Hạ Thừa Viễn vẫn rất nguyện ý không mặc đồ vào, hắn từng bước từng bước đi đến gần Hạ Tâm Y, làm cho cô tim đập thật nhanh như muốn rơi ra ngoài, Hạ Tâm Y thật khó chịu tim a,ngươi thật hư nha, đã bảo đừng rung động đừng rung động mà,ngươi thật ngu ngốc đời trước kết cục chưa rõ sao? lại muốn lòng ngươi đau nữa sao a.Nhưng nhìn Hạ Thừa Viễn càng lại gần cô càng hoảng loạn lắp bắp nói.
" Hạ...Hạ Tổng anh anh muốn gì a?".
Hạ Thừa Viễn bước lại càng gần cô khi đến gần liền ép cô chế trụ vào tường mày khẽ nhíu không vui mà nói.
" không cho phép gọi Hạ Tổng ".
Hạ Tâm Y nào quan tâm phân tích thế nào tâm trạng cùng lời nói kia thế nào? cô chỉ đang quan tâm đến cô đang là bị ép vào tường a, cảnh này thật muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội a, người này lại là người cô yêu a.Thật có chút không thể tưởng a.
Hạ Thừa Viễn nhìn mặt cô ngây ngốc có chút buồn cười hắn nói " gọi ca, hoặc A Viễn cho em chọn ".
Hạ Tâm Y lúc này mới có chút tỉnh táo quả nhiên cô không thể không nói cô có chút háo sắc a.
" Hả ".
Hạ Thừa Viễn có chút thiếu kiên nhẫn nói " chọn mau ".
Hạ Tâm Y có chút hoang mang, cô nếu gọi là A Viễn thì có chút không thích hợp vì cô với hắn cũng không phải thân thiết lắm,hơn nữa gọi như vậy quá ái muội, ca vẫn nghe thích hợp hơn dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là anh trai cô a.
" được rồi vậy gọi là ca ca " Hạ Tâm Y có chút không muốn tí nào, cô là đang muốn phân rõ giới hạn lại bị bắt buộc như thế này,cô tự mắng bản thân một chút tiền đồ cũng chẳng có.Hắn thật lạ lùng rõ ràng lúc trước ghét cô như thế? không phải hắn bị úng nước chứ a.
Hạ Thừa Viễn hài lòng gật đầu buông tha cô, đi về phòng mặc quần áo chỉnh tề vào.
............
" Hạ.....à Ca sắp trễ rồi mau đi làm " Hạ Tâm Y đưa áo khoác ngoài cho Hạ Thừa Viễn cô có chút không quen gọi hắn như vậy,lúc trước là hắn không cho cô gọi hắn là ca ca a bây giờ lại đổi tính thật quái lạ.
" ừm "Hạ Thừa Viễn liếc cô một cái cầm lấy áo khoác ra cửa.
Hạ Tâm Y cũng thở nhẹ một cái, ôi thật kà khủng bố đúng là dễ dàng mà.
Hạ Thị Tổng công ty.
Hạ Thừa Viễn bước vào công ty giờ điểm đã chín giờ bình thường tám giờ là giờ làm,hắn đều đi làm rất sớm đều có mặt đúng giờ nhưng hai hôm nay hắn lại đi trễ nha, là một đề tài bàn tán của nhân viên nha,đương nhiên thấy đại boss liền đi làm việc à, đại boss yêu cầu công việc rất cao a.Nhũng chuyện này chỉ buôn dưa sao lưng thôi a, bọn họ đón có khi nào boss với vị Diệp tiểu thư vị kia minh tinh có chuyện gì tiến triển a, nghe nói sắp tới là sinh nhật của Hạ Tổng nên vị kia chuẩn bị gì đó cho boss nên hắn hưng phấn sao a.
Hắn vừa bước vào công ty liền thấy một nũ nhân trang điểm tỉ mỉ ăn mặc có chút mát mẻ gợi cảm đứng đại sảnh chờ hắn, nhân viên cũng không lấy làm lạ nữ nhân theo Hạ Thừa Viễn còn ít sao? cho dù boss chỉ coa tình cảm với Diệp gia Diệp tiểu thư nhưng hắn cũng không ngại nữ nhân đã đến cửa không ăn nha.
Nhược Lê thấy Hạ Thừa Viễn liền vui vẻ chạy lại dựa vào người hắn cọ cọ nói yêu kều " A Viễn anh làm người ta đợi thật lâu a ".
Hạ Thừa Viễn khó chịu nữ nhân này lại không biết tốt xấu như vậy hắn lạnh lùng nói " Nhược Lê cô quên tôi ghét gì rồi sao?".
Nhược Lê nghe Hạ Thừa Viễn nói liền biết bản thân coa chút thái quá liền vội xin lỗi, rời khỏi người hắn nói " em xin lỗi, A Viễn nhưng anh thật làm em đợi nha,còn thực sự quên cho rằng anh quên em a ".
Hạ Thừa Viễn nhíu mày đúng thật là cô ta không biết vị trí của mình mà, hắn nhìn cô ta lạnh lùng đi lên phòng làm việc của mình, Nhược Lê tưởng rằng bản thân có vị trí đặc biệt đối với Hạ Thừa Viễn liền kêu ngạo đi theo.
" Hạ...Hạ Tổng anh anh muốn gì a?".
Hạ Thừa Viễn bước lại càng gần cô khi đến gần liền ép cô chế trụ vào tường mày khẽ nhíu không vui mà nói.
" không cho phép gọi Hạ Tổng ".
Hạ Tâm Y nào quan tâm phân tích thế nào tâm trạng cùng lời nói kia thế nào? cô chỉ đang quan tâm đến cô đang là bị ép vào tường a, cảnh này thật muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội a, người này lại là người cô yêu a.Thật có chút không thể tưởng a.
Hạ Thừa Viễn nhìn mặt cô ngây ngốc có chút buồn cười hắn nói " gọi ca, hoặc A Viễn cho em chọn ".
Hạ Tâm Y lúc này mới có chút tỉnh táo quả nhiên cô không thể không nói cô có chút háo sắc a.
" Hả ".
Hạ Thừa Viễn có chút thiếu kiên nhẫn nói " chọn mau ".
Hạ Tâm Y có chút hoang mang, cô nếu gọi là A Viễn thì có chút không thích hợp vì cô với hắn cũng không phải thân thiết lắm,hơn nữa gọi như vậy quá ái muội, ca vẫn nghe thích hợp hơn dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là anh trai cô a.
" được rồi vậy gọi là ca ca " Hạ Tâm Y có chút không muốn tí nào, cô là đang muốn phân rõ giới hạn lại bị bắt buộc như thế này,cô tự mắng bản thân một chút tiền đồ cũng chẳng có.Hắn thật lạ lùng rõ ràng lúc trước ghét cô như thế? không phải hắn bị úng nước chứ a.
Hạ Thừa Viễn hài lòng gật đầu buông tha cô, đi về phòng mặc quần áo chỉnh tề vào.
............
" Hạ.....à Ca sắp trễ rồi mau đi làm " Hạ Tâm Y đưa áo khoác ngoài cho Hạ Thừa Viễn cô có chút không quen gọi hắn như vậy,lúc trước là hắn không cho cô gọi hắn là ca ca a bây giờ lại đổi tính thật quái lạ.
" ừm "Hạ Thừa Viễn liếc cô một cái cầm lấy áo khoác ra cửa.
Hạ Tâm Y cũng thở nhẹ một cái, ôi thật kà khủng bố đúng là dễ dàng mà.
Hạ Thị Tổng công ty.
Hạ Thừa Viễn bước vào công ty giờ điểm đã chín giờ bình thường tám giờ là giờ làm,hắn đều đi làm rất sớm đều có mặt đúng giờ nhưng hai hôm nay hắn lại đi trễ nha, là một đề tài bàn tán của nhân viên nha,đương nhiên thấy đại boss liền đi làm việc à, đại boss yêu cầu công việc rất cao a.Nhũng chuyện này chỉ buôn dưa sao lưng thôi a, bọn họ đón có khi nào boss với vị Diệp tiểu thư vị kia minh tinh có chuyện gì tiến triển a, nghe nói sắp tới là sinh nhật của Hạ Tổng nên vị kia chuẩn bị gì đó cho boss nên hắn hưng phấn sao a.
Hắn vừa bước vào công ty liền thấy một nũ nhân trang điểm tỉ mỉ ăn mặc có chút mát mẻ gợi cảm đứng đại sảnh chờ hắn, nhân viên cũng không lấy làm lạ nữ nhân theo Hạ Thừa Viễn còn ít sao? cho dù boss chỉ coa tình cảm với Diệp gia Diệp tiểu thư nhưng hắn cũng không ngại nữ nhân đã đến cửa không ăn nha.
Nhược Lê thấy Hạ Thừa Viễn liền vui vẻ chạy lại dựa vào người hắn cọ cọ nói yêu kều " A Viễn anh làm người ta đợi thật lâu a ".
Hạ Thừa Viễn khó chịu nữ nhân này lại không biết tốt xấu như vậy hắn lạnh lùng nói " Nhược Lê cô quên tôi ghét gì rồi sao?".
Nhược Lê nghe Hạ Thừa Viễn nói liền biết bản thân coa chút thái quá liền vội xin lỗi, rời khỏi người hắn nói " em xin lỗi, A Viễn nhưng anh thật làm em đợi nha,còn thực sự quên cho rằng anh quên em a ".
Hạ Thừa Viễn nhíu mày đúng thật là cô ta không biết vị trí của mình mà, hắn nhìn cô ta lạnh lùng đi lên phòng làm việc của mình, Nhược Lê tưởng rằng bản thân có vị trí đặc biệt đối với Hạ Thừa Viễn liền kêu ngạo đi theo.
Danh sách chương