Thoáng chốc cái đã sắp thi giữa kì I, tiết trời ngày càng trở lạnh. Gió bấc hiu hiu cứ thổi về. Nhóm Hạ đang tung tăng đến trường, đứa nào đứa nấy kín mít áo hoodie đồng phục màu xám. Nhìn thế thôi chứ chúng nó vẫn mặc chân váy theo quy định vì trời chưa lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt. Anh,Ngọc,Huyền vừa đi vừa nói,riêng Hạ thì đọc sách Toán nâng cao, không chú ý mà suýt thì đi xuống cống còn đang mở nắp. Ngọc bên cạnh phản xạ nhanh,kéo Hạ lên.
"May tao để ý chứ không giờ này mày lọt cống rồi!" Ngọc trách.
"Mà ai mang cái nắp cống đi đâu rồi?" Hạ vừa phủi váy vừa chỉ vào miệng cống.
Thanh Huyền:"Rõ ràng mấy hôm trước còn lắp mà!"
Trâm Anh:"Thôi tạm bỏ qua đi, Hạ không sao là được, sắp muộn mất rồi!"
Cả bốn đứa tức tốc chạy đến trường trong tâm thế sợ muộn học. Vào lớp. Lớp gần như đã đủ, thiếu khoảng 5,6 đứa. Hạ ngồi vào chỗ, lại mang quyển Toán nâng cao ra đọc tiếp.
Tiếng trống tiết 1 vang lên.
Thầy Hùng- giáo viên bộ môn Toán- bước vào:
"Chào cả lớp! Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra giữa kì I, đây là Tết cuối để ôn môn của thầy. Thì mong kỳ kiểm tra tới các bạn sẽ làm bài kiểm tra bằng đúng năng lực của mình!"
Rồi thầy cầm lấy viên phấn trong hộp ở trên bàn, viết lên bảng dòng chữ "Tiết 33: ôn tập giữa kì I".
Theo sau đó là 2 tiết Văn của cô Hà, tiết tiếng Anh của cô Thủy và tiết sinh hoạt cuối tuần. Hết tiết buổi sáng, học sinh cả trường lại nô nức kéo nhau đi ăn trưa. Ba đứa bạn của Hạ cũng cuống quýt cất sách vở mà kéo nhau đi. Lớp 12a1 vắng bóng người rõ.Đi được đến cửa lớp,ba người họ dừng lại,quay ra nhìn Hạ.
"Mày lại bắt đầu cái thói nhịn ăn nữa đấy à?" Ngọc chất vấn
"Tao đang làm nốt cái chuyên đề Văn, tháng 12 này thi học sinh giỏi cấp Huyện rồi!"
"Thế mày muốn ăn gì tao mua cho"
"Không cần đâu! Tao đói tao tự đi mua được, đừng mua cho tao!"
Cả đám bất lực trước sự lầm lì của Hạ.Sau khi đám bạn khuất bóng, Hạ liền nằm sõng soài ra bàn.
"Còn phần phản đề, rồi mở rộng, giá trị, nhận thức và hành động rồi kết bài. Còn một đề nghị luận văn học nữa mới hết cái chuyên đề này. Mệt quá!" Hạ rên rỉ
Cầm bút lên, Hạ bắt đầu nghiêng người viết. Từng chữ xuất hiện theo bàn tay thoăn thoắt của Hạ. Rất nhanh đã kín một trang rưỡi.
Thở dài.
Hạ lại viết tiếp. Cơn đói ùa về. Hạ bắt đầu cảm thấy cồn ruột, nhưng cô như bị chôn chân, bất động. Một phần do mệt, một phần do cô chưa viết xong nên bỏ dở đi, Hạ cũng không thích.Nhất là khi bỏ đi, ngôn từ cũng lêu lổng khỏi tâm trí Hạ. Nén cơn đói, Hạ lại viết. Bỗng có một bàn tay thon dài đặt xuống bàn của Hạ một hộp xôi mặn to bằng hai lòng bàn tay xòe ra. Hạ ngẩng bộ mặt ủ rũ lên nhìn, đó là Phong. Hạ ngồi dậy:
"Sao cậu mua cho tôi? Tôi tự đi mua được mà!"
''Cậu còn lâu mới chịu đi ăn, không ai mua cho là nhịn luôn, để có thời gian làm bài đúng không? Nhịn nhiều không tốt đâu, ăn đi!" Phong nhẹ nhàng nói với Hạ
"Hết bao nhiêu tôi trả"
"Tôi mua cho cậu, Không phải cậu nhờ tôi mua nên tôi không cần cậu trả lại cho tôi đâu!"
"Ừm... Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi"
Hạ miễn cưỡng nhận. Mở nắp ra, Hạ xúc một miếng cho vào miệng. Xôi của trường Hải Giang đúng là độc quyền, không lẫn đi đâu được. Xôi nếp dẻo thơm cùng hành phi, ruốc, đỗ xanh và lạp xưởng kèm nước mắm chua chua ngọt ngọt, khó có nơi nào làm xôi ngon như thế này. Chỉ một lúc mà hạ gần như ăn hết cả hộp xôi. Đám bạn của Hạ cũng vừa về, Hà Ngọc còn mua cho Hạ một cốc trà sữa. Về đến chỗ,cả đám ngạc nhiên:
"Nãy bọn tao ở canteen suốt có thấy mày đâu? Mày mua xôi kiểu gì?"
Hạ vừa uống trà sữa vừa ngập ngừng:
"Ờ thì...."
Hà Ngọc:"Thằng Phong đúng không? Nãy tao thấy nó ăn xong rồi mà vẫn mua"
Hạ luống cuống giải thích:
"Ơ không không..."
Ngại quá, mặt Hạ đỏ bừng. Không ngồi đằng sau vừa giải đề toán vừa chống cầm vừa nhìn Hạ mà cười tủm tỉm.
Ngọc khẽ thầm với Hạ:
"Đừng nói là.... Thằng Phong thích mày thật, hay để ý đến mày, thấy mày nhịn là đi mua xôi cho mày nhá!"
Nghe được câu này, mặt Hạ đã đỏ lại còn đỏ hơn.
"May tao để ý chứ không giờ này mày lọt cống rồi!" Ngọc trách.
"Mà ai mang cái nắp cống đi đâu rồi?" Hạ vừa phủi váy vừa chỉ vào miệng cống.
Thanh Huyền:"Rõ ràng mấy hôm trước còn lắp mà!"
Trâm Anh:"Thôi tạm bỏ qua đi, Hạ không sao là được, sắp muộn mất rồi!"
Cả bốn đứa tức tốc chạy đến trường trong tâm thế sợ muộn học. Vào lớp. Lớp gần như đã đủ, thiếu khoảng 5,6 đứa. Hạ ngồi vào chỗ, lại mang quyển Toán nâng cao ra đọc tiếp.
Tiếng trống tiết 1 vang lên.
Thầy Hùng- giáo viên bộ môn Toán- bước vào:
"Chào cả lớp! Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra giữa kì I, đây là Tết cuối để ôn môn của thầy. Thì mong kỳ kiểm tra tới các bạn sẽ làm bài kiểm tra bằng đúng năng lực của mình!"
Rồi thầy cầm lấy viên phấn trong hộp ở trên bàn, viết lên bảng dòng chữ "Tiết 33: ôn tập giữa kì I".
Theo sau đó là 2 tiết Văn của cô Hà, tiết tiếng Anh của cô Thủy và tiết sinh hoạt cuối tuần. Hết tiết buổi sáng, học sinh cả trường lại nô nức kéo nhau đi ăn trưa. Ba đứa bạn của Hạ cũng cuống quýt cất sách vở mà kéo nhau đi. Lớp 12a1 vắng bóng người rõ.Đi được đến cửa lớp,ba người họ dừng lại,quay ra nhìn Hạ.
"Mày lại bắt đầu cái thói nhịn ăn nữa đấy à?" Ngọc chất vấn
"Tao đang làm nốt cái chuyên đề Văn, tháng 12 này thi học sinh giỏi cấp Huyện rồi!"
"Thế mày muốn ăn gì tao mua cho"
"Không cần đâu! Tao đói tao tự đi mua được, đừng mua cho tao!"
Cả đám bất lực trước sự lầm lì của Hạ.Sau khi đám bạn khuất bóng, Hạ liền nằm sõng soài ra bàn.
"Còn phần phản đề, rồi mở rộng, giá trị, nhận thức và hành động rồi kết bài. Còn một đề nghị luận văn học nữa mới hết cái chuyên đề này. Mệt quá!" Hạ rên rỉ
Cầm bút lên, Hạ bắt đầu nghiêng người viết. Từng chữ xuất hiện theo bàn tay thoăn thoắt của Hạ. Rất nhanh đã kín một trang rưỡi.
Thở dài.
Hạ lại viết tiếp. Cơn đói ùa về. Hạ bắt đầu cảm thấy cồn ruột, nhưng cô như bị chôn chân, bất động. Một phần do mệt, một phần do cô chưa viết xong nên bỏ dở đi, Hạ cũng không thích.Nhất là khi bỏ đi, ngôn từ cũng lêu lổng khỏi tâm trí Hạ. Nén cơn đói, Hạ lại viết. Bỗng có một bàn tay thon dài đặt xuống bàn của Hạ một hộp xôi mặn to bằng hai lòng bàn tay xòe ra. Hạ ngẩng bộ mặt ủ rũ lên nhìn, đó là Phong. Hạ ngồi dậy:
"Sao cậu mua cho tôi? Tôi tự đi mua được mà!"
''Cậu còn lâu mới chịu đi ăn, không ai mua cho là nhịn luôn, để có thời gian làm bài đúng không? Nhịn nhiều không tốt đâu, ăn đi!" Phong nhẹ nhàng nói với Hạ
"Hết bao nhiêu tôi trả"
"Tôi mua cho cậu, Không phải cậu nhờ tôi mua nên tôi không cần cậu trả lại cho tôi đâu!"
"Ừm... Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi"
Hạ miễn cưỡng nhận. Mở nắp ra, Hạ xúc một miếng cho vào miệng. Xôi của trường Hải Giang đúng là độc quyền, không lẫn đi đâu được. Xôi nếp dẻo thơm cùng hành phi, ruốc, đỗ xanh và lạp xưởng kèm nước mắm chua chua ngọt ngọt, khó có nơi nào làm xôi ngon như thế này. Chỉ một lúc mà hạ gần như ăn hết cả hộp xôi. Đám bạn của Hạ cũng vừa về, Hà Ngọc còn mua cho Hạ một cốc trà sữa. Về đến chỗ,cả đám ngạc nhiên:
"Nãy bọn tao ở canteen suốt có thấy mày đâu? Mày mua xôi kiểu gì?"
Hạ vừa uống trà sữa vừa ngập ngừng:
"Ờ thì...."
Hà Ngọc:"Thằng Phong đúng không? Nãy tao thấy nó ăn xong rồi mà vẫn mua"
Hạ luống cuống giải thích:
"Ơ không không..."
Ngại quá, mặt Hạ đỏ bừng. Không ngồi đằng sau vừa giải đề toán vừa chống cầm vừa nhìn Hạ mà cười tủm tỉm.
Ngọc khẽ thầm với Hạ:
"Đừng nói là.... Thằng Phong thích mày thật, hay để ý đến mày, thấy mày nhịn là đi mua xôi cho mày nhá!"
Nghe được câu này, mặt Hạ đã đỏ lại còn đỏ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương