"Nếu như em không phải cô bé mà anh muốn tìm thì sao?"

"Anh tin mình không sai, nhưng nếu sai anh vẫn chọn em vì anh bây giờ thuộc về em rồi" Hạo Hiên nở nụ cười hiền nhìn cô.

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra, hôm nay đúng ngày xui của TiểuTuyền, ván nào cũng bị thua, cô cũng có nhiều bí mật lắm nên cô quyếtđịnh uống mà tửu lượng của cô không được cao cho nên cứ uống mãi nên côcũng say mèm.

"Hạo Thiên, em thích anh..." đến ván cuối cùng cô không uống nữa mà ngã vào lòng của Hạo Thiên ôm chặc lấy anh.

"Cô say rồi"

"Thôi tôi đưa cô về phòng" Hạo Thiên đỡ cô nhưng cô ngồi lì ở đó không chịu đi.

"Chơi tiếp... đi, tôi còn muốn chơi nữa..."

Lần này đến lượt Nhã Tịnh, cô cũng say mèm vì từ nảy đến giờ cô nhấtquyết không nói ra bí mật đó cô sợ không khí hạnh phúc này sẽ biến mất.

"Nói đi!! Đừng uống nữa" Tiểu Tuyền ôm lấy Nhã Tịnh.

"Buông tôi ra đi cô say rồi Tiểu Tuyền"

"Không nói tôi không buông đâu"

"Được rồi, tôi nói, buông tôi ra rồi về phòng đi"

Nhã Tịnh dỗ cho Tiểu Tuyền buông mình ra sau đó để Hạo Thiên đưa côvề phòng, dù sao cũng tối rồi về nhà cũng không được thôi thì ở lại mộtđêm chắc không sao.

Trò chơi cũng kết thúc, cô cũng hơi say, khó khăn đi về phòng, Hạo Hiên từ phía sau đi đến bế cô lên.

Đưa cô về phòng, hắn nhẹ đặt cô xuống giường sau đó định rời đi.

"Hạo Hiên"

"Ngủ đi" giọng có chút lạnh nhạt.

"Anh giận em chuyện gì sao?" Thấy hắn không giống ngày thường.

"Em có bí mật giấu anh đúng không? Nhã Tịnh rốt cuộc là chuyện gì"tại sao cô lại không nói ra, cả buổi lúc nảy hắn luôn để ý ánh mắt củaNhã Tịnh và Hạo Hiên luôn nhìn nhau kiểu mờ ám.

Hạo Hiên đã để ý từ rất lâu rồi, kể từ khi Nhã Tịnh bước vào ngôi nhà này họ luôn có cái gì đó mờ ám, người em trai mà hắn luôn tin tưởng vàngười phụ nữ mà hắn yêu hắn mong những cái đó chỉ là do hắn nghĩ chứkhông phải thật.

"Em nói cho biết... thật ra em và... Hạo Thiên từng... là người yêucủa nhau, vì chuyện lấy anh... em đã chia tay với anh ấy..." Cô trongcơn mê kể cho hắn nghe.

Hạo Hiên nghe đến đây như sét đánh ngang tai, thì ra bao lâu nay côgiấu hắn vì chuyện này, và không chấp nhận hắn cũng là vì chuyện này.

"Nhưng Hạo Hiên... em bây giờ là của anh... em yêu anh" cô đưa tayvuốt ve gương mặt của hắn, nhưng Hạo Hiên né đi hắn quá sốc với chuyệnnày không ngờ trước đây người phụ nữ của hắn từng là của em trai hắn,nếu như hôm đó không gặp cô chắc bây giờ cô vẫn còn là của em trai hắnchứ không phải nằm đây ôm hắn nói lời yêu với hắn.

"Ngủ đi!! Mai đi làm, anh mệt rồi" Hạo Hiên nói rồi rời đi, hôm nayhắn không ngủ cùng cô chẳng lẽ hắn giận cô sao? Nhưng Nhã Tịnh khôngnghĩ nữa vì cô bây giờ rất buồn ngủ.

Ngày hôm sau, Hạo Hiên đến công ty trước cô dậy chỉ thấy còn Hạo Thiên và Tiểu Tuyền.

"Hạo Hiên đi từ sớm rồi, chắc anh ấy nghĩ cô còn mệt nên chắc cho cô nghỉ đấy"

"Hai người cho tôi đi nhờ đến công ty được không? Dù sao tôi cũng khoẻ rồi tôi đâu có say bằng Tiểu Tuyền"

"Tôi không có say nha!! Tôi giỡn thôi đó" Tiểu Tuyền nói, cô hơi ngại vì chuyện hôm qua cô lại tỏ tình với Hạo Thiên lần nữa làm từ sáng đếngiờ cô không dám nhìn mặt anh.

"Được rồi vậy đi cùng đi!!"

Cả ba cùng đi, đến nơi Nhã Tịnh chào họ rồi đi vào công ty cô nhớ đến chuyện hôm qua cô đã nói ra bí mật mà coi đã giấu hắn bao lâu nay.

Không phải vì chuyện đó mà hắn lại giận cô chứ, dù gì cũng qua rồi với lại tính hắn không phải hay giận người khác vậy đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện