Lạc Ân Nghiên ngước đôi mắt đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia.

Bây giờ cô mới chợt để ý, Âu Thành Triệu có một nốt ruồi nhỏ ngay mí mắt, đây có phải đặc trưng cho những người lăng nhăng tra nam hay không?
Tay chống lên ngực nhất quyết đẩy Âu Thành Triệu ra, nhưng có lẽ dùng sức đến mấy cùng bằng không mà thôi.

Có khi lại còn tốn sức lực của bản thân hơn nữa, Lạc Ân Nghiên bây giờ cảm thấy chịu không nỗi nữa mới hét lên.
"Cậu nói phải! Tôi rất ghét cậu, thậm chí ngay cả mặt cậu tôi còn không muốn nhìn.

Vậy cậu nghĩ tôi sẽ nhận mấy thứ dơ bẩn của cậu sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đã lặp lại rất nhiều lần rồi? Chính bản thân cậu nghe không hiểu, chẳng lẻ cậu bị điếc sao? Bây giờ cậu quay lại trách móc tôi vờ như là kẻ tổn thương lắm vậy?"
Dừng một chút ổn định lại tâm trạng thái quá của mình cô nói tiếp.
"Cho nên......đừng cố gắng làm bất cứ điều gì nữa, mỗi người một nơi cứ thế yên bình đi"
Âu Thành Triệu nghe xong thì vang lên tiếng cười trào phúng, tiếng cười của cậu vang dội khắp căn nhà rộng lớn.

Ánh mắt trở nên hung bạo từ lúc nào, tơ máu nổi lên chỉ muốn giết con mồi trước mặt mình.

Cậu nhếch môi khinh thường, miệng lẩm bẩm từng cậu nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy hiếp.
"Muốn kết thúc? Cmn nằm mơ đi"
Dứt lời cậu vòng tay ra sau gáy, đè ót Lạc Ân Nghiên khiến cô tiến sát lại gần mình hơn.

Âu Thành Triệu không trực tiếp hôn ngay lập tức, mà để hai chóp mũi chạm nhau trong giây lát.

Sau đó lại như hổ đói mà vồ vào, hai đôi môi chạm nhau khốc liệt, nụ hôn không có gì là hưởng thụ, đôi mắt vẫn trừng to nhìn chằm chằm Lạc Ân Nghiên.
Còn cô thì giãy giụa đến mức điên cuồng, đầu tóc loạn xạ cả lên.

Âu Thành Triệu đã không còn kiềm chế được hành động của mình nữa, tay cậu linh hoạt đưa vào trong áo của cô.

Bàn tay to lớn chạm lên hồng đào, mà hành động này càng khiến Lạc Ân Nghiên hoảng hốt hơn.

Cô di chuyển bàn tay từ chỗ ngực cậu sang mái tóc nâu sau gáy, tay nắm chặt mạnh mẽ giật Âu Thành Triệu về phía sau
Nhưng lần này cậu lại rất cố chấp, dù rất đau nhưng cũng không bỏ cuộc.


Đôi mắt đỏ ngầu đến mức đáng sợ, tay càng mạnh mẽ ghì chặt đầu Lạc Ân Nghiên vào mình, rồi bóp chặt cổ cô.

Môi cũng không nhân từ cắn mạnh vào môi Lạc Ân Nghiên đến mức ứa máu đỏ.
Cảm giác nghẹt thở cùng đau đớn ở môi mình, khiến Lạc Ân Nghiên không kiềm được rơi từng giọt nước mắt sợ hãi ra.

Thật sự là rất sợ! Cô chưa bao giờ gặp Âu Thành Triệu trong trạng thái điên cuồng đến mức ghê rợn như vậy.
Đôi mắt của cô bắt đầu mơ hồ không còn thấy rõ bất cứ cái gì nữa, có thế cảm thấy hơi thở ngày càng cạn kiệt.

Đến khi không còn nhận thức Lạc Ân Nghiên ngất ngay tại chỗ.
Lúc này, Âu Thành Triệu cảm giác người con gái trong lòng mình nhẹ bẫn cậu mới giật mình tách môi mình ra khỏi cô.

Hai mắt ngơ ngác, cảm xúc dần dần mới được bình tĩnh lại, cậu nhìn người con gái sụi lơ trên ghế không biết còn sống hay đã chết kia.

Miệng Lạc Ân Nghiên dính máu lan ra đến tận đôi má hồng hồng, trông vô cùng đáng sợ.

Âu Thành Triệu nhìn hai tay mình run rẩy, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy người cô lên.
Vỗ má từng cái nhẹ.
"Chị.......chị tỉnh dậy đi.

Ân Nghiên.......Ân Nghiên à! Em xin lỗi........Em xin lỗi.........chị........chị đừng làm em sợ, đừng bỏ em"
Cậu vừa lung lay người cô vừa khóc, nước mắt đã tưới ướt đẫm khuôn mặt điển trai.

Ngón tay trỏ đưa lên mũi cảm nhận hơi thở đang dần dần yếu của Lạc Ân Nghiên, cậu hoảng hốt không thôi.

Không nhanh không chậm bàn tay ép lên ngực cô ấn mạnh từng đợt, rồi lại cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Lạc Ân Nghiên.
"Ân Nghiên à........em xin lỗi........chị đừng bỏ em.......em xin lỗi........em sẽ không thế nữa........"
Một lúc, sau khi đồng thời làm cả hai thì cuối cùng Âu Thành Triệu mới cảm nhận được hơi thở bình thường của Lạc Ân Nghiên.

Cậu ôm chặt lấy cô vào người, môi không ngừng hôn lên khuôn mặt non nớt, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh như sợ ai cướp mất đi.
Ngực phập phồng, khuôn mặt vùi vào hõm cổ th.ở dốc liên tục, cánh tay ghì chặt Lạc Ân Nghiên như muốn khảm cô vào người mình.

Khi thấy tâm trạng mình bình tĩnh một chút, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi.


Âu Thành Triệu dùng đôi mắt nhu tình ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng bế bỗng như bế một đứa con nít.

Chậm rãi từng bước đi lên lầu.
Bước vào phòng ngủ cậu nhẹ nhàng đặt Lạc Ân Nghiên xuống giường.

Bàn tay dịu dàng vén từng cộng tóc bết lại trên mặt sang mang tai cho cô, đôi mắt lúc này mới vô tình chạm vào dấu vết đỏ trên cái cổ trắng nõn.

Đây là dấu vết mà khi nãy cậu không kiềm được bóp cổ cô, Âu Thành Triệu rũ đôi mắt xuống cảm thấy trong mình vô vàn những hối hận.

Thật sự lúc đó cậu không kiềm được cơn tức giận, chỉ nghe đến câu cô muốn kết thúc, cô muốn rời xa cậu là đã đủ khiến Âu Thành Triệu trở nên điên dại rồi.
Nhưng cậu không cố ý làm cô bị thương, còn xém chút nữa thôi đã giết chết đi người con gái mình yêu rồi.

Nghĩ lại thôi đã cảm thấy trong lòng sợ hãi cùng đau đớn không ngừng.

Ngón tay cái đưa tới vuốt nhẹ nhàng lên dấu vết kia, run rẩy không dám đụng vô mạnh, sợ cô sẽ bị đau.

Âu Thành Triệu cúi xuống, hôn thắm thiết lên khuôn mặt đang bất tỉnh.
Song cậu đứng lên đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn rồi đi lại ngồi xuống giường.

Từng vết máu khô còn dính trên miệng cô đều được lau sạch bằng khăn ướt.

Âu Thành Triệu tận tình chăm sóc, cởi đồ cô ra thay một bộ đồ ngủ vào cho Lạc Ân Nghiên rồi từ từ đi lại nằm xuống bên cạnh, cánh tay cường tráng khoác qua eo nhỏ bé kia mà kéo chặt vào người mình.
Miệng còn lẩm bẩm những câu nói xin được tha thứ.
"Em xin lỗi.........em không cố ý làm chị bị thương.........chỉ là em sợ mất chị, em sợ chị bỏ rơi em" Vừa nói giọng cậu vừa run rẩy đến tội nghiệp.
"Em sẽ không để chị bỏ qua em như vậy đâu! Ai cũng không có khả năng đến bên chị, và cũng không có khả năng chị được yêu người khác.

Trên thế giới này! Chỉ có em mới là người xứng đáng bên cạnh chị nhất.


Kẻ nào dám ho he, em sẽ lập tức giết hắn, sau đó sẽ băm ra làm trăm mảnh mà đi cho cá ăn"
Giọng nói chứa đầy sự đe doạ, đôi mắt từ nãy tới giờ cũng không bớt đỏ đi một chút nào.

Âu Thành Triệu nói xong thì nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Lạc Ân Nghiên.

Bất ngờ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt rơi xuống cái trán bóng loáng.

Một lúc lâu sau cuối cùng cậu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, cánh tay vẫn ôm chặt không một chút nào buông lỏng.

Chỉ cần một tiếng động nhỏ, hay tách cô ra khỏi cậu Âu Thành Triệu sẽ trực tiếp tỉnh dậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, trên chiếc giường to lớn có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau không một kẻ hở, đầu của chàng trai vùi sâu vào hõm cổ của cô gái.

Nhìn khung cảnh này chỉ giống như một cặp đôi hạnh phúc đang ôm nhau ngủ.

Nhưng ai biết được bên trong nó đều những thứ đen tối đáng sợ.
Lạc Ân Nghiên nghe tiếng động gì đó, cô từ từ mở mắt ra.

Đập vào chính là một khu vườn thơ mộng, những còn bướm đầy đủ màu sắc cứ bay rồi lại đậu trên những cánh hoa phát ra mùi hương ngọt ngào.
Khung cảnh tràn đầy những sương mù khiến cô không thể nào nhìn thấy rõ, rồi cứ thế cho đến khi đứng trong một bầu không khí trắng xoá.

Lạc Ân Nghiên cất lên tiếng nói nhẹ bẫn.

"Có ai ở đây không? Tại sao lại không thấy đường thế này"
Mặc cho cô gọi lớn đến mức nào cũng không có ai đáp lại.

Bỗng dưng một tiếng nói xuất phát từ đâu mà không thấy người, giọng nói trầm thấp như ma quỷ.
"Ai cho chị bỏ em.......ai cho chị bỏ em.........em sẽ giết chị"
Lạc Ân Nghiên cảm thấy như một sức mạnh hư vô bóp chặt lấy cổ cô, miệng há to cố gắng hít lấy không khí để hít thở nhưng đều vô dụng.

Dần dần hơi thở dần cạn kiệt đi, cái chết cũng đã đến.
Cô hét to.
"Không! Cứu tôi! Cứu tôi"
Bất ngờ Lạc Ân Nghiên ngồi bật dậy, ngực phập phồng hấp hối, bàn tay theo bản năng sờ lên trên cổ mình.

Cô có thể cảm nhận cái đau đớn vẫn còn đó, từng dòng ký ức bắt đầu chạy ngang qua đầu Lạc Ân Nghiên.

Cô nhíu mày đầu đau như búa bổ.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng to lớn trống rỗng.
Cạch
Tiếng cánh cửa được ai đó mở ra, theo phản xạ cô quay ngoắc ra nhìn chằm chằm.

Âu Thành Triệu dáng vẻ phong trần, trên người mang tạp dề, trên tay còn bưng khay cháo và ly sữa tươi nóng.
Cậu vừa vào thì đã thấy người con gái ngồi ngây ngốc trên giường.

Nụ cười ôn nhu nở trên môi, giọng nói không thể nào ôn nhu hơn.
"Chị dậy rồi sao?"
Lạc Ân Nghiên không có trả lời, cô vẫn bị ám ảnh khung cảnh hôm qua, nên khi nhìn thấy cậu liền đã trở nên sợ hãi.

Tay chống xuống nệm lùi dần về phía sau, mà Âu Thành Triệu thì lại càng bưng khay đồ ăn đến gần.
Tiếng nói hoảng sợ cất lên.
"Đừng đến đây! Cút! Cút cho tôi" Lạc Ân Nghiên mất kiềm chế quát.
Âu Thành Triệu lại mặc kệ la hét, cậu đi lại giường ngồi xuống.
"Ân Nghiên! Đừng như vậy mà! Chuyện hôm qua cho em xin lỗi được không? Chị đừng như thế, chị đừng sợ mà trốn tránh em.

Em sẽ phát điên mất!"
Tay cậu đặt lên đùi, căn thẳng nắm chặt lại.

Lạc Ân Nghiên vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cậu, cô khinh thường lên tiếng.
"Xém nữa đã gi.ết chết tôi, cậu nghĩ xin lỗi là xong sao?"
"Vậy.....chị muốn em làm gì? Chị nói đi em sẽ làm tất cả vì chị mà"
"Tôi muốn chúng ta kết thúc, muốn cậu biến cho khuất mắt tôi.

Hoặc là chết luôn đi cũng được! Đừng xuất hiện như âm hồn bất tán trước mắt tôi nữa!"
Những lời nói tổn thương liên tục được nói ra từ miệng nhỏ của Lạc Ân Nghiên.

Khiến trái tim Âu Thành Triệu trở nên đau đớn vô cùng, cậu thật sự không cố ý làm hại cô mà.

Tại vì cô luôn khiêu khích giới hạn của cậu nên cậu mới làm thế.
Bây giờ thấy ánh mắt càng ngày càng ghét bỏ của cô, Âu Thành Triệu lại muốn như phát điên lên vậy.

Nhưng lại cố gắng kiềm lại vì sợ làm hại đến Lạc Ân Nghiên một lần nữa.
"Tất cả em có thể làm vì chị, nhưng trừ việc rời khỏi chị em không làm được! Nếu chị còn phun những câu nói đó ra khỏi miệng, thì đừng trách tại sao em độc ác!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện