Thứ 2 tuần sau đó, thi học kì.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Lâu lắm Nam Phong mới có tâm trạng của một kẻ sắp bước vào phòng thi. Tuy hắn đã có tự tin với kiến thức của mình, nhưng những thứ hắn tự học chẳng biết có đúng ý thầy cô không... Mà cái việc này lại có liên quan tới những ngày tháng sống yên ổn của hắn sau này nữa, không lo sao được? Đấy là về Nam Phong.

Còn Thiên Ân thì chỉ nghĩ tới trốn thoát được Kỳ Dương lúc đó, lại không nghĩ sẽ phải đối mặt với hắn trên trường. Cái tên Nam Phong này làm thủ lĩnh cũng thật thất bại, để Kỳ Dương suốt ngày lấn át thế này thật mất hết cả uy nghiêm. Trong lúc cô mải mê chiến đấu thì hắn vẫn nhởn nhơ hết ăn lại nằm, có biết cô đã sống khổ sở thế nào không hả????

Bộp. Một bàn tay đặt lên vai Thiên Ân.

“Hôm nay... cậu đừng hòng trốn.”

Quay đầu lại cô nhìn thấy Kỳ Dương....

Thiên Ân ngẩng đầu nhìn trời....

Trời hôm nay thật đẹp...

Ba môn thi đầu tiên trôi qua thật nhanh. Những kẻ rời khỏi phòng thi có đủ các loại cảm xúc. Thiên Ân vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã thấy Nam Phong vui vẻ chạy lại.

“Tôi làm bài rất tốt, tôi làm bài rất tốt!”

Vì cái tên này biểu cảm lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, thỉnh thoảng lại kiêu ngạo ngông cuồng thấy ghét cho nên mỗi lần hắn có hành động giống người thường một chút thì Thiên Ân sẽ tận dụng cơ hội để nhìn ngó hắn một chút. Chỉ là, trong tình huống hiện tại thì Thiên Ân không để ý nổi đến việc này nữa.

“Có việc nghiêm trọng hơn đây, hôm nay Kỳ Dương sẽ không để tôi thoát như mọi lần đâu. Cậu nhìn kìa.” Thiên Ân méo mặt chỉ chỉ tay.

“Có cách.” Nam Phong nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau đó như nghĩ ra điều gì liền quay đầu lại, vẫy tay với Hoàng My: “My My, tới đây!”

Hoàng My đang cầm đề thi soi lại chút kết quả nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, nghi hoặc đi về phía 2 người.

Nam Phong ghé tai Hoàng My thì thầm: “Kia... cái cậu bạn tóc đỏ kia kìa. Cậu ấy là bạn trai mà tôi tìm cho cậu đấy. Cậu mau ra đó đi.”

“Này, đầu óc nhà ngươi có vấn đề hả? Phải là con trai tới tiếp cận làm quen với con gái chứ, sao cậu lại để tôi ra đó bắt chuyện? Vô dụng...” Hoàng My vỗ đầu Nam Phong bôm bốp.

“....” Nam Phong cứng họng.

Thiên Ân mắt lóe sáng, nói: “Bạn à, thực ra thì cậu trai kia... thích bạn từ rất lâu rồi, chẳng qua do tính cách cậu ta hơi nhút nhát một chút, không dám tới bắt chuyện nên mới phải nhờ đến tôi thôi. Chứ bạn nhìn xem, cậu ta đang nhìn về bên này với ánh mắt... ngượng ngùng kìa.”

“Ngượng ngùng? Sao nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt như muốn giêt người thì đúng hơn.” Hoàng My nhăn mày: “Nhưng nếu cậu ta đã thích tôi từ lâu, vậy thì tôi cho cậu ta một cơ hội.”

“Đúng đúng đúng! Nếu không cậu ta sẽ héo dần héo mòn vì tương tư đấy!” Nam Phong phụ họa.

Hoàng My hơi cảm thấy hoài nghi, song cũng vẫn tiến về phía Kỳ Dương. Nam Phong Thiên Ân lợi dụng thời cơ kéo tay nhau chạy đi mất.

Kỳ Dương giật mình khi tầm nhìn bị Hoàng My che mất, liền nhướn cổ nhìn ra phía sau, mặt biến sắc khi thấy có hai kẻ đang nắm tay nhau chạy.

“Chết tiệt Nam Phong, đứng lại cho tôi!!”

Kỳ Dương đang định đuổi theo thì bị Hoàng My đưa một tay ra ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, hỏi: “Làm cái gì thế?”

“Cậu muốn nói gì thì nói với tôi đi, không phải ngại.” Hoàng My nhìn cậu ta bằng ánh mắt thông cảm.

“Cái gì vậy? Tôi đang rất bận, làm ơn tránh ra.”

“Tôi đã nói cậu không cần phải ngại cơ mà.” Hoàng My túm áo cậu ra lại.

“Ê, điên à, buông ra, họ chạy mất rồi!” Kỳ Dương gấp gáp.

“Họ?” Hoàng My quay đầu nhìn hai cái chấm nhỏ phía xa sắp biến mất khỏi tầm mắt.

“Cô là ai vậy!!! Đồng bọn của họ à??”

Hoàng My như hiểu ra, trừng mắt: “Này cậu! Cậu có thích tôi không?”

“Đến cô là ai tôi còn không biết!!!!!!!!”

“Đồ bạn bè chết tiệt, muốn lên nóc tủ ngắm gà khoả thân sao!!”

Hoàng My buông tay khỏi áo Kỳ Dương, quay đầu định đuổi theo. Dáng người vừa xoay lại, một làn gió vô tình thổi bay tóc của cô, lộ ra một nốt ruồi son đỏ chói trên cổ. Và nốt ruồi đó thành công thu hút ánh mắt của Kỳ Dương. Hắn vô thức vươn tay kéo cô lại.

Hoàng My đang lấy đà chạy thì bị kéo giật lại, mất thăng bằng liền ngã cả người vào lòng hắn, hắn cũng không kịp chuẩn bị trước mà đỡ cô cho nên cả hai ngã lăn ra đất.

“Ê, điên à, buông ra, họ chạy mất rồi!” Bây giờ thì Hoàng My gấp gáp muốn đứng dậy. Phải chém 2 tên đó thành trăm mảnh thì cô mới có thể hả giận!

Nhưng cánh tay của hắn ôm chặt eo Hoàng My, không cho cô đứng dậy.

“Này, làm cái gì vậy?” Hoàng My bị hắn ôm dưới đất, rồi bị rất nhiều học sinh khác nhìn với đủ các loại ánh mắt, thật mất mặt.

“Hình như... tôi biết cậu.” Kỳ Dương nói nhỏ.

“Gì?”

..........

Thiên Ân và Nam Phong chạy một đoạn xa thấy không ai đuổi theo thì vô cùng mừng rỡ, cầm tay nhau nhảy múa một hồi. Nhưng rồi sau đó họ mới nhận ra ngày tháng còn dài, gặp nhau không phải mỗi hôm nay mà còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa... Trốn được hôm nay không trốn được mãi mãi, đã thế lại còn chọc giận vào Hoàng My...

Nhưng thật lạ là, những ngày sau đó họ đều trải qua một cách yên bình: Hoàng My nhìn Nam Phong chẳng buồn túm cổ, Kỳ Dương thấy Thiên Ân chẳng buồn quan tâm mà chỉ quay đầu bỏ đi đâu đó. Họ không quan tâm tại sao 2 người kia bỗng dưng thờ ơ với mình như thế, vì đây thật sự là một chuyện tốt, chẳng ngu gì lại đi hỏi “sao cậu không khủng bố tôi nữa” cả.

Thứ 7 là ngày kết thúc 3 buổi thi trong tuần. Nam Phong cảm thấy mình như được giải thoát.

Khi trở về so lại một chút kết quả làm bài tập của Nam Phong, Thiên Ân cảm thấy khá ngạc nhiên. Tuy vậy cô cũng không quá tin tưởng vào kết quả mà hắn lấy cho cô nên cô cũng không mấy để ý. Việc này khiến Nam Phong có chút phật lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện