Tôi vừa mua một bộ bàn ghế trang điểm cho mẹ. Trông nó hơi cổ kính. Các hoa văn, cách trang trí... ừm... tôi không biết tả thế nào. Nhưng mà trông nó rất cổ. Chỉ biết thế thôi.

Mẹ tôi có vẻ mê cái bàn phấn ấy. Hay nói đúng ra là bà mê soi gương để trang điểm, chải tóc. Có gì lạ đâu? Mẹ tôi là người phụ nữ thích làm đẹp. Mặc dù tôi cũng là con gái, nhưng tôi không quan tâm chuyện ngoại hình lắm. Tôi không thích động vào bất cứ thứ đồ trang điểm nào, nên tôi để cái bàn phấn mẹ dùng một mình. Đằng nào nó cũng được đặt trong phòng bố mẹ tôi.

Mọi chuyện dần dần trở nên khó hiểu khi mẹ tôi đâm ra say mê cái bàn trang điểm ấy. Bố con tôi về nhà, lắm hôm thấy bếp núc lạnh tanh. Khắp nơi bụi bám vì không được lau dọn. Hai bố con đành bỏ công bỏ tiền ra mua đồ ăn sẵn về. Ngày Chủ Nhật lẽ ra là lúc cả nhà cùng ở cạnh nhau thì cũng chỉ có tôi và bố lao vào dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi vẫn ngồi đó soi gương.

Chỉ sau một tháng ăn đồ tiệm, bố tôi đã phát cáu lên. Ở tầng trên, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau trong phòng. Tôi thấy hơi có lỗi vì đã rước cái gương ấy về nhà. Mẹ tôi giờ chỉ yêu cái nhân ảnh trong gương chứ đâu còn thiết tha gì gia đình?!

Tôi buồn bã lắc đầu thở dài rồi cũng mò xuống nhà dưới. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Tôi muốn mẹ biết là chính tôi, tôi là người dễ dãi nhưng giờ tôi cũng phát ngấy cơm tiệm. Tôi đã chán lắm cái cảnh mẹ vừa ăn vừa soi gương.

Cửa phòng bố mẹ không đóng. Có lẽ cơn giận của họ sôi lên đến độ quên đi cả sĩ diện. Từ bé tới lớn tôi chưa từng thấy bố mẹ mình cãi nhau mà lại để hớ hênh cho tôi biết. Chứng tỏ chuyện hôm nay phải vô cùng nghiêm trọng.

Tôi bước vào phòng. Nhìn gương mặt đờ đẫn của bố và vẻ ngang ngược hiện rõ trên mặt mẹ. Họ không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau thở hồng hộc. Tôi đẩy mẹ sang một bên. Mẹ nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Nhưng tôi kệ. Tôi nhấc cái ghế mua cùng bộ bàn phấn lên, phang thật lực vào cái gương soi mặt. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, văng tung tóe.

Mẹ tôi rú lên. Bà ngã ngồi xuống đất, hai tay sờ soạng khắp người. Trong khoảnh khắc, cơ thể bà vỡ tung ra như một kẻ liều mạng ôm lựu đạn bên người. Máu thịt mẹ vương vãi, bắn cả vào mặt hai bố con tôi. Những gì còn sót lại của mẹ dính lẫn với mảnh vụn thủy tinh từ cái gương trên sàn nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện