Cuối tuần.Chung cư của Hạ Tâm Y.

Hạ Tâm Y đang chuẩn bị để đến đoàn phim, Lâm Hà một chút nữa sẽ đến đón cô, nhìn chiếc ba li nhỏ cũng rất ok, sau khi làm lễ xong đoàn phim sẽ thượng thành phố B mà quay phim, ở thành phố B có xây dựng nên phim trường cổ trang là sản nghiệp của Hạ gia với lại địa thế ở đó vô cùng thích hợp cho những loại phim này chỉ là khá xa mà thôi, đương nhiên làm lễ khai máy là ở Thành phố A a.

Hạ Tâm Y hôm nay mặt một bộ váy màu hồng nhạt áo khoác ngoài cùng màu tóc tì tiện xả ngang vai, đánh chút phấn và tha một lớp son mỏng ngoài ra không trang điểm gì thêm, đơn giản nhưng thanh lịch, Hạ Tâm Y đặc biệt hợp với những kiểu đơn thuần nhìn cô rất đẹp, váy ngang gối làm lộ đôi chân thon có chút dài và nhỏ nhắn của cô.

Mở cửa phòng đem ba li nhỏ ra phòng khách ngồi chỉ cần Lâm Hà nói đã tới cô liền đi xuống lầu a.Lễ là bắt đầu từ 16h bây giờ chỉ mới 14h 30 đi đến điểm đó chỉ mất khoảng 30 phút, xem ra cô có chút chuẩn bị sớm rồi. Ngồi đợi có chút nhàm chán nên cô ăn chút đồ ăn vặt, ây ya Hạ Tâm Y là một người nhìn thì trưởng thành nhưng tâm hồn là một đứa trẻ đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt.

Vì để không cho y phục trên người không bị bẩn cô liền để một tắm khăn giấy lên đùi miệng thì chu ra há một cái liền miếng bánh to đều vào miệng, tư thế ăn có chút buồn cười không giống bộ dáng thục nữ đáng yêu người thường a.Hạ Tâm Y không lo chuyện xấu hổ này bị người khác biết a.Hạ Thừa Viễn thì không có ở nhà, bình thường đồ ăn vặt cô giấu rất kỉ cô lại ở một mình không có người giúp việc đương nhiên không lo.

" cạch " tiếng mở cửa vang lên một nam nhân cao ráo thân hình hoàn mỹ đường nết trên mặt vô cùng hoàn hảo, khẽ nhìn qua cô có chút kinh ngạc hai giây sao đó lấy làm thú vị.

Còn nữ nhân đang ăn nghe thấy tiếng động, ngẩn đầu lên đồ ăn đang cho vào miệng liền khựng lại không kịp nhai, sao đó bắt đầu bị nghẹn vào ho sặc sụa " khụ khụ..." ôi xấu hổ quá mẹ ơi cô vừa mới nãy còn đang há miệng to ra vào ăn đó nha thật dáng ăn quá xấu a.

Hạ Thừa Viễn lo lắng đưa nước qua vỗ nhẹ lên lưng cô giọng nói có chút dịu dàng khó thấy " thật không cẩn thận mà ".

Hạ Tâm Y không biết vì bị sặc hay là xấu hổ mà mặt đỏ lên, uống nước xong cô liền nói có chút hi vọng nhỏ " ca...ca anh anh mới nãy không thấy đi ".

Hạ Thừa Viễn dở khóc dở cười, kiểu dáng ăn quái dị của cô đã được hắn thu vào mắt từ lúc vừa mới bước vào cửa còn hỏi hắn ngốc như vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy cô thật đáng yêu, hắn nói.

" đã thấy ".

" rắc " một tiếng vỡ Hạ Tâm Y cảm thấy vô cùng rõ ràng tiếng của hình tượng cô xây dựng thế là coi như xong rồi,lại là người cô yêu thầm nữa a.Hạ Tâm Y cũng cảm thấy bản thân rất ngốc rất không có tiền đồ, rõ ràng Hạ Thừa Viễn đã làm cô đau lòng vô cùng ở kiếp trước nhưng cô lại vì sự quan tâm của Hạ Thừa Viễn trong thời gian này mà bỏ qua.Có phải gần cô ngốc không.

Hạ Tâm Y gương mặt có chút hài hước.Cô đang suy nghĩ vớ vẩn thì chỉ nghe Hạ Thừa Viễn nói.

" ngồi im " tiếp sao đó cô chưa kịp tiếp thu nội dụng câu nói đã bị Hạ Thừa Viễn dịu dàng lau đi vụn bánh trên mép của cô " Thình thịch " tim của cô lại đập nhanh nữa, một thoáng liền mặt đỏ.Ngu ngơ chưa tiếp thu được.

" dính vụn bánh " Hạ Thừa Viễn nhẹ nhàng nói.

Hạ Tâm Y sau đó liền ngượng ngùng đứng lên lắp bắp nói " em...em đi tha lại chút son ".Trời ạ Hạ Thừa Viễn cư nhiên lại giúp cô lau đi vụn bánh vừa rồi có bao nhiêu ái muội a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện