Hạ Tâm Y mang tâm trạng nặng nề nhưng vẫn rất chuyên nghiệp diễn tốt vai, đã qua ba ngày cô không nhắn tin hay điện cho Hạ Thừa Viễn, hắn cũng không điện cô càng làm cô thêm bối rối.Chuyện kia cô chắc chắn có người trong đoàn cố ý chỉnh cô, nhưng người nọ là ai cô thật không biết ây ya cũng không thể nói được cô cũng ít bị người khác chán ghét quá mà.

Hạ Tâm Y có điểm hơi khó chịu liền cấp đi dạo xung quanh, vô tình một cảnh làm cô chết đứng tại chỗ, phía trước không xa cô lắm khoảng năm mươi mét phía trước một đôi nam nữ đang ôm nhau rất thân mật, nam nhân cao ráo phong độ ngời ngời, nữ nhân yêu kiều thước tha.Hạ Tâm Y lòng khẽ đau, cô muốn xoay người rời khỏi như chưa từng thấy gì? nhưng cô lại quyết định đi đến đó hướng, Hạ Tâm Y luôn cho rằng bản thân không phải nữ cường tiểu thuyết thể loại nhưng cô cũng không phải cái nữ nhân yếu đuối, nếu đã tới chi bằng hỏi cho rõ, nếu hắn không yêu cô, được cô sẽ chúc phúc nếu có ẩn tình cô bằng lòng nghe hắn nói, nếu lừa dối cô xin lỗi cô không thể chờ hắn yêu cô nữa.

" ca...đến khi nào a?" Hạ Tâm Y có chút ngập ngừng nói.

Hạ Thừa Viễn đang bị Diệp Sương quấn lấy ôm hắn,làm hắn khó chịu muốn đẩy ra lại bị tiếng của cô làm cho giật mình cùng điểm chột dạ.

" Tiểu Y ".

Diệp Sương lúc này thuận thế buông ra nếu không hắn đẩy cô ta thế nào là mất mặt đâu nha " Tiểu Y đến nói với A Viễn hai người lâu chưa gặp nhau ".

" ca thế nào đến mà không nói cho em " Hạ Tâm Y vẫn hướng Diệp Sương gật đầu ngoài mặt cười với Hạ Thừa Viễn nhưng trong lòng lại đau.

" ca...có chuyện..." Hạ Thừa Viễn lời nói liền bị Diệp Sương cắt đứt.

" Tiểu Y em đừng phiền lòng có khai khỏi khẩu Hạ gia nhưng, mọi người vẫn thương em, tháng sau đính hôn của chị và Thừa Viễn liền em đến tham gia đi " Diệp Sương an ủi lời nói.

Hạ Tâm Y bị trấn động, đính hôn? khai khẩu? thế là cô nghe thật sự là đúng tất cả đều đúng.

" ca khai khẩu? Hạ gia ai cũng biết?" Hạ Tâm Y nhìn Hạ Thừa Viễn hỏi.

" ừ " Hạ Thừa Viễn gật đầu.

"được em sẽ tham gia không làm phiền nữa " Hạ Tâm Y cười nhẹ liền quay đầu đi, bước chân cô rất vội rất nhanh liền đã rời đi.

Hạ Thừa Viễn liền nhanh chân đuổi theo đã bị Diệp Sương nắm lại cười nói " Thừa Viễn anh sao vậy?".

Hạ Thừa Viễn lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một vật chết, ai bảo cô ta nói cái gì mà đính hôn, hôm nay hắn đến để nói trực tiếp để cô ta đừng có hi vọng nữa là hủy hôn,bên kia Diệp gia đã nói xong, Hạ gia ba mẹ cũng đã đồng ý liền hắn như mừng phát điên chạy đến đây muốn giải quyết nhanh chóng để nói cho Hạ Tâm Y biết hắn và cô không còn trở ngại về luật phát hay là hôn ước nữa có thể công khai cho cô một cái danh phận, thế nào lại thành ra như vậy.

" Diệp Sương anh muốn nói là hôn ước đã bị hủy " Hạ Thừa Viễn gạt tay cô ta ra thở dài nói.

Diệp Sương liền trấn động đứng coa chút không vững đôi mắt xinh đẹp trừng to không tin tưởng hỏi " hủy hôn? anh đang đùa em phải không?".

Hạ Thừa Viễn lắc đầu giọng vẫn lạnh nhạt nói " là thật, em biết anh không yêu em ".

Nếu hắn không nhận nhầm sẽ không có trường hợp đó, nhờ kiếp trước mà hắn biết được, cũng hiểu được đối với Diệp Sương không hề có tình yêu.

Diệp Sương hoàn toàn không chấp nhận được khóc lóc gào lên nói " A Viễn anh sao có thể như vậy? rõ ràng người muốn có hôn ước là anh hủy hôn cũng là anh ".

Hạ Thừa Viễn lạnh lùng nhìn Diệp Sương " em cũng biết vì sao anh làm vậy?".

Diệp Sương có chút giật mình liền lê hoa đái vũ nói " không em không tin, A Viễn em yêu anh ".

Hạ Thừa Viễn nói " thật xin lỗi " là hắn sai nên mới có chuyện này.

Diệp Sương khóc lóc cũng không thể đả động tâm của Hạ Thừa Viễn hắn liền đã rời đi, Diệp Sương ngồi dưới đất nhẹ nhàng đứng lên lau nước mắt " Hạ Thừa Viễn anh sẽ hối hận " ánh mắt ác độc nhìn theo bóng người đã mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện