" Chính ca à, anh đừng nói là nuốt lời muốn đuổi mọi người ở cô nhi chứ?" Hạ Tâm Y tức giận nói, tên Chính ca này không lẽ lại đổi ý, vậy là anh ta đã đuổi mọi người đi rồi m sao?.

" không phải nha " Chính Tam nhanh chóng nói.Anh dù sao chữ tín cũng đi đầu liền không nuốt lời.

" chuyện gì, Chính Tam nói " Tư Duệ Phong nhíu mày khó chịu hỏi.

Chính Tam lo lắng nhìn qua Tư Duệ Phong mồi cái cung kín nói " lần trước là có nói qua với thiếu gia có một dự án thi công mà ở đó có cô nhi viện cản trở, mà Hạ tiểu thư là người ở đó có giao kèo là nữa năm sau liền thu dọn rời đi đã nói với ngài ".

Tư Duệ Phong quả thật có nghe Chính Tam nói qua, hắn ta không để ý lắm dù sao cũng chỉ là làm ăn chơi cho vui để che giấu thân phận mà thôi ạ mà ngờ hắn ta làm chơi mà cũng rất phát triển, đầu tư một số linh kiện và công ty cũng phát triển chỉ là không muốn mở rộng thêm,không phải không có điều kiện chỉ là bên phía kia mới là việc chính việc này không cần đầu tư quá nhiều.Tiền của hắn ta còn thiếu sao?.Đương nhiên là không rồi.

" ừ " Tư Duệ Phong cũng lười nói liền một chữ lấy lệ.

Nhưng Hạ Tâm Y lại thắc mắc vậy Chính ca đến đây làm gì, cô liền thuận miệng mà hỏi

" vậy đến đây là sao?".

" đi theo thiếu gia " Chính Kính liếc nhìn qua Tư Duệ Phong mà nói.

Hạ Tâm Y nhìn Tư Duệ Phong nghiêm túc nói " lần trước cứu anh một mạng vậy còn tính không?".

" tính, Tư Duệ Phong tôi không muốn nợ ai " Tư Duệ Phong cười nói.

" vậy liền lấy đó mà không đuổi người ở cô nhi được không?" Hạ Tâm Y hỏi.

Tư Duệ Phong cười nhưng nụ cười bao nhiêu thật liền không đo ra " Tâm Y tôi là thương nhân làm việc phải có lời ".

Hạ Tâm Y tức giận nói " anh....tôi cứu anh một mạng mà anh thật đúng là..." Hạ Tâm Y muốn mắng tiếp mà vốn từ quá ít liền mắng không được nữa.

" ha ha " Tư Duệ Phong liền nhịn cười không được, phá lệ mà cười vô cùng sảng khoái.

" không được cười có gì để cười " Hạ Tâm Y thật sự là gặp đối thủ, Hạ Thừa Viễn ức hiếp cô thì thôi. Tên này cũng ức hiếp cô là như thế nào.

" được rồi tạm thời đáp ứng em vậy, nên nhớ bây giờ tôi cũng như chủ nợ của em " Tư Duệ Phong ngưng cười nói, hắn ta việc có lợi liền làm không lợi nhuận liền miễn bàn, dù cho không phải là thương nhân thật sự nhưng hắn ta vẫn là người có nguyên tắc.

Chính Tam và cậu bạn dễ thương nhìn nhau trao đổi ánh mắt cười một cái, hảo hảo lão đại lần này còn không có tin vui sao? nào lão đại mau mau tóm chị dâu lại, lần này tụi em thật sự ưng nha, lão gia mà thấy sẽ rất hải hảo vẻ mặt vui.

" anh cũng đừng quên tôi là ân nhân của anh hừ " Hạ Tâm Y không chịu thua nói, cứ thế hai người vô thức đấu võ mồn rất hăng say.

Làm mọi người nhìn vào đều không thể rời mắt không khí hai người rất ấm áp vui vẻ, hai người Chính Tam cũng cảm thấy kinh ngạc lão đại từ lúc nhận nuôi đến nay vốn không thích cười, nếu cười thì chỉ là nụ cười giả dối của xả giao hoặc là nụ cười của chết chóc mà thôi.

.........

Khách sạn của Hạ Tâm Y ở.

Tầng cô ở là tằng ba không cao liền đi thang máy rất nhanh là đến, Hạ Tâm Y còn ảo não thế nào Hạ Thừa Viễn có tức giận có hiểu lầm, vừa mới đầy cửa vào liền làm cô cứng đờ người, một nam nhân cao ráo mặc đồ đen đã ngồi chờ trong phòng bao giờ, nam nhân nọ cũng nhìn vào cô đôi mắt đen nhanh ẩn ẩn tức giận.

" ca ca.... thế nào lại ở đây?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện