Gaea không nói gì.
Y bình tĩnh nhìn Tạ Du. Cũng không biết qua bao lâu, y vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau giọt nước khóe mắt Tạ Du.
Một xúc cảm mềm nhẹ, rơi xuống mặt Tạ Du.
“Du… Mỗi lần đều là câu này. Tìm câu mới một chút có được không.” Ở bên tai Tạ Du cúi đầu cười, trong mắt Gaea là yêu thương.
“Gaea!” Xem thấy không đúng, Tạ Du cố gắng giãy giụa. “Tôi nói đều là thật, không phải nói đùa với anh! Tôi thật sự rất ghét anh! Không hề yêu anh! Là thật!”
“Được được… anh biết anh biết… ” Dùng sức giữ lại người trong lòng, Gaea tiếp tục nói nhỏ bên tai hắn. “Anh biết em không yêu anh. Nhưng anh yêu em. Anh không thể mất em!”
Tạ Du ngừng giãy dụa, há to miệng.
“Du, anh biết em muốn tự mình gánh tất cả.” Khẽ liếm vành tai lập thể, giọng nói Gaea như có thể chảy ra nước. “Anh cũng biết quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai ta đều có quá nhiều chuyện không thể đối mặt nhau.”
Tạ Du run nhè nhẹ, đau khổ chậm rãi tràn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn không còn muốn giãy dụa nữa.
“Hôm qua anh thật sự nghĩ cứ vậy buông tay. Cho em tự do.” Gaea bắt đầu khẽ hôn Tạ Du, như chuồn chuồn lướt nước.“Nhưng em vừa đi anh liền hối hận.”
Hai tay nâng lên khuôn mặt đã không thể nào giả vờ nữa, Gaea nghiêm túc nhìn Tạ Du, khuôn mặt đẹp tựa một vị thần.
“Anh yêu em, em là tất cả của anh, trước kia cũng vậy, hiện giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy. Nếu muốn gánh vác cái gì, cũng phải là anh tới gánh. Nếu trước kia đôi ta có quá nhiều hận cùng đau, vậy thì để chúng ta đối mặt với nhau. Anh không sợ chết, cũng không sợ bị tổn thương. Bởi vì dù là chết hay bị thương, đều không bằng nỗi đau mất em. Mất đi em, chết cũng chỉ là một loại giải thoát; mất đi em, có nỗi đau nào hơn nỗi đau đó chứ?”
“Gaea… ”
“Du… Đừng sợ Savannah, cũng đừng quan tâm quá khứ gì nữa. Chúng ta có thể ứng phó. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ rời đi em nữa.”
“…Gaea…”
Là cái gì chảy qua gò má, là cái gì chảy vào trong tim? Tấm mặt nạ từ lâu nay đã hoàn toàn vỡ nát. Bây giờ, những thứ không thể nào buông, không thể nào tiêu tan, không thể nào quên, dường đều đã đã đi xa. Trong cõi đất trời, chỉ có người trước mắt này, từ lúc sinh ra đến thấy khi gặp nhau là thuộc về mình.
“Du…”
“Gaea…”
Bầu trời ngoài cửa sổ đã âm u, như muốn sập xuống ngay vậy. Gió mạnh đã đập cửa kêu rần rần.
Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến đôi tình nhân trong căn phòng trống nhỏ này.
Bọn họ ôm chặt nhau, môi lưỡi quấn quýt, dữ dội mạnh mẽ. Hoàn toàn quên, bên ngoài gió mạnh đến mọi thứ tung bay.
Cũng quên, kẻ đi săn vẫn nấp trong bóng tối.
Bão, sắp đến rồi.
Y bình tĩnh nhìn Tạ Du. Cũng không biết qua bao lâu, y vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau giọt nước khóe mắt Tạ Du.
Một xúc cảm mềm nhẹ, rơi xuống mặt Tạ Du.
“Du… Mỗi lần đều là câu này. Tìm câu mới một chút có được không.” Ở bên tai Tạ Du cúi đầu cười, trong mắt Gaea là yêu thương.
“Gaea!” Xem thấy không đúng, Tạ Du cố gắng giãy giụa. “Tôi nói đều là thật, không phải nói đùa với anh! Tôi thật sự rất ghét anh! Không hề yêu anh! Là thật!”
“Được được… anh biết anh biết… ” Dùng sức giữ lại người trong lòng, Gaea tiếp tục nói nhỏ bên tai hắn. “Anh biết em không yêu anh. Nhưng anh yêu em. Anh không thể mất em!”
Tạ Du ngừng giãy dụa, há to miệng.
“Du, anh biết em muốn tự mình gánh tất cả.” Khẽ liếm vành tai lập thể, giọng nói Gaea như có thể chảy ra nước. “Anh cũng biết quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai ta đều có quá nhiều chuyện không thể đối mặt nhau.”
Tạ Du run nhè nhẹ, đau khổ chậm rãi tràn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn không còn muốn giãy dụa nữa.
“Hôm qua anh thật sự nghĩ cứ vậy buông tay. Cho em tự do.” Gaea bắt đầu khẽ hôn Tạ Du, như chuồn chuồn lướt nước.“Nhưng em vừa đi anh liền hối hận.”
Hai tay nâng lên khuôn mặt đã không thể nào giả vờ nữa, Gaea nghiêm túc nhìn Tạ Du, khuôn mặt đẹp tựa một vị thần.
“Anh yêu em, em là tất cả của anh, trước kia cũng vậy, hiện giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy. Nếu muốn gánh vác cái gì, cũng phải là anh tới gánh. Nếu trước kia đôi ta có quá nhiều hận cùng đau, vậy thì để chúng ta đối mặt với nhau. Anh không sợ chết, cũng không sợ bị tổn thương. Bởi vì dù là chết hay bị thương, đều không bằng nỗi đau mất em. Mất đi em, chết cũng chỉ là một loại giải thoát; mất đi em, có nỗi đau nào hơn nỗi đau đó chứ?”
“Gaea… ”
“Du… Đừng sợ Savannah, cũng đừng quan tâm quá khứ gì nữa. Chúng ta có thể ứng phó. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ rời đi em nữa.”
“…Gaea…”
Là cái gì chảy qua gò má, là cái gì chảy vào trong tim? Tấm mặt nạ từ lâu nay đã hoàn toàn vỡ nát. Bây giờ, những thứ không thể nào buông, không thể nào tiêu tan, không thể nào quên, dường đều đã đã đi xa. Trong cõi đất trời, chỉ có người trước mắt này, từ lúc sinh ra đến thấy khi gặp nhau là thuộc về mình.
“Du…”
“Gaea…”
Bầu trời ngoài cửa sổ đã âm u, như muốn sập xuống ngay vậy. Gió mạnh đã đập cửa kêu rần rần.
Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến đôi tình nhân trong căn phòng trống nhỏ này.
Bọn họ ôm chặt nhau, môi lưỡi quấn quýt, dữ dội mạnh mẽ. Hoàn toàn quên, bên ngoài gió mạnh đến mọi thứ tung bay.
Cũng quên, kẻ đi săn vẫn nấp trong bóng tối.
Bão, sắp đến rồi.
Danh sách chương