Về tới biệt thự cô vui mừng khôn xiết.Phu nhân sau khi nghe anh kể bà đã bình tĩnh trở lại hơn.
-"Nguyệt Nguyệt con không sao chứ? "
Bà nắm lấy tay cô.
-"Con không sao phu nhân không phải lo"_Cô mỉm cười trấn an bà
-"Được rồi nghỉ sớm đi con. "
-"Dạ"
Cô bước về phòng.
Hàn Thiên Lâm muốn đưa cô về phòng thì bị mẹ cản lại. Anh nhìn bà khó hiểu
-"Gì thế mẹ? "
Bà đi đến ghế ngồi xuống, ra ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu nghe lời ngồi xuống
-"Mẹ nói đi"
-"Thiên Lâm à? Có phải con thích con bé Nguyệt Lăng không? "
Bị nói trúng tim đen anh có hơi giật mình nhưng anh cố tỏ ra không có gì.
-"Không. Làm gì có sao mẹ lại hỏi thế? "_Anh lắc đầu
-"Ừm mẹ tin con"
Bà mỉm cười vỗ vai anh. Vậy thì bà yên tâm rồi. Lúc đầu bà có hơi nghi ngờ 2 bọn họ. Thật ra 2 đứa yêu nhau cũng rất tốt nhưng hôn nhân xảy ra là điều không thể.
-"Vâng. Vậy con lên phòng đây"
Hàn Thiên Lâm xoay người bỏ đi.
________________________
Nguyệt Lăng bị ám ảnh về chuyện xảy ra tối nay. Cô không thể ngủ được.
Đối với người con gái nào đi chăng nữa đó cũng là điều sỉ nhục đối với họ. Thật may mắn cô gặp được Ngô Thừa Khúc.
Nằm trằn trọc với điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng bước chân. Là cậu chủ
Không được phải giả ngủ không sẽ bị cậu chủ ép tới chết mất><…
-"Nguyệt Lăng em ngủ chưa? "_
Không gian vắng lặng không có tiếng trả lời. Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Cô lại quên khoá cửa.
-"Em thật hư"
Anh bước tới gần giường cô. Thì ra cô đã ngủ say. Anh muốn ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp này.
Không hiểu sao anh không kiềm lòng được. Đặt lên trán cô 1 nụ hôn,môi mấp máy:
-"Ngủ ngon "
Anh đứng dậy khép cửa lại trở về phòng mình
Bấy giờ cô mới mở mắt. Tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Lăng chợt nhớ tới tên cứu mình. Phải chat hẹn mời bữa cơm mới được.
"Chào anh. Tôi là người hôm nay được anh cứu"_
Cô mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đang được gửi.
Anh ta rep rất nhanh, cứ như anh ta lúc nào cũng cầm điện thoại vậy.
"Có chuyện gì? "
"À, tôi muốn mời anh bữa cơm".
Ngô Thừa Khúc chợt bật cười.
Anh cười sao? Tại sao anh lại cảm thấy cô gái này rất thú vị. Anh là 1 người điềm tĩnh rất ít khi cười.
Ngô Thừa Khúc cảm thấy khó thở. Rốt cuộc đây là cảm xúc gì?? -"Tối mai tại quán X, 8h tôi chờ anh"
-"Nguyệt Nguyệt con không sao chứ? "
Bà nắm lấy tay cô.
-"Con không sao phu nhân không phải lo"_Cô mỉm cười trấn an bà
-"Được rồi nghỉ sớm đi con. "
-"Dạ"
Cô bước về phòng.
Hàn Thiên Lâm muốn đưa cô về phòng thì bị mẹ cản lại. Anh nhìn bà khó hiểu
-"Gì thế mẹ? "
Bà đi đến ghế ngồi xuống, ra ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu nghe lời ngồi xuống
-"Mẹ nói đi"
-"Thiên Lâm à? Có phải con thích con bé Nguyệt Lăng không? "
Bị nói trúng tim đen anh có hơi giật mình nhưng anh cố tỏ ra không có gì.
-"Không. Làm gì có sao mẹ lại hỏi thế? "_Anh lắc đầu
-"Ừm mẹ tin con"
Bà mỉm cười vỗ vai anh. Vậy thì bà yên tâm rồi. Lúc đầu bà có hơi nghi ngờ 2 bọn họ. Thật ra 2 đứa yêu nhau cũng rất tốt nhưng hôn nhân xảy ra là điều không thể.
-"Vâng. Vậy con lên phòng đây"
Hàn Thiên Lâm xoay người bỏ đi.
________________________
Nguyệt Lăng bị ám ảnh về chuyện xảy ra tối nay. Cô không thể ngủ được.
Đối với người con gái nào đi chăng nữa đó cũng là điều sỉ nhục đối với họ. Thật may mắn cô gặp được Ngô Thừa Khúc.
Nằm trằn trọc với điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng bước chân. Là cậu chủ
Không được phải giả ngủ không sẽ bị cậu chủ ép tới chết mất><…
-"Nguyệt Lăng em ngủ chưa? "_
Không gian vắng lặng không có tiếng trả lời. Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Cô lại quên khoá cửa.
-"Em thật hư"
Anh bước tới gần giường cô. Thì ra cô đã ngủ say. Anh muốn ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp này.
Không hiểu sao anh không kiềm lòng được. Đặt lên trán cô 1 nụ hôn,môi mấp máy:
-"Ngủ ngon "
Anh đứng dậy khép cửa lại trở về phòng mình
Bấy giờ cô mới mở mắt. Tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Lăng chợt nhớ tới tên cứu mình. Phải chat hẹn mời bữa cơm mới được.
"Chào anh. Tôi là người hôm nay được anh cứu"_
Cô mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đang được gửi.
Anh ta rep rất nhanh, cứ như anh ta lúc nào cũng cầm điện thoại vậy.
"Có chuyện gì? "
"À, tôi muốn mời anh bữa cơm".
Ngô Thừa Khúc chợt bật cười.
Anh cười sao? Tại sao anh lại cảm thấy cô gái này rất thú vị. Anh là 1 người điềm tĩnh rất ít khi cười.
Ngô Thừa Khúc cảm thấy khó thở. Rốt cuộc đây là cảm xúc gì?? -"Tối mai tại quán X, 8h tôi chờ anh"
Danh sách chương