Vài ngày sau.
Hôm nay, là ngày cha mẹ Lạc Ân Nghiên bay về nước.

Từ sáng sớm Âu Thành Triệu đã đến trước cửa nhà chờ cô, vì công việc mệt mỏi cô ngủ đến cả quên mất thời gian, khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cô mới sực tỉnh dậy.
Sợ cậu phải đợi lâu Lạc Ân Nghiên chỉ đánh răng rửa mặt, sửa soạn qua loa xong liền đi xuống nhà.

Cánh cổng mở ra liền thấy chiếc porsche đậu ngay đó, Âu Thành Triệu từ trên xe bước xuống, cậu mặc một cái quần jean và một cái hoodie màu trắng đơn giản rất thoải mái.

Thấy khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của cô cậu mỉm cười trêu chọc.
“Chị giống như heo vậy, lúc nào em gọi điện cũng thấy đang ngủ hết trơn! Khuôn mặt chị còn đang ngái ngủ thấy rõ đó!”
Cô ngượng ngùng, đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ.
“Do hôm qua tôi thức khuya làm một số việc nên dậy hơi muộn một chút!”
“Cậu tới lâu chưa?”
“Em chờ chị gần mười phút rồi!”
“haha…xin lỗi nhé! mình đi thôi, không nên để cha mẹ chờ lâu!”
“Được!”
***************
Tới sân bay quốc tế thành phố A
Lạc Ân Nghiên liền lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số gọi cho mẹ mình.
“Alo con gái yêu?”
“Con đã tới sân bay rồi, mọi người đang ở đâu vậy?”
“A…chờ mẹ một tí hai gia đình sắp ra tới nơi rồi”

Vừa dứt câu, phía xa xa kia Lạc Ân Nghiên đã nhìn thấy cha mẹ cô và cha mẹ Âu Thành Triệu.

Cô khuôn mặt cười vui vẻ nhảy lên vẫy tay ra hiệu ở phía bên này.

Sáng sớm nên sân bay cũng không đông lắm nên họ cũng rất nhanh đã nhìn thấy cô, Lạc Ân Nghiên chạy lại khoác tay Lạc Minh Đông nũng nịu nói.
“Cha mẹ hai người có mệt không ạ?”
“Mệt! những gặp con gái yêu của ta là đã hết mệt ngay rồi” Lạc Minh Đông cười hiền hoà xoa đầu cô nói.
Lúc này Lê Ngọc Nhi mẹ của Âu Thành Triêu đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu tủi thân, hai tay khoanh lại trước ngực tức giận nghĩ thầm.

Bà chỉ có mỗi thằng con trai kia mà đến chuyện ra đón cha mẹ cũng không thấy bóng dáng đâu, nhìn thấy đứa con gái đáng yêu của hai ông bà bạn già này mà cảm thấy ghen tị, cũng mong mình có một đứa con gái như thế này, còn thằng nghịch tử kia vứt bỏ một bên đi, hứ!
Âu Việt Minh đứng bên cạnh vợ cảm thấy không khí trở nên nóng hừng hực mặc dù ở Trung Quốc hiện tại cũng đang rất lạnh đi.

Quay qua nhìn khuôn mặt đang tức giận của vợ mình thì nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
“Vợ! làm sao thế? làm sao lại tức giận?”
Nghe được câu hỏi này, Lê Ngọc Nhi như có được nơi xả giận, liên tục hùng hổ nói ra.
“Ông nhìn xem con nhà người ta sáng sớm đã chạy ra sân bay đón cha mẹ, còn thằng nhóc nhà mình giờ này còn chưa thấy bóng dáng nó ở đâu.

Đúng là con hư tại cha mà! con ông đó”
“Ơ…? sao vợ lại chửi anh chứ, nó cũng do em sinh ra mà, một mình anh làm sao lọt ra nó được chứ.

Em bớt giận nào!”
Giai Ánh Tuyết nhìn hình ảnh hai người cãi nhau chí choé thì không khỏi buồn cười, đúng là tình cảm hai người này rất bền, mặc dù hay cãi nhau những chuyện trẻ con nhưng Âu Việt Minh lại rất yêu Lê Ngọc Nhi.


Lúc trẻ ông từng suýt nghĩ quẩn chỉ vì Lê Ngọc Nhi bỏ mình, giờ đây đã là những người có tuổi mà tình cảm của họ vẫn mạnh mẽ như ngày nào, bà thật ngưỡng mộ… Lúc này Lạc Ân Nghiên bỗng lên tiếng.
“Thành Triệu có đi cùng con ạ! nhưng không biết từ lúc xuống xe tới giờ cậu ấy đã đi đâu mất tiêu rồi ạ!”
Vừa dứt câu Âu Thành Triệu trên tay cầm ba ly cafe và bốn ly nước cam đi tới, cậu nhìn cha mẹ mình ngơ ngác thì đi lại hỏi.
“Cha mẹ và hai bác ra rồi sao? con vừa đi mua nước cho mọi người uống đỡ mệt, do đông nên có chút xếp hàng hơi lậu ạ! mọi người uống đi”
Cậu đưa ly nước cho từng người, Lê Ngọc Nhi thở ra một hơi, gương mặt bình tâm.
“Vốn dĩ mẹ tính mắng con một trận, nhưng vì có nước nên mẹ tạm tha!”
Nghe thế thì cậu cười vui vẻ.

Tiện tay xách va li của mọi người lên rồi nói.
“Mọi người ra xe thôi! do con đi Porsche chỉ có hai chỗ ngồi thôi nên con đã kêu tài xế lái xe riêng tới đón mọi người rồi ạ! giờ mình đi ăn sáng thôi, nhà hàng con đã đặt rồi!”
“Được rồi! đi thôi chúng ta còn nhiều việc cần bàn với nhau lắm đấy” Âu Việt Minh nhẹ nhàng lên tiếng.
Sau khi đem hành lý và giúp mọi người lên xe.

Giờ chỉ con lại Lạc Ân Nghiên và cậu, cơn buồn ngủ ập đến cô đưa tay lên ngáp một cái, giọng nói mệt mỏi cất lên.
“Xong rồi sao? mình đi thôi”
Âu Thành Triệu gật đầu đi lại, bàn tay đặt lên chiếc eo thon nhỏ ôm cô đến chỗ chiếc xe của mình.

Lạc Ân Nghiên lúc đầu cũng có chút giật mình nhưng rồi lại mặc kệ cậu, dù gì hai người cũng đã là người yêu của nhau, nên tập làm quen dần thì hơn.
****************
Trong nhà hàng.

Âu Việt Minh giọng điệu nghiêm nghị cười nhạt nói.
“Dự án lần này tôi đã chuẩn bị từ trước, bây giờ tiến hành cũng đã xong rồi, tên công ty cũng được tôi đăng kí bản quyền.

Bây giờ chỉ cần chọn ngày khai trương nữa thôi! Mọi người thấy ngày nào là đẹp nhất?”
Lạc Minh Đông vừa nhấm nháp rượu đỏ vừa trả lời.
“Tôi nghĩ nên tổ chức cuối tháng sẽ là đẹp nhất! Vì bạn bè đối tác làm ăn của Âu Thị và Lạc Thị chắc chắn sẽ rất nhiều, thiết nghĩ chúng ta phải làm lớn một chút!”
Âu Việt Minh gật đầu tán thành, đúng là đối tác làm ăn của hai bên rất nhiều, sợ rằng tổ chức một bữa tiệc rượu có thêm ba cái sảnh lớn cũng không đủ đi.

Âu Thành Triệu nãy giờ im lặng thì lên tiếng.
“Con có xem qua công ty con của hai nhà ta, con thấy cũng khá rộng! Có thể tận dụng hai tầng cao nhất toà nhà tổ chức một bữa tiệc rượu!”
Cả Âu Việt Minh và Lạc Minh Đông đều cùng nhau gật đầu.
“Nghiên Nhi theo con nên thế nào? dù gì công ty sau này đều do hai đứa quản lý nên ta muốn hỏi ý kiến của hai con” Lạc Minh Đông quay qua giọng nói cưng chiều hỏi cô.
Lạc Ân Nghiên đang ăn ngon lành, bị hỏi thì ngơ ngác nhìn lên, ngồi load lại câu hỏi cô mới từ từ trả lời.
“Con sao cũng được! con theo ý mọi người mà, về việc tổ chức tiệc rượu con nghĩ cũng nên dùng hai tầng trên cao để tổ chức, về đêm ở trên đó có thể uống rượu nhìn xuống dưới thành phố thật sự là rất đẹp đó cha!”
“Ừm…vậy thì tạm thời quyết định vậy đi! Về việc khách mời hai đứa có thể tự do mời bạn bè, một tầng dành cho tầng lớp trẻ trung như chúng con, một tầng thì sẽ dành cho các đối tác của Âu Thị và Lạc Thị, ta thấy rất hợp lý đó!”
Âu Việt Minh cười vừa vỗ tay vừa nói:“Vậy thì cứ quyết định vậy đi! chúng ta sẽ chọn ngày cuối tháng để khai trương.

Bây giờ mọi người ăn thôi! đồ ăn nguội hết rồi”
Kết thúc bữa ăn Âu Thành Triệu liền kêu tài xế chở mọi người đến một biệt thự riêng.

Đây là biệt thự của cậu, nhưng vì không ở nhiều nên liền để cho mọi người ở, về chung cư và nhà của cô cậu thấy nếu hai bác và cha mẹ vào ở chắc chắn sẽ không thoải mái cho họ đi, người lớn tuổi sẽ thích những nơi yên bình thoáng mát hơn là một nơi ồn ào đông đúc, cũng may cậu có một căn biệt thự ở một khu rất yên tĩnh và nhiều cây xanh, không khí lại rất thoải mái, rất phù hợp cho cả hai gia đình.
Sau khi giao nhiệm vụ cho tài xế đưa họ đi, Âu Thành Triệu liền đi lại chiếc xe của mình, Lạc Ân Nghiên đang ngồi trên xe chìm trong giấc ngủ ngon.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó cậu nhếch môi cười nhạt, tiến đến mở cửa chiếc xe ngồi vào trong.

Ngắm nhìn cô một lúc lâu cậu bỗng nghiên người áp môi mình vào đôi môi mềm mại của cô, lưỡi nhẹ nhàng liế/m lên đôi môi ấy rồi từ từ m/út vào.


Lạc Ân Nghiên đang ngủ thì bị hành động b.iến thái này của cậu đánh thức, cô lấy tay chạm nhẹ và bờ ngực cường tráng ấy đẩy nhẹ cậu ra, giọng nói khàn khàn vừa ngủ dậy cất lên.
“Âu Thành Triệu?”
“Hửm?” Lúc này môi của cậu mới tách môi cô ra, đôi mắt chứa đầy dụ.c vọng ngước lên nhìn cô.
“Cậu làm gì vậy?”
“Muốn chị!”
“???”
“Chúng ta đang ở ngoài đường không nên làm mấy hành động này, thật đồi truỵ!”
“Có ai thấy đâu chứ!”
“Cậu mà làm thế tôi liền bắt xe khác về đấy!”
“Được rồi em xin lỗi được chứ? Vài bữa nữa sẽ là ngày lễ tình nhân, hai chúng ta có thể đi chơi chứ?”
“Lễ tình nhân?” khuôn mặt cô đơ ra không hiểu gì, có thể nhìn thấy được muôn vàn dấu chấm hỏi đang hiện lên trên đầu cô.

Âu Thành Triệu nhìn khuôn mặt ấy thì cảm thấy buồn cười.
“Chị không biết sao? Là ngày dành cho cặp đôi yêu nhau!”
Nói ra sợ bị chê tối cổ, nhưng thật sự là cô không biết ngày này ngày gì, lúc quen Phong Lãnh Thiên cả hai chưa từng đi chơi hay hẹn hò với nhau vào ngày tình nhân nào cả.

Có thể hơi nhạt nhẽo một chút nhưng lúc quen Phong Lãnh Thiên cô chỉ tập trung cho công việc nên không hề để ý những việc nhỏ nhặt này, ngay cả Phong Lãnh Thiên cũng không bao giờ nhắc tới với cô.

Nghĩ tới đây cô cảm thấy lúc đó có thể quen nhau lâu tới vậy cũng là một kì tích đi.

Thấy cô chìm trong suy nghĩ Âu Thành Triệu hôn nhẹ vào môi cô một cái.
“Nghĩ gì thế? lúc đó em sẽ tới rước chị đi chơi! hôm đó sẽ tặng chị một món quá rất lớn đó nha!”
“Món quà?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện