Nhìn int và agi của mình cao chót vót, còn str thì thấp đến thê thảm, nếu không phải có đồ buff máu thì hắn máu có mấy trăm ngàn, bị dính một kích có khả năng ra đi luôn, đúng là theo dòng phép yếu sinh lý quá....
Mọi người thấy điện chủ bị thương nặng vậy mà sau vài ngày đã khỏe như vông thì cảm khái, người và người khác biệt làm sao, bọn họ lúc trước không cảm thấy sao, bây giờ tỉnh lại thì đau gần chết, ai cũng phải tập chung chữa thương, mấy đứa nhóc bây giờ cũng đã nhìn không ra sự ngây thơ nữa mà trên khuôn mặt bọn nhóc đầy vẻ tà khí...
....
.....
....
Lại qua 5 ngày không gian vong linh cũng đã hoàn mỹ lên cấp, 3 tiểu nha đầu và Thiên Tuyết cũng đã khỏe lại như thường, chỉ còn thấy chút hơi mệt mỏi trên khuôn mặt mà thôi.
Xuân Đức thấy mấy người tỉnh dậy thì nói đùa:
" Vẫn còn sống à, cứ tưởng các ngươi đi rồi, ha ha " hắn nhéo mấy cái má bánh bao của mấy tiểu nha đầu, công nhận sướng tay.
Tiểu Thất và Lan Lan thì buồn bực, ca ca lại không đứng đắn, Vũ Y thì khác nàng không có biểu lộ gì không vui, tránh thoát bàn tay của ca ca nàng nhảy ra sau lưng ôm cổ hắn nói.
" Ca ca bây giờ chúng ta đi đâu"
Xuân Đức cười hì hì, cõng nàng nhảy xuống con quái thú, vừa thu lại mấy con tử linh sinh vật vừa nói vui vẻ:
" Bây giờ chúng ta thám thính cái đại thiên thế giới này, ca đã che giấu cổng thông đạo rồi, khi nào cần chúng ta có thể quay lại, tiểu Y theo ca đi chơi hem?".
Vũ Y trên lưng cười khúc khích, giật mấy sợ tóc của hắn nói:
" Đương nhiên rồi, nơi nào có ca ca nơi đó có tiểu Y".
Mọi người qua mấy ngày cũng đã khỏe hơn rất nhiều, cũng đồng loạt nhảy xuống theo chân Điện chủ.
Sau khi thu thập tất cả tử linh sinh vật, Xuân Đức gặp đám người Lãnh Băng đang ngồi trị thương, các nàng thương không phải rất nặng nhưng do tu vi yếu nên thời gian trị thương khá dài.
Thấy vậy Xuân Đức bảo Thiên Tuyết giúp mọi người một chút, không qua bao lâu thì những ai còn sống của 2 phe thế lực đã coi như đi đứng được.
Xuân Đức nói:
" Mọi người cũng coi như đồng sanh, cộng tử bây giờ các ngươi có 2 lựa chọn, 1 là đi về, 2 là theo ta"
Mọi người 2 phe trao đổi với nhau một chút rồi, Lãnh Băng và Hộ pháp lên cúi đầu nói với Xuân Đức:
" Chúng ta quyết theo Điện chủ xông xáo"
Xuân Đức thấy vậy cũng hài lòng thì cười nói đáp lời:
" Theo ta thì thứ tốt đều là của ta, các ngươi mạng ta đảm bảo, ai có ý kiến thì có thể không theo"
Mọi người nghe vậy cũng chẳng cảm thấy có gì không được, người ta là đại năng nhân vật, cái gọi là đồ tốt chắc là cái gì kinh khủng lắm, mấy thứ bọn họ tìm được biếu người ta có khi còn bị bỏ vào đống rác cũng nên.
" Vâng, Đại nhân" mọi người lên tiếng đáp lời.
Xuân Đức hài lòng gật đầu. Sau khi thu dọn xong chiến trường không còn tí máu tí xương nào thì Xuân Đức mới chịu bỏ qua. Lấy ra 1 con tử linh sinh vật to lớn để trở mọi người, thấy mọi người đều có vẻ còn chưa hồi phục nên hắn mới rũ lòng từ bi lấy ra.
Người của Ác Ma Điện thì thấy bình thường, nhưng ngươi 2 phe thế lực thì vô cùng mới là, bọn họ xem xét con quái vật dài vài dặm này, khi biết được con này có tu vi phá thiên cảnh mọi người càng hưng phấn, Phá Thiên Cảnh à, ở tông môn hay học viện của bọn họ tìm đun mắt cũng không thấy, bây giờ được ngồi lên sau này về chém gió với đồng môn, đồng học.
Cũng không có xác định phương vị nào chọn đại một phương, đoàn người tiến lên, à nhầm là con tử linh sinh vật tiến lên, tốc độ cũng không nhanh vì Xuân Đức và mọi người còn muốn ngắm phong cảnh nơi đây.
Qua khoảng một vạn dặm nơi đây bắt đầu có biến hóa nghiêng trời,lật đất, khắp nơi là hoa hoa, thảo thảo, mây xanh nước biếc, đúng là vô cùng mỹ lệ. Đi lâu như vậy Xuân Đức đang kì quái nơi đây sao chả có mống người nào, hắn đang nghĩ có lẽ nơi người biến thành zombie hết rồi cũng nên. Đang lúc hắn suy nghỉ thế giới này không có nhân loại thì thấy một con chim quái dị 4 cánh, toát ra màu xanh dịu dịu, trên lưng còn có 3 người, một già, một trẻ, một trung nhân.
Hắn thấy vậy thì không khách khí chút nào dùng MP tạo bàn tay lôi con chim đó xuống đất, nhìn bà lão thì hắn lại cười làm lành lên tiếng hỏi thăm:
" Bà bà, xin lỗi nhé cháu bị lạc đường muốn hỏi thăm chút, thấy bà bà bay cao quá sợ không thấy bọn con nên mới gọi bà xuống hỏi chút. hì hì ""
Nhóm người bà lão đang tìm cơ hội tiếp cận thì không ngờ người ta đã tự cho cơ hội, quan sát mấy người trước mắt bà lão không biểu cảm gì nhưng trong lòng đang suy đoán mấy người này là ai, tu vi đa phần rất thấp nhưng khí thế toát ra lại quá cao, không hợp lẽ thường.
Bà lão cũng cười đáp:
" Tiểu hữu chắc là người mới đến nơi này nên không biết, khu vực 2 vạn dặm quanh đây là cấm khu rất ít người tiến vào, chúng ta 3 người vào tìm thảo dược vừa tìm được đang quay về thì gặp tiểu hưu, nếu không ngại để chúng ta lên con sinh vật mọi người đang đứng từ từ giảng giải"
Xuân Đức gật đầu, Vũ y sau lưng ló cái đầu ra nói với mọi người:
" Lùi lùi chút coi cho bà bà lên, các ngươi tập trung lại rìa bên này làm gì, không có gì náo nhiệt cả, tản ra đi, cẩn thận ta đánh đó" Nói xong nàng dơ dơ nắm đấm nhỏ thị uy.
Mọi người thấy Ám Ảnh Quân Vương nói vậy thì lui lại ngay, mọi người cũng biết con nít rất thù dai, nếu phản đối nàng không may bị nàng ghi hận thì nguy.
Mọi người thấy điện chủ bị thương nặng vậy mà sau vài ngày đã khỏe như vông thì cảm khái, người và người khác biệt làm sao, bọn họ lúc trước không cảm thấy sao, bây giờ tỉnh lại thì đau gần chết, ai cũng phải tập chung chữa thương, mấy đứa nhóc bây giờ cũng đã nhìn không ra sự ngây thơ nữa mà trên khuôn mặt bọn nhóc đầy vẻ tà khí...
....
.....
....
Lại qua 5 ngày không gian vong linh cũng đã hoàn mỹ lên cấp, 3 tiểu nha đầu và Thiên Tuyết cũng đã khỏe lại như thường, chỉ còn thấy chút hơi mệt mỏi trên khuôn mặt mà thôi.
Xuân Đức thấy mấy người tỉnh dậy thì nói đùa:
" Vẫn còn sống à, cứ tưởng các ngươi đi rồi, ha ha " hắn nhéo mấy cái má bánh bao của mấy tiểu nha đầu, công nhận sướng tay.
Tiểu Thất và Lan Lan thì buồn bực, ca ca lại không đứng đắn, Vũ Y thì khác nàng không có biểu lộ gì không vui, tránh thoát bàn tay của ca ca nàng nhảy ra sau lưng ôm cổ hắn nói.
" Ca ca bây giờ chúng ta đi đâu"
Xuân Đức cười hì hì, cõng nàng nhảy xuống con quái thú, vừa thu lại mấy con tử linh sinh vật vừa nói vui vẻ:
" Bây giờ chúng ta thám thính cái đại thiên thế giới này, ca đã che giấu cổng thông đạo rồi, khi nào cần chúng ta có thể quay lại, tiểu Y theo ca đi chơi hem?".
Vũ Y trên lưng cười khúc khích, giật mấy sợ tóc của hắn nói:
" Đương nhiên rồi, nơi nào có ca ca nơi đó có tiểu Y".
Mọi người qua mấy ngày cũng đã khỏe hơn rất nhiều, cũng đồng loạt nhảy xuống theo chân Điện chủ.
Sau khi thu thập tất cả tử linh sinh vật, Xuân Đức gặp đám người Lãnh Băng đang ngồi trị thương, các nàng thương không phải rất nặng nhưng do tu vi yếu nên thời gian trị thương khá dài.
Thấy vậy Xuân Đức bảo Thiên Tuyết giúp mọi người một chút, không qua bao lâu thì những ai còn sống của 2 phe thế lực đã coi như đi đứng được.
Xuân Đức nói:
" Mọi người cũng coi như đồng sanh, cộng tử bây giờ các ngươi có 2 lựa chọn, 1 là đi về, 2 là theo ta"
Mọi người 2 phe trao đổi với nhau một chút rồi, Lãnh Băng và Hộ pháp lên cúi đầu nói với Xuân Đức:
" Chúng ta quyết theo Điện chủ xông xáo"
Xuân Đức thấy vậy cũng hài lòng thì cười nói đáp lời:
" Theo ta thì thứ tốt đều là của ta, các ngươi mạng ta đảm bảo, ai có ý kiến thì có thể không theo"
Mọi người nghe vậy cũng chẳng cảm thấy có gì không được, người ta là đại năng nhân vật, cái gọi là đồ tốt chắc là cái gì kinh khủng lắm, mấy thứ bọn họ tìm được biếu người ta có khi còn bị bỏ vào đống rác cũng nên.
" Vâng, Đại nhân" mọi người lên tiếng đáp lời.
Xuân Đức hài lòng gật đầu. Sau khi thu dọn xong chiến trường không còn tí máu tí xương nào thì Xuân Đức mới chịu bỏ qua. Lấy ra 1 con tử linh sinh vật to lớn để trở mọi người, thấy mọi người đều có vẻ còn chưa hồi phục nên hắn mới rũ lòng từ bi lấy ra.
Người của Ác Ma Điện thì thấy bình thường, nhưng ngươi 2 phe thế lực thì vô cùng mới là, bọn họ xem xét con quái vật dài vài dặm này, khi biết được con này có tu vi phá thiên cảnh mọi người càng hưng phấn, Phá Thiên Cảnh à, ở tông môn hay học viện của bọn họ tìm đun mắt cũng không thấy, bây giờ được ngồi lên sau này về chém gió với đồng môn, đồng học.
Cũng không có xác định phương vị nào chọn đại một phương, đoàn người tiến lên, à nhầm là con tử linh sinh vật tiến lên, tốc độ cũng không nhanh vì Xuân Đức và mọi người còn muốn ngắm phong cảnh nơi đây.
Qua khoảng một vạn dặm nơi đây bắt đầu có biến hóa nghiêng trời,lật đất, khắp nơi là hoa hoa, thảo thảo, mây xanh nước biếc, đúng là vô cùng mỹ lệ. Đi lâu như vậy Xuân Đức đang kì quái nơi đây sao chả có mống người nào, hắn đang nghĩ có lẽ nơi người biến thành zombie hết rồi cũng nên. Đang lúc hắn suy nghỉ thế giới này không có nhân loại thì thấy một con chim quái dị 4 cánh, toát ra màu xanh dịu dịu, trên lưng còn có 3 người, một già, một trẻ, một trung nhân.
Hắn thấy vậy thì không khách khí chút nào dùng MP tạo bàn tay lôi con chim đó xuống đất, nhìn bà lão thì hắn lại cười làm lành lên tiếng hỏi thăm:
" Bà bà, xin lỗi nhé cháu bị lạc đường muốn hỏi thăm chút, thấy bà bà bay cao quá sợ không thấy bọn con nên mới gọi bà xuống hỏi chút. hì hì ""
Nhóm người bà lão đang tìm cơ hội tiếp cận thì không ngờ người ta đã tự cho cơ hội, quan sát mấy người trước mắt bà lão không biểu cảm gì nhưng trong lòng đang suy đoán mấy người này là ai, tu vi đa phần rất thấp nhưng khí thế toát ra lại quá cao, không hợp lẽ thường.
Bà lão cũng cười đáp:
" Tiểu hữu chắc là người mới đến nơi này nên không biết, khu vực 2 vạn dặm quanh đây là cấm khu rất ít người tiến vào, chúng ta 3 người vào tìm thảo dược vừa tìm được đang quay về thì gặp tiểu hưu, nếu không ngại để chúng ta lên con sinh vật mọi người đang đứng từ từ giảng giải"
Xuân Đức gật đầu, Vũ y sau lưng ló cái đầu ra nói với mọi người:
" Lùi lùi chút coi cho bà bà lên, các ngươi tập trung lại rìa bên này làm gì, không có gì náo nhiệt cả, tản ra đi, cẩn thận ta đánh đó" Nói xong nàng dơ dơ nắm đấm nhỏ thị uy.
Mọi người thấy Ám Ảnh Quân Vương nói vậy thì lui lại ngay, mọi người cũng biết con nít rất thù dai, nếu phản đối nàng không may bị nàng ghi hận thì nguy.
Danh sách chương