Vẫn như thường lệ, vì chuyến bay kéo dài tới hẳn 14 tiếng nên vừa lên máy bay Âu Thành Triệu đã nhanh chóng đỡ Lạc Ân Nghiên ra ghế của mình ngồi ổn định.

Hai người đi hạng thương gia nên không phải lo vì vấn đề bay lâu sẽ mệt.
Khu hạng thương gia cơ sở vật chất nó sẽ tốt hơn các khu thường còn lại.

Sau khi thấy Lạc Ân Nghiên đã ổn định chỗ ngồi cậu liền gọi một phần cháo thịt bằm nóng cho cô.

Dạ dày không tốt khi cháo vào có lẽ sẽ ổn hơn, Âu Thành Triệu cũng ngồi kế bên Lạc Ân Nghiên, tay còn cầm thêm cái túi xách nhỏ của cô.
Từ lúc ở nhà đi đến sân bay, cảm giác nhợn cổ của cô cũng đỡ đi nhiều, chỉ là mũi hơi nhạy cảm, mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn thì giống như dạ dày trào ngược vậy, chỉ hận không thể nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để nôn ra.

Vì thế mà trong người cô vô cùng khó chịu, cảm xúc lại trở nên cáu gắt lạ thường.
Mỗi lần quay qua nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của tên thanh niên kia cô tự dưng lại thấy ghét mới ghê chứ.

Còn muốn nắm đầu cậu dày vò cho một trận đã đời, nhưng nghĩ lại thấy hành động này hơi vô duyên nên Lạc Ân Nghiên phải kiềm nén quay mặt qua chỗ khác để không nhìn thấy Âu Thành Triệu.
Mà cậu đối với thái độ này của cô thì cảm thấy mình bị cô bỏ lơ ghét bỏ, tâm trí theo thái độ cô mà trầm xuống theo.

Từ nãy tới giờ cậu đều suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì mà cô lại đột nhiên tức giận như vậy, nhưng suy nghĩ đến nổi muốn nổ tung đầu cũng không tài nào nghĩ ra được.
Đến hiện tại lên đến máy bay Lạc Ân Nghiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu.

Âu Thành Triệu vừa ngồi cắn móng tay vừa nghĩ ngợi, khi tiếp viên đưa tô cháo đến Âu Thành Triệu cũng mãi mê suy nghĩ mà không để ý đến.
Một giọng nói dịu dàng theo phép lịch sự vang lên.
"À anh ơi! Cháo của anh đã xong rồi ạ!"
Lúc này tâm trí đang chìm trong mông lung của cậu mới chợt sực tỉnh.

Âu Thành Triệu giật mình quay lại.
"À cô để đây cho tôi đi! Cảm ơn cô!"
Nói xong tiếp viên liền để lại tô cháo nhỏ trên cái bàn nhỏ trước mặt cậu.


Vì máy bay chưa có cất cánh nên Âu Thành Triệu bèn đứng dậy bê tô cháo nóng qua cho Lạc Ân Nghiên.
"Ân Nghiên! Dậy ăn cháo đi em, ăn cháo cho ấm bụng rồi sẽ ổn thôi"
Lạc Ân Nghiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy cậu nói thì lập tức mở mắt ra.

Hai đôi mắt mơ màng mỏi nhừ đến mức không mở nỗi nữa, cô mệt mỏi híp mắt lại, chậm rãi đưa hướng nhìn về tô cháo nóng đang được Âu Thành Triệu sắp xếp đặt trên bàn nhỏ phía trước.
Nghe thấy mùi cháo thơm phức Lạc Ân Nghiên lại cảm giác thấy hơi hơi đói.

Tô cháo rất bình thường, chỉ đơn giản vài miếng thịt băm nhỏ và cháo trắng mà thôi nên nó cũng không quá khó ăn.
Cô ngồi thẳng dậy, tay với lấy cái muỗng rồi từ từ múc từng miếng cháo thưởng thức.

Thấy cô ngoan ngoãn Âu Thành Triệu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ đứng ngắm nhìn cô ăn cháo.
Đúng lúc này có một cô tiếp viên đi lại lịch sự nói.
"Dạ anh ơi! Mời anh về chỗ ngồi để ổn định chỗ ạ, máy bay chuẩn bị khởi hành rồi ạ"
"Được rồi!" Âu Thành Triệu có chút luyến tiếc quay về chỗ của mình.
Khác với tâm trạng buồn bã của cậu thì Lạc Ân Nghiên lại rất vui vẻ mà thưởng thức món cháo nóng.

Gần 10 phút sau thì cũng ăn xong, không nói lời nào Lạc Ân Nghiên đã lập tức lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Âu Thành Triệu nhiều lần muốn nói chuyện với cô nhưng đều vô dụng.
.........
Sau chuyến bay dài mệt mỏi thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay New York.

Không hiểu sao cả một chuyến bay dài như vậy Lạc Ân Nghiên đều ngủ không tỉnh dậy, chỉ khi mấy bay đáp xuống sân bay Âu Thành Triệu gọi cô thì cô mới tỉnh.
Hai người một trước một sau đi ra cổng sân bay, Lạc Ân Nghiên đi rất thảnh thơi, trên tay không hề cầm bất cứ món đồ gì nhưng Âu Thành Triệu lại khác, cậu tay trái tay phải đều cầm một đống đồ to nhỏ, như cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo Lạc Ân Nghiên đi ra bên ngoài.
Ở trước cổng sân bay có một chiếc xe thương vụ đậu sẵn ở đó.

Là xe của Âu Gia, khi vừa nghe thấy cô và cậu sang Mĩ đã lập tức điều người đi đến đấy đón từ sớm.


Lạc Ân Nghiên không biết nên cô không nhận ra là xe của Âu gia, chỉ có Âu Thành Triệu đi sau là nhận ra.
Thấy Âu Thành Triệu và Lạc Ân Nghiên đi tới người tài xế cũng lập tức xuống xe phụ giúp hai người.

Lần này sang Mĩ sẽ ở lại một khoảng thời gian khá lâu, cô và cậu đều để đồ chung một cái vali nên đồ cũng khá nhiều và cồng kềnh.
Để lại hai người đàn ông loay hoay ở dưới, Lạc Ân Nghiên thoải mái lên xe nằm sải lai ra để nghỉ ngơi.

Dù trên máy bay đã ngủ một giấc dài nhưng cô bây giờ vẫn còn mệt chết đi được.

Không hiểu sao hôm nay lại uể oải đến mức như vậy cơ chứ, chắc đây là dấu hiệu cho thấy cô sắp bị bệnh rồi đây.
Tài xế đưa cả hai người về nhà của Lạc Ân Nghiên, việc cô sang Mĩ cha mẹ cô đều biết.

Hai người họ bây giờ chắc là đang ngồi trông ngóng cô về nhà đây mà, Lạc Ân Nghiên thở một hơi dài mệt mỏi, hai đôi mắt lại có dấu hiệu híp lại buồn ngủ.
Cô gật dù dựa vào vai cậu tiếp tục ngủ, Âu Thành Triệu cũng rất thoải mái mà ôm sát để cô dựa vào người mình.

Cậu biết được hôm nay Lạc Ân Nghiên không được khoẻ nên cả quảng đường đều rất lo lắng cho cô, nhất là khi Lạc Ân Nghiên ngủ mê man không tỉnh dậy.
Ngồi trên xe gần 1 tiếng thì cuối cùng xe cũng dừng trước Lạc gia.

Hai ông bà ngồi trong nhà vừa nghe tiếng xe liền vui mừng ùn ùn chạy ra để đón.

Miệng hai người ai nấy đều cười đến không khép lại được, đang tính chuẩn bị lên tiếng thì lại trừng mắt ngạc nhiên.
Âu Thành Triệu xuống xe trên tay còn ôm thêm bóng dáng nhỏ bé của người con gái đi xuống.

Lạc Ân Nghiên đã ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, thoải mái dựa vào lòng Âu Thành Triệu ngủ ngon lành.
Giai phu nhân thấy vậy thì lo lắng không thôi, bà nhanh chóng đi lại dáng vẻ hoảng hốt.
"Làm sao vậy? Làm sao mà con lại ôm con bé như thế"

"Cô ấy có lẽ đã bệnh rồi bác, cả chuyến bay đều ngủ như vậy" Âu Thành Triệu bất đắc dĩ nói.
Nghe thấy con mình như vậy ai mà không lo lắng cho được cơ chứ, ngay cả Lạc Minh Đông cũng không giấu nỗi sự hoang mang trong đáy mắt.

Không suy nghĩ nhiều ông liền lập tức gọi bác sĩ gia đình tới để khám xem tình hình của con gái mình.
Trong khoảng thời gian ấy Âu Thành Triệu cùng cha mẹ cô đưa Lạc Ân Nghiên lên phòng nghỉ ngơi.

Mỗi phút mỗi giây Âu Thành Triệu đều dính bên người cô, ngồi chăm sóc từng li từng tí, lâu lâu lại đưa tay lên sờ trán xem nhiệt độ cơ thể có bị tăng hay không.

Lúc này Giai Ánh Tuyết bưng hai ly nước cam đi vào, đồng thời cũng lên tiếng hỏi.
"Con có nói cho Ngọc Nhi biết là về tới Mĩ rồi chưa?"
Nghe giọng nói hiền từ của bà Âu Thành Triệu quay phắt lại lập tức đáp.
"Con đã gọi điện rồi ạ! Tí nữa họ cũng sẽ qua đây liền ạ"
"Vậy à? Chắc là nghe con bé bị bệnh phải không?"
"Vâng" Âu Thành Triệu đáp.
Hơn gần nửa tiếng sau bác sĩ gia đình của Lạc gia đã đến, cũng vừa hay Âu Việt Minh và Lê Ngọc Nhi tới nơi.

Cả bốn người đều ở dưới phòng khách chờ đợi bác sĩ khám, chỉ riêng Âu Thành Triệu lo lắng cho cô nên đã đứng bên ngoài cửa phòng kèm cặp.
Cậu đi qua đi lại trước cửa phòng với dáng vẻ lo lắng không thôi.

"Cạch"
Cửa phòng được mở ra, ông bác sĩ đứng tuổi đi ra bên ngoài với khuôn mặt vô cùng tốt.

Nụ cười treo trên khuôn mặt người đàn ông, ông ta vỗ vai cậu một cái rồi lên tiếng.
"Hay da chúc mừng cậu trai trẻ"
Âu Thành Triệu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cậu nhíu mày khó hiểu.
"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì cơ? Cô ấy sao rồi có phải bị bệnh không?"
Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của cậu ông bác sĩ không kiềm được mà cười thành tiếng.

Bất lực vừa lắc đầu vừa giải thích cho Âu Thành Triệu.
"Bệnh cái gì chứ, cô bé không có bị bệnh gì hết"
"Chứ tại sao cô ấy lại mệt như vậy?"
Ông bác sĩ thở dài.

"Tên ngốc nhà cậu, như vậy mà cũng không nhận ra sao, có phải dạo này con nhóc hay có chứng nôn oẹ không?"
"Đúng vậy!" Cậu thẳng thắng trả lời.
"Trời đất ơi! Không lẽ cậu ngốc tới nỗi không nhận ra con bé đang có thai hay sao?"
Dứt lời Âu Thành Triệu gật gù "À" một tiếng như là đang hiểu song đột nhiên lại ngẫm lại lời nói của ông, cậu bất ngờ trợn trừng hai mắt, miệng há hốc không nói thành công, môi mấp máy.
"Cái.........!Cái gì cơ?"
"Còn cái gì nữa, cô bé là đang có thai nên mới có dấu hiệu ôm nghén như vậy.

Thai phụ nên việc mệt mỏi và ngủ nhiều cũng là việc đương nhiên nên cậu không cần phải quá lo lắng.

Chỉ cần cho con bé ăn vài món bổ dưỡng và mua thêm thuốc bổ có lợi cho mẹ và bé uống thì sẽ ổn thôi.

Cố gắng trải qua một khoảng thời gian ốm nghén như vậy sau này sẽ tốt hơn thôi"
Dừng một chút ông bác sĩ nói tiếp.
"Tôi nói đến đây chắc cậu hiểu rồi chứ hả? Bây giờ cứ để con bé nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy cho ăn một chút cháo trắng thôi, thai phụ rất nhạy cảm với mùi hương như cá hay mấy thứ tanh tanh nên hạn chế làm mấy món cầu kì.

Tôi sắp có cuộc phẫu thuật ở trên bệnh viện nên không nán lại lâu, cậu vào với con bé đi tôi xin phép về trước"
Nói xong mặc cho Âu Thành Triệu đang đứng đơ người ở đó người đàn ông đã vượt qua cậu đi xuống dưới lầu.

Vừa thấy ông đi xuống cả bốn người ở dưới phòng khách liền đứng bật dậy thay phiên nhau hỏi lấy hỏi để.
Ông bác sĩ chỉ mỉm cười từ tốn lắc đầu rồi nói.
"Mọi người lên hỏi cậu trai trẻ đi, tôi vừa nói với cậu ấy rồi"
Đến khi người bác sĩ rời khỏi nhà, bốn người ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác.

Sau đó không suy nghĩ liền nối đuôi nhau chạy lên phòng Lạc Ân Nghiên.
Lúc này trong phòng chỉ có mỗi Âu Thành Triệu ngồi đó.

Cậu ngẩn ngơ như đang ở trên mây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ chưa có dấu hiệu nhô lên kia, khoé môi đã hơi hơi cong lên, nếu không ai để ý sẽ không biết cậu đang vui vẻ đến nhường nào.

Âu Thành Triệu đặt bàn tay thô ráp của mình lên cái bụng nhỏ của cô, vui mừng lẩm bẩm tự nói chuyện.
"Cuối cùng con yêu của cha đã xuất hiện rồi........".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện