Những người mới nhập viện sẽ chỉ được ở hết trong một căn phòng chung, chờ các kết quả xét nghiệm rồi mới làm thủ tục nhập viện. Mấy bác sĩ xét qua Thiên Ân và Nam Phong một hồi thì thấy vết thương trên đầu họ là nghiêm trọng nhất nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì tới bên trong nên chỉ cần băng bó cẩn thận lại, sau đó mới xử lí tới các vết thương ngoài da trên cơ thể.

Một y tá cầm trên tay cuốn sổ vừa ghi ghi chép chép vừa nói: "Nếu các cháu biết bạn mình phải chịu bạo lực học đường thì hãy báo ngay với chúng tôi để cảnh sát can thiệp, bởi toàn thân hai cô cậu này cũng có một số vết thương khá nghiêm trọng."

"Vâng."

“Ngươi thân cậu này bao giờ mới đến?”

“Chắc là một lúc nữa ạ.”

“Vậy bảo họ tới nhanh để còn làm thủ tục nhập viện.”

A... đầu đau quá.... Thiên Ân nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân, nhất là ở đầu và vai, khiến ý thức cô không rõ ràng, cơ thể khó cử động. Xoay người nhẹ một cái đã có cảm giác não muốn nhảy ra ngoài.

"Nam Phong, tỉnh rồi?" Một nam sinh kêu lên.

"Thằng chết tiệt, giờ mới tỉnh à?"

Thiên Ân ngơ ngác nhìn hai nam sinh vẻ mặt mừng rỡ trước mắt mình. Ảo giác sao? Nam Phong sao? Thằng chết tiệt sao? Quen nhau sao? Liên quan sao? Sao nhiều sao thế này? Thiên Ân chỉ nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt, nhớ lại chuyện đã xảy ra.... Hừ, tên đó cũng nặng tay... à nặng đầu thật, đánh mình đến ngất xỉu. Vậy là trường nữ sinh thua rồi sao? Mệt quá... đói quá... buồn ngủ thật đấy... Nhưng mà... Có gì đó không ổn! Cơ thể này....

Thiên Ân “vượt qua nỗi đau” bật dậy. Đồng thời cô cũng kinh ngạc nhìn người vừa tỉnh ở giường bên. Người đó mở mắt ngồi dậy, quay mặt sang nhìn cô.... Đấy.... đấy chẳng phải là... cô sao? Tuy mặt mũi có hơi biến dạng một chút nhưng cô biết đó chính là cô!

Nam Phong vừa nặng nề tỉnh lại sau giấc ngủ dài cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn người ở giường bên... Đó là mình cơ mà? "Cậu..." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thiên Ân giật mình ngậm miệng... Sao giọng nói của cô lại trở thành như thế này? Ngực của mình... eo của mình... tóc của mình... còn bên dưới... - Thiên Ân vừa nghĩ vừa lấy tay sờ lên ngực.

Nam Phong nhìn phản ứng kì quặc của người giường bên cũng run run đưa tay lên nhìn... Một bàn tay nhỏ nhắn, làn da mềm mại trắng mịn! Nam Phong nhảy ngay xuống giường tự nhìn mình từ đâu đến chân. Cái này là... ngực sao? Tóc... sao lại dài, rối thế này??

Ân: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Phong: “...”

Tiếng hét kinh hoàng vang lên làm tất cả y tá và những bệnh nhân trong phòng giật mình. Một tiếng choang vang lên do cô y tá nào đó làm rơi bình nước truyền, và đặc biệt một bệnh nhân có cái chân từ “suýt gãy” trở thành “đã gãy”. Thiên Ân và Nam Phong bất chấp cơn choáng váng trong đầu và cái ê ẩm trên cơ thể mà nhảy xuống giường, điên cuồng đi tìm thứ gì đó. Cuối cùng hai người dừng lại trước cửa kính của phòng, nơi mà khuôn mặt họ có thể phản chiếu trên đó.

Thiên Ân quay sang nhìn Nam Phong.

Nam Phong quay sang nhìn Thiên Ân.

Sau đó 2 người run rẩy vươn tay sờ soạng khắp cơ thể đối phương để kiểm chứng sự thật trước mắt.

Hoàng My – bạn thân của Thiên Ân kinh ngạc nhìn con bạn trước mắt. Đập đầu mạnh quá nên hỏng chỗ nào rồi chăng? Hay là cô đơn lâu quá chợt muốn sờ soạng con trai? Cô hoảng hốt tiến đến định ngăn càn nhưng hoàn toàn bị hai người gạt sang một bên.

Người trong phòng hơi thắc mắc một chút, bệnh viện này hình như không có khoa thần kinh thì phải?

Một y tá do quá hoảng hốt liền gọi bảo vệ. Lát sau, Thiên Ân và Nam Phong vẫn trong tình trạng mắt to nhìn mắt nhỏ bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng bệnh chung, đưa tới nơi khác để tiêm thuốc an thần.

Thiên Ân không có người nhà nên Hoàng My ở lại chăm sóc, còn Nam Phong tuy có người nhà nhưng đợi cả buổi lại chẳng có ai đến, rốt cuộc là vẫn được nhập viện do bác sĩ nhận được cú điện thoại từ gia đình của Nam Phong. Ban đêm, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có 3 người: một là Hoàng My cuộn mình yên lặng ngủ, còn Thiên Ân và Nam Phong thì...

“Này, đứng dậy.” Nam Phong trong cơ thể Thiên Ân lù lù đứng ở đầu giường như một con ma, nhẹ nhàng lay Thiên Ân trong cơ thể Nam Phong dậy.

Như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, Thiên Ân không tiếng động vén chăn trèo xuống giường, mở cửa khe khẽ như một tên trộm rồi kéo tay Nam Phong ra ngoài.

Bệnh viện ban đêm không hề thiếu người ra vào, những tiếng kêu khóc não ruột càng không thiếu. Cô và hắn cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh, nhanh chóng bước từng bước ổn định đi ra ngoài sân trước của bệnh viện rồi tìm một ghế đá để ngồi xuống.

Im lặng bao trùm...

“Cậu là cái thằng thủ lĩnh trường nam sinh?” Thiên Ân lên tiếng trước.

“Ờ.” Còn đáp án về việc ai đang ở trong cơ thể của hắn, hắn đã biết.

Thiên Ân lúc nằm trên giường đã nghĩ ra cái đáp án phũ phàng này, nhưng hiện tại nghe hắn thừa nhận, cô thật muốn...

“Huhuhuhu... Làm sao bây giờ??? Làm sao bây giờ!! Tất cả là tại cậu đã đập đầu tôi quá mạnh để chúng ta bị hoán đổi thân xác...” Thiên Ân ôm mặt kêu gào, nhưng thực sự một giọt nước mắt cũng không chảy.

“Cô nghĩ tất cả là lỗi của tôi? Với lại cô đừng có dùng khuôn mặt của tôi mà khóc nữa! Mất hết cả... mất hết cả... mặt mũi...” Hắn quát khẽ.

“Thì sao chứ!? Cậu thích thì cứ lấy lại cái cơ thể này đi, tôi không cần!” Thiên Ân bực bội định đẩy hắn ngồi xa mình ra, nhưng bàn tay cô vừa đưa đến trước vai hắn lại dừng lại. “A... tôi không thể ra tay với cơ thể của chính mình.”

Mắt Nam Phong liên tục co giật: “....”

“Cậu có hay xem phim không?” Thiên Ân ngừng than vãn, nhỏ giọng thì thầm. “Nghe đồn kết cục của những nam nữ bị hoán đổi trong phim đều là họ sẽ thành đôi với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.”

Nam Phong nhìn khuôn mặt như đang kể chuyện kinh dị của cô, toàn thân không tự chủ được mà nổi da gà theo.

“Đây chỉ là một giấc mơ, đến giờ đi ngủ rồi... ngày mai khi tỉnh lại thì cái trò hề này cũng sẽ biến mât... Chắc chắn là vậy...”

Bốp!

“Đau không?” Nam Phong nhàn nhạt hỏi.

“Đau.”

“Thế thì đừng ngủ.”

“Vậy thì chúng ta phải thông báo với bác sĩ, chúng ta sẽ được chữa trị...” Thiên Ân tiếp tục hai tay ôm đầu gối lẩm bẩm lẩm bẩm.

“Nếu cô không muốn bị người ta coi là kẻ mất trí thì cứ làm như vậy.”

“Vậy hãy chứng minh cho người nhà cậu rằng cậu bị...”

“Nếu vậy thì nơi hai ta đến sẽ là phòng thí nghiệm.” Nam Phong cắt lời cô.

“Tôi nghĩ ra một cách.” Thiên Ân chợt nói.

“Cách gì?”

“Một trong 2 chúng ta phải hi sinh. Tôi sẽ tự sát bằng cơ thể của cậu, theo lý mà nói hồn của cậu cũng sẽ thoát khỏi cơ thể tôi mà chết theo. Sau đó khi hồn cậu đã thoát khỏi cơ thể của tôi thì hồn của tôi sẽ có thể đường hoàng mà trở về với cơ thể cũ.” Thiên Ân vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói ra điều này.

“Vậy tại sao người chết không phải là cô?” Hắn trừng mắt nhìn Thiên Ân.

“Yên tâm, tôi sẽ đốt tiền vàng cho cậu hàng ngày.” Cô gật đầu thật mạnh, đặt tay lên vai Nam Phong như để củng cố lòng tin của hắn.

“Tôi cần một luật sư.” Hắn nói.

“Được, tôi sẽ kiếm vài ông luật sư đến làm đám tang, tụng kinh cho cậu.”

“Đồ điên! Cô có im đi không? Nhỡ khi cô tự sát xong mà tôi vẫn phải ở cả đời với cái cơ thể yếu đuối này thì sao? Đầu cô hỏng chỗ nào rồi hả?” Hắn dừng lại, chợt nói “Đúng rồi, chúng ta cùng nhau đập đầu, biết đâu linh hồn có thể trở lại?”

Cốp!

Chưa kịp nghe Thiên Ân đồng ý hắn đã cảm thấy đau nhói ở đầu.

“Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...”

Cốp! Cốp!

Những tiếng va đập đanh thép cứ đều đều vang lên. Người trong bệnh viện nhìn ra ngoài thấy một nam một nữ điên cuồng xông vào nhau đập đầu, ngã rồi đứng dậy, ngã rồi đứng dậy. Sau đó có vài bác sĩ chạy tới ngăn cản nhưng không được, liền tiêm cho mỗi người một mũi thuốc an thần rồi đưa họ trở lại phòng. Lần này thì là phòng riêng. Còn Thiên Ân và Nam Phong chỉ biết đờ đẫn tiếp tục thở bằng cái mũi không phải mũi của mình.

Đêm hôm đó, họ đều mơ thấy khi ngày mai mình tỉnh lại thấy mình đã trở về bình thường nên cười rất vui vẻ. Chỉ là Nam Phong thấy mình có một bộ tóc rất dài, mặc trên người chiếc váy ngắn. Còn Thiên Ân bị một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nào đó nhìn mình thẹn thùng nói: “Anh Ân, em thích anh từ rất lâu rồi, mình quen nhau nhé.”...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện