Hạ gia, nhà chính.

Hạ gia hôm nay rất náo nhiệt, xung quanh người hầu đều nhanh nhẹn ra vào chuẩn bị, bảo vệ cũng tăng lên nhiều so với mọi ngày ai bảo Hạ tổng hắn làm việc quá tuyệt tình trên thương trường có bao nhiêu kẻ thù làm chi a.Hạ gia nhà chính rất lớn phong cách theo lối tây âu từ sân ra đến cổng chính phải chạy xe vào nha, đi bộ vào rất mỏi chân a.Buổi tiệc hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Hạ Thừa Viễn, hắn vốn không muốn tổ chức nhưng vì một chuyện hắn sẽ tổ chức mà còn lớn nữa hắn cũng không thích báo chí đưa tin nhưng vì một người hắn nguyện ở sinh nhật mình mời phóng viên tới tiếp nhận.

Tiệc chưa bắt đầu, khoảng năm giờ chiều tiệc mới bắt đầu giờ mới bốn giờ hơn nên chỉ có những khách thân thuộc mới tới.Hạ Tâm Y cũng chở về nhà chính cô và Hạ Thừa Viễn không đi cùng nhau, cô cũng không biết hắn giở trò gì cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả? thật làm cô phiền lòng về chuyện lùm xùm của cô trên mạng nha.

" tiểu thư mừng người trở về, lão gia và phu nhân chờ người bên trong " Quản gia nhiệt tình nói, ông thật vui vẻ khi thấy tiểu thư về.

" vâng " Hạ Tâm Y đáp một tiếng đi vào trong.Đi theo cô là Lâm Hà và Trúc Uyển, hai người chào hỏi bác quản gia một tiếng cũng tiếng vào, ôi mẹ ơi Hạ gia nhà chính như một lâu đài nha.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp, một thân váy màu trắng xẻ đùi không dây ôm chọn vòng một và vòng hai lộ ra đường cong vô cùng xinh đẹp, Hạ Tâm Y trang điểm tinh tế làm cô khác hẳn mọi ngày,Hạ Tâm Y đẹp ở thanh thuần dễ gần lại có chút nhẹ nhàng tinh tế rất thu hút người khác.Cái này trang điểm cùng trang phục đều do Hạ Thừa Viễn chuẩn bị cả.Chiếc váy này nhìn tinh tế như vậy, cô mặc vào còn cảm thấy thật ngại sợ nó bị cô làm bẩn, nhìn là cô cảm thấy nó thật có giá trị nha.

" ba,mẹ " Hạ Tâm Y thấy hai người liền chạy lại ôm một cái.

Mẹ Hạ vỗ vỗ lưng cô dịu dàng nói " ngoan không sao, trên mạng mẹ sẽ nói Thừa Viễn xử lí không cần lo ha ".

" Tiểu Y không cần lo nó không làm ba đánh gãy chân nó ".

Lâm Hà nhìn Trúc Uyển hai người nhìn nhau, không có gì giống như hai người họ tưởng tượng, quý phu nhân Hạ gia lại không có kêu ngạo, Hạ lão gia lại không có uy nghiêm khắc khe khó gần.

" Ba mẹ đây là Lâm Hà quản lí của con, còn đây là Trúc Uyển trợ lí ạ "

" ừm được hai người ngồi đi "

" mẹ, ca đâu rồi ạ?" Hạ Tâm Y nhìn quanh vẫn không thấy Hạ Thừa Viễn liền hỏi mẹ Hạ.

" à nó ở trên lầu " Mẹ Hạ nói.

" con có quà tặng anh hai, vậy con luôn trước ạ " Hạ Tâm Y nói xong liền chạy lên chưa nghe mẹ Hạ nói xong liền đã đi mất.

Mẹ Hạ nhìn cha Hạ, hai người đương nhiên biết Hạ Tâm Y có tình cảm với Hạ Thừa Viễn rồi nuôi cô bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết, con bé lương thiện và hiền lành thế, nhưng hai người cũng thật áy náy mấy thằng con trai của mình vậy mà cứ khó khăn chán ghét con bé, làm hai người đã la mắng đều không thấm đâu, bây giờ mới có dấu hiệu tốt một chút hơi.

.........

Hạ Tâm Y tay cầm hộp vào nhỏ màu xanh lam, đang đứng ngây ngốc nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, đang ôm nam nhân tuấn mỹ như điêu khắc, nhìn qua hai người thật đẹp đôi.Nhưng Hạ Tâm Y nhìn thấy thật chướng mặt, thật đau đớn.

Diệp Sương ôm Hạ Thừa Viễn, liền nhìn thấy Hạ Tâm Y cô ta khẽ nhếch môi cười, do Hạ Thừa Viễn quay lưng lại nên không thấy, Diệp Sương nhìn thấy hộp quà của Hạ Tâm Y liền buông tay ra hỏi Hạ Thừa Viễn.

" A Viễn chiếc đồng hồ đẹp không?".

Hạ Thừa Viễn nhăn mày phun ra hai chữ " tạm ổn ".

Hạ Tâm Y nhìn theo tay Hạ Thừa Viễn chiếc đồng hồ mạ vàng còn đính thêm kim ***** ***, chế tạo vô cùng tinh tế sắc sảo cứ thế mà tạm được giá trị của chiếc đồng hồ đó so với hộp quà của cô thì, món quà cô đến số lẻ cũng không bằng.

.......Mộc thông báo......

Chap này trở đi Diệp Sương sẽ ra tay nha mọi người.Đừng tưởng mọi chuyện là chỉ Nhược Lê thì mọi người sai rồi nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện