi nói cái gì cậu cũng hoàn toàn tin tưởng mà không nghi vấn chứ?
_Tất nhiên!-anh trả lời ngay lập tức.
_Tại sao?
_Tôi quen cậu 12 năm, học cùng cậu 12 năm, hiểu cậu 12 năm! Tất nhiên tôi luôn tin tưởng cậu!
_Vậy là sự tin tưởng vẫn cần sự quyết định của thời gian sao?-nó nhếch mép.
-Cũng không hẳn là thế! Nhiều lúc người mình tin tưởng nhất lại là người dễ dàng đâm sau lưng mình nhất, vì mình hoàn toàn tin tưởng đối phương mà không phòng bị! Hoặc đối phương sẽ lợi dụng sự tin tưởng đó để làm hại một người nào đó! Mà cậu hỏi cái này để làm gì?-anh ghé sát vào mặt nó.
_Không có gì đâu! Tôi định viết truyện thôi!-nó quay mặt đi.
_Cậu mà cũng viết truyện sao? Cũng đúng, cậu giỏi văn, vẽ đẹp! Có khi được nhận tiền nhuận bút ấy chứ!-anh cười.
_Xàm xí!-nó đẩy đầu anh ra.
Hai người cứ vậy mà tiếp tục trêu đùa, trái tim nó được an ủi phần nào.
————————————
Hắn tỉnh dậy, giờ đã sang chiều rồi. Lúc sáng vì khóc mệt quá hắn đã ngủ thiếp đi. Hắn lại sai rồi, lại mắc một sai lầm nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận những lời Vũ Tiểu Hi nói ra hắn đều tin tưởng hết, bởi chăng là do hai người đã quen biết gần 10 năm ư? Cũng đúng, nó và anh quen nhau 12 năm, nó cũng tin tưởng anh hơn nó tin tưởng hắn. Thời gian một phàn quyết định sự tin tưởng sao?
Hai hội quà hắn mua tặng nó mà nó còn chưa đụng đến. Hắn mở hộp quà to ra, bên trong là con iPhone X, cùng hãng với hắn. Hắn thấy nó chưa có phương tiện liên lạc nên tặng nó để dễ dàng liên hệ với hắn. Cũng vì để mua chiếc điện thoại này hắn đã về trễ hơn dự định. Hộp quà nhỏ là một chiếc nhận kim cương, bên trong chiếc nhận có khắc một đinh chữ cực đẹp: "Tâm Tâm, anh yêu em". Hắn mong một ngày nào đó được tự tay đeo cho nó và nói câu "anh yêu em". Có lẽ mong ước này không thể thực hiện được ngay bây giờ rồi! Để lại toàn bộ đồ đạc vào hộp của nó, hắn nằm vật lên giường.
"Tâm Tâm, em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm! Anh thực sự biết lỗi rồi! Anh đã sau thật rồi! Em quay về đi, anh muốn gặp em!"
Nước mắt lại một lần nữa sắp trào ra thì âm thanh điện thoại kéo hắn lại:
"Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt
Yêu em là anh đã phạm sai lầm
Rõ ràng là không thể bên nhau nữa rồi
Sao lanh lại không thể quên đi được những điều tốt đẹp mà em đã cho"
(Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt-Trương Sư Vũ. Hay cực, mọi người cũng nghe thử đi!)
Yêu nó liệu hắn có phạm sai lầm? Không bao giờ! Sai lầm là hắn đã không tin tưởng nó.
_A lô!-giọng hắn hơi khàn vì khóc quá nhiều.
_Bác Hạ đây!-một giọng nói ấp áp từ đầu dây bên kia truyền tới.
_Dạ, bác gái ạ!-hắn vội bật dậy-có chuyện gì không ạ?
_Ừ, bác muốn nói chuyện với Tâm Tâm một chút được không?
_Cô ấy ngủ rồi ạ?-tại sao hắn lại nói dối nhỉ?
_Nếu con bé ngủ rồi thì thôi vậy! Bác không làm phiền nữa! Con bé có làm phiền cháu không?
_Không ạ, cháu lo cháu còn làm phiền cô ấy!-hắn cười chua xót.
_Gửi gắn Tâm Tâm cho cháy bác hoàn toàn yên tâm! Có chuyện này bác kể cháu nghe nhưng cháu không được nói với con bé là bác kể nha!
_Dạ!
_Thật ra, nhiều lúc biểu cảm bên ngoài và nội tâm bên trong con bé hoàn toàn trái ngược. Nó buồn hay khó chịu, tức giận có khi nhìn từ ngoài vào chỉ thấy nó bình thản, khuôn mặt không biểu cảm. Nó thường ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng cháu nhớ rằng khi con bé biểu lộ sự lạnh lùng thì bên trong hoàn toàn là một cảm xúc khác, tuỳ vào hoàn cảnh!
_T...tại sao ạ?-hắn ngạc nhiên.
_Bác cũng không biết tại sao nhưng bác đee ta thấy từ 4 năm trước, khi bác trai gặp tai nạn! Ai cũng tưởng ông ấy không thể qua khỏi! Trong lúc Hạ gia đang khóc lóc tuyệt vọng bác thấy Tâm Tâm đứng kẻ một khóc, khuôn mặt lạnh lùng không hề biểu cảm! Bác hoàn toàn thấy sợ trước biểu cảm đó của con bé, bố nó đang không biết sống chết ra sao mà nó lại hoàn toàn bình thản như vậy, bác vô cùng sợ hãi! Lúc sau con bé rời đi, bác đã đi theo, khi không có ai xung quanh con bé mới khóc! Gào thét với chính mình, lúc đó bác mới hiểu con bé cũng đau lòng như bác nhưng nó lại không biểu lộ ra bên ngoài! Bác đoán rằng biểu cảm đó bắt nguồn từ biến cố 5 năm về trước!-giọng bà Hạ trùng xuống.
_Biến cố?
_À, không có gì đâu! Cháu cứ nhớ là đừng để con bé này cái biểu cảm lạnh lùng ra nha! Con bé dễ khóc lắm đó!-nói xong bà Hạ lập tức cúp máy.
Lòng hắn hỗn độn các loại cảm xúc. Bi thương có, đau xót có, nhạc nhiên có, nghi hoặc có! Nó hoàn toàn rất khó để thấu hiểu như bao cô gái khác. 5 năm trước rốt cuộc là có cái gì mà nó lại trở thành như vậy? Hắn phải tìm hiểu!
Hắn lấy điện thoại, gọi bài dòng số quen thuộc.
_Quân, tới nhà tao ngay lập tức! Quan trọng!
Nói xong hắn lập tức cúp máy. Tiêu Tử Quân nhìn điện thoại thở dài. Hắn thừa biết giờ này Tiêu Tử Quân đang "làm việc" với mấy em mà còn gọi. Chẳng lẽ hắn là bác lao công phải chạy theo hắn, dọn dẹp chỗ rác hắn bày ra.
Trong căn phòng hoa mỹ, Tiêu Tử Quân ngồi bắt chéo chân, hai chân dài đang ngả vào lòng cậu. Cô gái bên trái khẽ vuốt ve cơ ngực hở ra sau lớp áo.
_Thang Phong thật quá đáng nha! Làm phiền chúng ta đang cao hứng! Lúc nào cũng bắt anh làm cái nọ làm cái kia!
_Em nói thật đúng! Thật quá đáng mà!-Tiêu Tử Quân nựng cô ta-Nhưng..... em dám nói bạn thân tôi thế sao?-Tiêu Tử Quân một tay hất cô ta xuống sàn nhà.
Lấy một xấp tiền ném vài mặt ả.
_Cầm lấy số tiền này rồi cút ngay khỏi đây!-Tiêu Tử Quân lạnh lùng.
_Quân, em......
_Tự đi hoặc cho người lôi đi!-vẫn là cái giọng lạnh băng đó.
Cô ả sợ hãi vơ lấy tiền rồi chạy mất. Quả là đàn bà, toàn vì tiền, trừ một người.
Cô gái bên phải thấy tình địch chạy mấy thì vui sướng ôm lấy cổ Tiêu Tử Quân.
_Em sẽ phục vụ anh thật tốt~
Tiêu Tử Quân sẽ nhếch mép, nâng cằm cô ả rồi nhằm vào bờ môi đỏ mọng kia mà ngấu nghiến. Hai lưỡi quấn quýt khiến nước bọt chảy ra bên mép hai người. Mùi son phấn cùng nước hoa khiến Tiêu Tử Quân thấy ớn, không giống như cô ấy, không mỹ phẩm mà vẫn đẹp rung động lòng người. Tiêu Tử Quân đẩy người trong lòng ra, mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi.
_Quân~-cô ả nuối tiếc.
_Hửh?!-âm thanh như muốn giết người.
_A....anh đi cẩn thận!-cô ta sợ hãi.
_Ngoan, tôi sẽ về sớm!
Nói xong Tiêu Tử Quân lập tức rời đi. Tiêu Tử Quân là vậy, đa tình là thế nhưng cũng có lúc lại thật lãnh khốc, vô tình. Là người trong trùm trường hắn là Tiêu Tử Quân tuy mới 15 tuổi như đã hiểu được, nếu không có thế lực hắc đại chống lưng sao có thể trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới có tên Trương thị và Tiêu thị. Hàn thị đã chuyển sang kinh doanh minh bạch nhưng đâu phải hai cũng biết hắc đạo của Hàn thị liệu còn hoạt động
Danh sách chương