Trong căn phòng tối rất nhiều cô gái bị nhốt ở trong đây,lần lượt từng người bị đưa đi Hạ Tâm Y thật sự rất sợ,cả căn phòng chỉ còn cô một mình.Trên mặt má của cô cũng rất đau,cô nếu biết sẽ như thế này sẽ không chạy loạn như vậy, Hạ Thừa Viễn anh mau đến cứu em với em thật sự rất sợ.

" cạch " tiếng cửa mở ra, ánh sáng nhạt ngoài cửa chiếu vào chỉ thấy một thân ảnh màu đen đứng đó.Nhìn thấy người bên trong liền chạy nhanh lại đến bên Hạ Tâm Y bên trong.

" ca...hức hức " Hạ Tâm Y nhìn thấy người đến là Hạ Tâm Y liền thà lỏng người ra gọi nức nở, nước mắt cũng rơi không ngừng, thật tốt quá Hạ Thừa Viễn đến cứu cô thật tốt quá.

Hạ Thừa Viễn đau lòng lau nước mắt cho cô dịu dàng nói " không sao, có anh đây rồi ".

" hu hu em thật sự rất sợ " Hạ Tâm Y khóc òa lên như một đứa trẻ, nếu Hạ Thừa Viễn không đến cứu cô thì sao?.Cô có thể một mình chống đỡ cho cô nhi, một mình âm thầm chịu đựng mọi chuyện ở công ty ở thế giới giải trí, nhưng cô thật sự rất sợ cô rất sợ bóng tối.Bóng tối làm cô nhớ đến đêm đó cha mẹ cô bị tai nạn qua đời cũng đêm đó cô bị đuổi khỏi Lâm gia, anh trai và cô cũng bị đưa đến hai cô nhi khác nhau.Cô thật sự sợ.

" ở đây tối quá em sợ hức hức " Hạ Tâm Y nức nở nói.

" được, chúng ta trở về " Hạ Thừa Viễn ôm cô nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô sợ đụng đến bên má có chút sưng của cô.Bế cô ra xe một lúc dỗ cô để cô ngủ say hắn mới lạnh nhạt điện cho Tư Duệ Phong.

" người của cậu xử lí tốt đi, tốt nhất là sống khó coi một chút " Hạ Thừa Viễn lạnh lùng nói.

" được, dám dưới mắt của Tư Duệ Phong này mà dám buôn người " Tư Duệ Phong lạnh nhạt nói.Hắn ta có ba cấm kị, không được đụng đến phụ nữ người già và trẻ nhỏ, không được buôn người, nhất là phụ nữ và trẻ em và không được phản bội hắn ta.

Mà người của hắn ta lại đụng đến cấm kị đó, liền xử lí nghiêm khắc, lúc trước Chính Tam cũng đã xử lí chuyện ở cô nhi nhưng anh ta tuyệt không làm bị thương người già trẻ ở đó, một tên thuộc hạ sai liền bị xử lí nghiêm khắc, Chính Tam cũng không ngoại lệ, chỉ trừ trường hợp nếu kẻ đó làm chuyện bất lợi cho hắn ta thì chỉ một chữ chết, vì Tư Duệ Phong sống ở thế giới này tuyệt không thê nhân nhượng mà đó là hết sự nhượng bộ, một tia nhân từ còn sót lại.

" tất cả những ai tham gia liền xử lí đi " Tư Duệ Phong nói.

" thiếu gia chuyện này có chút liên quan...đến Ngũ thúc của ngài " Lưu Sinh nói, cậu trai dễ thương mà Hạ Tâm Y đánh giá.

" xem ra ngũ thúc sau lưng đã làm không ít chuyện, đám người hôm nay liền giải quyết đi, bên phía ngũ thúc đừng đã động đến, ông ta âm mưu cũng nhiều chuyện nhỉ, xem ra người cháu này làm ông ta không hài lòng nhỉ? cứ xử lí mạnh vào để cho bọn họ biết ở Bang Bạch Hổ này ai là chủ " Tư Duệ Phong uống tách cà phê nhàn nhạt nói.

" vâng " Lưu Sinh lui ra nhận lệnh.

" thiếu gia " Chính Tam khó chịu hỏi.

" hửm "

" sao ngài không đến cứu Hạ tiểu thư " Chính Tam quyết định hỏi.

" không phải có Hạ Thừa Viễn sao?"

Chính Tam nhìn Tư Duệ Phong khó hiểu, thiếu gia ngài không phải thích người ta sao? còn để chuyện tốt này cho Hạ Tổng nữa.

" ngài không phải hứng thú với Hạ tiểu thư sao?" Chính Tam thật sự không thể nhẫn nổi.

" đúng là hứng thú ".

Chính Tam thấy thiếu gia mình thật bình tĩnh mỹ nhân sắp không thu về được vẫn còn ngồi đây.

" ngài vậy còn không tạo cơ hội để Hạ tiểu thư thích ngài đi "

" thích?" Tư Duệ Phong nhíu mày hỏi

" không phải ngài thích Hạ tiểu thư sao?"

"..." Tư Duệ Phong hắn ta có từng nói là thích sao nhỉ? hứng thú là cảm thấy Hạ Tâm Y cho hắn ta càm giác ấm áp như gia đình chứ không phải tình yêu nam nữ. Nếu Chính Tam không phải ở bên hắn ta làm việc vào sinh ra tử thì chính xác sẽ không đứng đây nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện