Ngục thất tối tăm lạnh lẽo, cũng may Lãnh Nguyệt Thanh cũng không đến nỗi quá tuyệt tình, cho người dọn dẹp, mang vải tốt để kê thành giường cho ba người, lại còn đưa thêm chăn gấm. Đãi ngộ bậc này người bình thường làm sao mà có, nhất là ở nơi biên thùy thế này, ngay cả thái tử như nàng cũng phải ăn gió nằm sương, khổ sở không sao kể xiết

Lãnh Nguyệt Thanh đối với việc làm này đúng là dụng tâm không ít, nàng muốn thông qua việc này thuyết phục Lăng Thiên nhanh chóng đồng ý. Chiến sự cấp bách, thành trì của địch kiên cố dễ thủ khó công, thời tiết khắc nghiệt không khỏi khiến tinh thần binh sĩ hoảng loạn.

Hoàng thành nhìn bề ngoài an tĩnh nhưng ẩn chứa không biết bao nhiêu sóng gió. Phụ hoàng nàng tuổi tác đã cao, bệnh tình càng lúc càng nặng, nếu nàng không nhanh chóng trở về, e rằng nội chiến sẽ xảy ra, muôn dân trăm họ rơi vào cảnh lầm than

"Thái tử, đúng như ngài dự đoán, Ngân Diện đích thực đến cướp ngục rồi"

Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, nữ nhân hắc y không biết từ lúc nào đã đến bên bàn làm việc của Lãnh Nguyệt Thanh. Nàng bước đi không một tiếng động, thanh âm như gió thoảng, gương mặt bị che kín bởi màn sa cũng một màu đen. Lãnh Nguyệt Thanh thả binh thư trong tay xuống, khóe môi khẽ cong lên

"Chúng ta cũng nên đến xem náo nhiệt một chút"

Đường đến đại lao lạnh lẽo âm u không khác gì đường đến cửa địa ngục, ngày thường nếu không phải tiếng la hét thì sẽ là tiếng quát mắng, đánh đập nhưng hiện tại lại im lắng một cách quái dị.

Những gương mặt ngày thường vẫn hung tợn, độc ác đánh người nay chỉ có thể nằm la liệt trong vũng máu. Trong một căn ngục tối, hắc y nhân mang mặt nạ, hai tay cầm trường kiếm hướng xích sắt trên chân Lăng Thiên chém xuống.

"Ngươi là ai?"

Lăng Thiên nhíu mày theo từng nhát kiếm tóe lửa, loại xích này đúng là không đơn giản, có cảm giác càng chém lại càng chắc chắn. Lăng Sở Nhược sốt ruột đứng một bên, người vừa đến này không biết là phúc hay họa, đã có quá nhiều bí mật và lừa dối, nàng không thể lúc nào cũng ngây thơ tin tưởng người khác.

Hắc y nhân không để ý đến câu hỏi của nàng, trước sau không lên tiếng lấy một lần

"Ngươi là Ngân Diện, tại sao lại đến cứu chúng ta?"

Lăng Thiên tuy rằng rời khỏi giang hồ đã lâu nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ, kể từ sau khi Mộ Dung Phi Yến mất, giao tình giữa hắn và Mộ Khiếu sơn trang đã không còn nữa. Ngân Diện là tân chủ thượng của Mộ Khiếu sơn trang nổi tiếng lãnh huyết vô tình, lại càng không có giao tình gì với hắn

"Ngươi không muốn trả lời cũng không sao, nếu mục đích là cứu người, xin hãy đem Diệp Mẫn và Nhược nhi thoát ra khỏi đây. Đừng phí thời gian với ta nữa"

Lăng Thiên nhìn sang Diệp Mẫn bị đánh ngất dưới đất, quay sang Ngân Diện cầu cứu

"Phụ thân, không được, muốn đi thì chúng ta cùng đi"

Lăng Sở Nhược nhíu mày không hài lòng, nàng làm sao có thể để phụ thân ở lại nơi đáng sợ này một mình. Lăng Thiên ôn nhu nhìn sang con gái, nữ nhi này của hắn từ nhỏ đã bướng bỉnh, không thể tiếp tục nói lý được với nàng. Thôi thì cứ trực tiếp đánh ngất nàng rồi vác đi cho xong

"Nhược nhi, con qua đây"

"Không. Thái tử sắp dẫn người đến đây rồi, nhị nương đã ngất như vậy, nếu thêm Nhược nhi sẽ rất khó thoát. Hắc y nhân, ngươi hãy đưa nhị nương ra khỏi đây, cứu được người nào hay người ấy"

Lăng Sở Nhược hiểu rõ ý định của phụ thân, Lăng Thiên nhất thời vì quá lo lắng cho con gái mà quên mất Diệp Mẫn. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, hắn quay sang hắc y nhân lúc này đã cõng Diệp Mẫn trên vai, thở dài gật đầu một cái.

Ngân Diện hiểu ý, đưa mắt nhìn Lăng Sở Nhược một cái rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng còn chưa kịp ra đến cửa, một bóng người nhanh như gió lao đến, không thể nhìn rõ người đó ra chiêu thế nào, Diệp Mẫn từ trên cao ngã xuống.

Lăng Sở Nhược vội chạy đến đỡ nàng, lo lắng nhìn hai thân ảnh một trắng một đen đang giao đấu với nhau.

"Nghe danh Ngân Diện trang chủ đã lâu, thân thủ đúng là bất phàm"

Lúc binh lính chạy đến cũng là lúc trận đấu đã dừng lại. Hắc y nhân bị trúng một chưởng, đồng thời cũng khiến vết thương trên cánh tay Lãnh Nguyệt Thanh rách ra. Lãnh Nguyệt Thanh thu lại nhuyễn kiếm, hướng Lăng Thiên cười lạnh

"Lăng tri phủ đúng thật là phúc lớn, đã vào đại lao cũng có người tình nguyện cướp ngục. Xem ra những điều ngươi hứa cũng không định tuân thủ"

"Thái tử, phụ thân của Sở Nhược không còn trẻ nữa, còn bị người xích lại, căn bản sẽ không thể trốn thoát được. Huống hồ gì bọn ta cũng không định trốn đi, chỉ là muốn đưa nhị nương đến chỗ khác tử tế hơn"

Lăng Sở Nhược vội đứng chắn trước mặt Lăng Thiên, cúi đầu vờ như khuất phục. Nàng vừa rồi còn lo lắng cho Lãnh Nguyệt Thanh, cảm thấy hổ thẹn không thôi. Lãnh Nguyệt Thanh bước đến chỗ nàng, nắm lấy gương mặt nhỏ kéo lên

"Bản thái tử không phải đã hứa sẽ cho các ngươi 3 ngày sao? Chỉ cần phụ thân ngươi đồng ý, ta lập tức sẽ không bạc đãi"

"Nếu đã là 3 ngày, xin thái tử hãy tin tưởng phụ thân ta. Có câu dùng người thì sẽ không nghi kỵ, nếu nghi kỵ thì đừng dùng. Sở Nhược khẩn cầu thái tử thả hắc y nhân đó ra, mọi chuyện không liên quan gì đến hắn cả"

Lãnh Nguyệt Thanh nhìn vào mắt nàng, sự lo lắng trong đó không biết là vì ai. Nói gì thì nói, Lăng Sở Nhược mặc dù chịu nói chuyện với nàng nhưng lại cầu xin cho Ngân Diện, Ngân Diện ngược lại không hề cảm kích, hừ lạnh một cái.

Lãnh Nguyệt Thanh cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, nàng còn có việc quan trọng hơn là đoán tâm ý của tiểu nữ nhân này

"Ngân Diện trang chủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"

Sau khi Lãnh Nguyệt Thanh và Ngân Diện rời khỏi, Lăng Sở Nhược liền ngồi cạnh Lăng Thiên, xoa bóp chân tay cho hắn. Những ngày này tuy gặp nạn nhưng tình cảm của hai người tốt lên không ít

"Phụ thân, Ngân Diện đó nhìn có chút quen, có phải người quen của chúng ta không?"

"Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng người này không đơn giản như vậy. Mục đích của hắn đến cứu chúng ta là gì? Ta cùng với Mộ Khiếu sơn trang đã lâu không qua lại, hơn nữa sau cái chết của Yến Yến, gia gia con đối với ta thành kiến không ít" Lăng Thiên thở dài hồi tưởng

"Gia gia cũng như Sở Nhược, đã hiểu lầm phụ thân lâu như vậy. Tại sao phụ thân lại không giải thích với gia gia?"

Lăng Sở Nhược nhíu mày buồn bã, bao năm qua phụ thân nàng sống cũng không dễ dàng gì. Lăng Thiên xoa đầu nàng, ôn nhu nói

"Chuyện đã qua rồi, ta cũng không muốn giải thích, tránh để gia gia con đau lòng. Nhược nhi à, bằng mọi giá cha sẽ không để con chịu khổ đâu"

Máu tanh trong ngục đã được rửa sạch, bão tuyết đã qua đi. Lăng Sở Hương lặng lẽ ngồi ở trên thành cao, tuyết vẫn đổ rất dày, rất lạnh nhưng dường như nàng không cảm nhận được.

Đã qua hai ngày kể từ lúc nàng một mình xông vào cướp ngục, hôm nay có lẽ là ngày bọn họ được thả ra. Lời của Lãnh Nguyệt Thanh nói như vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Ta nên gọi ngươi là Ngân Diện trang chủ hay là Lăng nhị tiểu thư đây"

"Muốn gì nói thẳng đi"

Lăng Sở Hương nhận ra được sự uy hiếp trong lời nói của Lãnh Nguyệt Thanh. Những năm qua nàng cẩn thận trong từng bước đi như vậy chính là vì lo cho an nguy của mẫu thân. Biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng lại không mong nó xảy ra nhanh như vậy.

Lãnh Nguyệt Thanh không nhìn được mặt của nàng nhưng có thể nghe ra được ngữ khí tức giận, cô nương này cũng thật nóng tính quá rồi

"Ta cần Mộ Khiếu sơn trang ủng hộ Lăng Thiên tiến đánh Minh thành, chỉ cần trận này thắng, ta nhất định không để trang chủ chịu thiệt"

"Ngân Diện ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi giữ lời bảo hộ tốt cho mẫu thân và A Nhược" Lăng Sở Hương lạnh giọng trả lời

"Được, một lời đã định" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện