Hạ ném chiếc điện thoại sang một bên rồi vơ lấy cái gối trùm lấy cả khuôn mặt. Có quá nhiều điều để cô phải suy nghĩ, từ chuyện với mấy đứa bạn, chuyện giữa bản thân cô và Phong, chuyện gia đình mình đến cả cái bài đăng confession kia. Hạ không biết làm thế nào để gỡ mối rối ren trong lòng này ra được, đành nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đúng 13 giờ 20, Phong đã đậu xe điện dưới nhà Hạ, cậu nhắn tin thông báo tới Hạ. Năm phút sau, Hạ lững thững đi ra. Cô dụi mắt mấy cái để báo thức cho bộ não vẫn còn đang ngái ngủ.
"Bạn gái tương lai của ai mà đáng yêu thế nhỉ?" Phong thấy cảnh này không chịu được mà trêu cô.
Nghe tới bốn từ "bạn gái tương lai", Hạ chợt tỉnh.
"Cậu mới nói gì đó?" Hạ hỏi lại
"Thôi không ghẹo cậu nữa, lên xe đi!" Phong bình thản đội mũ bảo hiểm cho cô mà mặt cứ câng câng, nhìn chỉ muốn đánh một cái cho bõ. Hạ nào có để yên, trên đường đi cô quyết hỏi bằng được để nghe lại cụm đó một lần nữa.
"Này Phong!" Thấy cậu không nói lại, Hạ lại đành hỏi cậu về chuyện trưa nay cô còn trăn trở.
"Hửm?"
"Bây giờ bọn mình... là gì?"
Phong không nghĩ đến việc Hạ muốn xác nhận rành mạch quan hệ của hai đứa, trong giây phút này, cậu chỉ nghĩ ra được một cụm.
"Hm...là trên tình bạn dưới tình yêu chăng?" Phong trầm ngâm "Mà sao cậu lại hỏi thế?"
"Vậy tại sao bao nhiêu năm cậu không yêu ai? Có nhiều người xinh hơn tớ, tốt hơn tớ xung quanh cậu mà...!" Cô hỏi thẳng. Hạ muốn hiểu tại sao cậu lại chờ cô lâu đến thế.
"Nói sao cho đúng nhỉ? Bởi vì cậu là cô bé mạnh mẽ nhất, tự lập nhất và mang đến cho người ta cảm giác được công nhận nhất mà tôi từng biết"
"Nên là...đừng tự ti nữa, cũng đừng thấy ăn năn, giờ chỉ nghĩ tới tương lai thôi. Được không?" Phong bồi thêm
"Ừm!" Hạ cười cười. Bất chợt cô lại thấy mình không xứng với sự thủy chung của cậu. Hạ mỉm cười thay cho đống suy nghĩ ấy, thì thầm: "Cảm ơn cậu đã chờ một đứa ngây thơ như tớ!"
Phong không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Giây phút này, Hạ đã cho phép cậu bước vào thế giới của cô và cho cậu quyền được bảo vệ cô suốt cuộc đời.
***
Vào lớp, Hạ thấy lớp khá lạ. Bàn ghế được dạt hết sang hai bên, một phần thì đẩy xuống cuối lớp, ghế chồng lên bàn khiến lớp trở nên rộng rãi lạ thường.
"Hạ! Về đây!" Ngọc vẫy tay ra hiệu cho Hạ.
"Về đây chọn bài múa đi!" Huyền thay con bạn nói rõ ý.
"Bài nào mà chả được? Cả đám cùng chọn chứ sao theo ý một người được?"
Cả nhóm văn nghệ gật gù, quyết định ngồi xuống cùng nhau chọn bài hát trên ti vi của trường. Lướt qua tầm chục video múa văn nghệ mẫu trên Youtube, cuối cùng cả bọn chốt tiết mục múa "Người gieo mầm xanh" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Lần này, Hạ được giao đảm nhiệm vai trò là người đệm hát piano cho cả nhóm múa theo.
"Lần này có thêm Hạ ở đây, lớp 12A1 ta phải phục thù trận thua văn nghệ năm ngoái với 12A2. Rõ chưa?" Nhỏ bạn tên Tú Linh trong nhóm ra khẩu hiệu. Tất cả đều đồng thanh "Rõ!" mang đầy khí thế quyết tâm như trận chiến sống còn vậy.
"Vậy bây giờ bọn mình tập múa trên nhạc sẵn trước, còn Hạ...chắc phải tập piano một mình, chờ hai bên thành thục thì ghép vào nhau." Ngọc đề xuất.
Hạ cũng thấy hợp lí nên chào tạm biệt các bạn rồi đi tới phòng câu lạc bộ piano. Hạ đẩy cửa ra, bên trong đó có một cô bạn cũng mới đến.
"Cậu là Ngọc Hạ 12A1 phải không?" Cô bạn đó bắt chuyện trước, xé tan bầu không khí im lặng đến ngộp thở.
"Ừm đúng rồi! Cậu là..." Cả nửa học kì qua Hạ cứ ru rú trong lớp, cũng không màng thế sự ngoài kia, thành ra gặp ai cũng như bạn mới.
"À! Tớ là Phan Thùy Trâm lớp 12A2" Như sợ Hạ sẽ hỏi về lí do mình ở đây, Trâm vội nói "Tớ không trong câu lạc bộ piano nhưng mà cũng có học qua nhạc cụ này, với lại lớp tớ chọn hát đơn nên cả lớp đề cử tớ."
"À vậy hả?" Hạ cười chữa ngượng.
"Tớ thực ra muốn hai lớp hoà bình, làm anh em chiến hữu thì tốt hơn, nhưng lớp có nào chịu đâu? Nên là đành thuận theo cả lớp thôi!"
"Tớ cũng thấy vậy!" Hạ gật gù đồng ý.
Vậy là sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hạ lại có thêm một người bạn nữa. Theo như cô đoán, cô bạn tên Thùy Trâm này là một người vô cùng hướng ngoại. Nghe tên cũng quen quen, hình như là ở đội tuyển Tiếng Anh thì phải.
Hạ thôi không suy nghĩ nữa, cô bắt đầu lựa một chiếc piano ở góc cuối rồi ngồi xuống đó, đành những nốt đầu tiên để dò tìm hợp âm. Vì đã được tiếp xúc với piano từ nhỏ nên Hạ có khả năng cảm âm ở tầm khá. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, những âm thanh trầm bổng cũng theo đó mà vang lên. Tóc mái cô rủ xuống làm tôn lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi mỏng màu hồng mấp máy nhẩm lời bài hát. Nhìn theo góc nào, Hạ cũng toát lên một vẻ đẹp khó tả, vừa dịu dàng vừa thuần khiết; vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm đạm.
Hạ tách mình ra khỏi ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Trâm, tiếp tục tự hồi tưởng lại giai điệu của bài hát rồi dò theo từng phím đàn.
****
Trái ngược với đó, dưới sân và cả trong hai nhà đa năng ngập tràn những tiếng hò hét cổ vũ, tiếng đập cầu vun vút, tiếng tung bóng bùm bụp hoà quyện vào nhanh. Nhà đa năng 1 là nơi nhà trường lựa chọn sẽ là địa điểm thi đấu cầu lông nên các đội cầu lông từ các lớp đã tụ tập ở đây từ sớm. Phong vừa mới thay bộ đồ thể thao, cậu cầm theo cây vợt cầu lông chạy tới nhà đa năng.
Phong vừa chạy tới, vừa hay chạm mặt trúng với lớp trưởng 12A2 Minh Quân. Bình thường cậu chỉ không ưa Quân vì chung đội Toán và thường ganh đua với cậu thôi, nhưng riêng năm nay thì độ thiện cảm với Quân của cậu đã về mức âm vô cực. Đơn giản vì con quỷ tình yêu mách bảo với cậu rằng Hạ đã trong tầm ngắm của Quân. Hay nói cách khác, Quân để ý tới Hạ rồi. Và điều này chẳng khác gì cái gai trong lòng cậu cả.
"Mày có định tuyên chiến với 12A2 không? Hay là tham gia mỗi cầu lông thôi?" Thằng Quang cầm cây vợt đứng cạnh, huých tay hỏi.
"Trước thì tao nghĩ tham gia cho vui, lấy giải Nhất cầu lông đôi nam cho lớp, còn giờ tao muốn tuyên chiến!" Phong cay cú đáp lại.
"Tuyên chiến với cả 12A2 hả?"
"Không! Tao muốn tuyên chiến với một mình thằng Quân!" Phong khẳng định chắc nịch.
"Người ta làm gì mày mà mày như muốn ăn tươi nuốt sống nó thế?" Quang khó hiểu nhìn Quân, rồi lại nhìn thằng bạn.
"Tao đoán nó để ý tới Hạ rồi"
"Biết ngay mà!" Quang vỗ vai Phong cái đét "Không thể nào có một lí do nào đủ để mày trông máu chiến như thế, hoá ra..."
Có vài bạn nữ nhận ra Phong đã tới, vậy là mọi sự chú ý đều đồ dồn về phía này. Phong vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, ra hiệu cho Quang tiến đến sân cầu I. Từ khi bài đăng kia trở nên gây sốc trên confession trường, có khá nhiều bạn nữ dè dặt nhìn Phong từ xa. Không dám chắc là cậu đã có người yêu hay chưa, nhưng cứ phải tránh xa trước kẻo rước hoạ vào thân.
Sau gần một tiếng tập đàn chăm chỉ, cuối cùng Hạ cũng đã có thể đánh được bài hát này. Tiếc là hôm nay cô quên mất điện thoại ở nhà, nên việc xác định đúng các nốt cũng trở nên khó khăn hơn.
"Thôi thì về nhà nghe rồi tập tiếp đã!" Hạ thầm nhủ rồi đứng dậy.
"Cậu tính đi đâu thế?" Trâm tò mò hỏi.
"Tớ đi mua nước uống, cậu đi không?"
"Tớ không đâu!"
"Vậy tạm biệt cậu" Hạ vẫy tay chào Trâm rồi mở cửa phòng ra. Không khí lạnh vẫn bao trùm lấy nơi đây, chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm người ta hắt xì. Hạ xoa xoa mái tóc rồi đi tới cửa hàng tiện lợi mua nước uống, tiện mua cho cả đội 12A1, coi như khích lệ tinh thần tất cả mọi người.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, không khi lạnh như được tách biệt ra khỏi cô, thay vào đó là sự ấm áp của một căn phòng. Hạ tiến đến quầy bán nước rồi nhẩm xem có bao nhiêu thành viên của 12A1 tham gia thi đấu.
"Mười người đội bóng chuyền này, thêm mười ba người đội văn nghệ, thêm Trâm Anh với Phát đội cờ vua tổng là hai lăm người, Thu Vân với Vân Hồng nữa là hai mươi bảy..."
"Tôi và Quang nữa là hai mươi chín" Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng cô. Hạ giật mình quay ra sau, một thân hình cao ráo đã đứng ở đó tự bao giờ.
"Hai mươi chín chai nước, nhớ đếm đủ đó!" Phong cúi đầu xuống nhìn Hạ, nhắc lại.
Hạ gật đầu, lấy đủ hai mươi chín chai Coca mang tới bàn thanh toán. Cô lục túi rồi sững người.
"Chết rồi! Mang theo có một trăm nghìn phòng thân thôi, không đủ tiền mất rồi!" Hạ luống cuống.
"Tổng hết hai trăm chín mươi nghìn em ơi!"
Tiếng thông báo của chị thu ngân làm Hạ hoảng hốt hơn, cô lục hết túi áo, tìm xem còn đồng nào không.
"Dạ em quẹt thẻ nha chị, em lấy thêm hai cái bánh mì kẹp thịt nữa ạ!" Phong cười khúc khích trước bộ dạng lúng túng của Hạ, cậu chưa bao giờ thấy cô với vẻ luống cuống như thế.
Phong đưa thẻ của mình cho chị thu ngân, chờ chị quay đi lấy bánh mì, Phong mới đưa tay xoa đầu Hạ:
"Tôi trả tiền rồi, khỏi cần tìm nữa"
Hạ lúc này chỉ biết cười trừ, lúc nào cũng là cậu trả tiền, cô không thể để như vậy mãi được.
"Bánh mì của em đây, tổng là ba trăm nghìn em nhé!"
Phong nhận lấy thẻ với túi đựng mấy chai nước, còn Hạ đi theo sau, tay cầm hai ổ bánh mì. Cả hai cứ thế đi lên tầng ba, chuẩn bị đưa nước cho mọi người.
"Cảm ơn cậu đã trả tiền giúp tớ nhé!" Hạ cười ngượng.
"Tôi đã nói là không cần cảm ơn rồi mà!" Phong cau mày.
"Nhưng mà cậu làm thế khiến tớ ngại lắm đấy có biết không?" Hạ nói thẳng. Chưa yêu đương gì, cũng chưa hẳn là có danh phận thì điều quan trọng bậc nhất chính là sòng phẳng.
"Có sao đâu? Tôi giàu mà. Với cả ai lại để bạn gái tương lai của mình phải trả tiền chứ?" Phong véo nhẹ gò má hây hây của Hạ.
" Đưa cho tớ túi kia đi, tớ đi đưa nước cho mọi người. Bánh mì của cậu đây!" Hạ thở dài, thầm nhủ tối nay sẽ nhắn tin xin số tài khoản của Phong từ Quang để chuyển laikđưa hai ổ bánh ra trước mặt Phong.
"Cậu ăn một cái đi! Tôi mua cho cậu, sợ cậu đói." Phong nhận lấy một cái bánh rồi bắt đầu ăn. Thấy Phong ăn bánh ngon lành như thế, Hạ cũng cắn một miếng. Vỏ bánh giòn giòn, bên trong là thịt nướng được cắt nhỏ cùng dưa chuột lát với bơ khiến người ta muốn ăn từ miếng này sang miếng khác.
Phong liếc nhìn sang Hạ, thấy vụn bánh vương ở khoé môi cô, cậu vô thức cười cười rồi đưa tay lau đi. Hạ nhìn sang bên cạnh, rồi lại bị vẻ đẹp trai và sự dịu dàng ấy của cậu đánh gục không còn đường lui.
Hạ với Phong thống nhất cùng nhau đi quanh trường tìm người của lớp mình để phát nước. Xong xuôi, Hạ lại đi lên phòng câu lạc bộ piano tiếp tục luyện đàn, Phong rẽ sang nhà đa năng I để luyện cầu.
Tối đó.
Hạ vừa mới tắm xong, cô vội vơ lấy điện thoại tìm Quang trong danh sách Messenger, nhắn tin xin cậu ta số tài khoản của Phong. Quang không hiểu chuyện gì, cũng chỉ thành thực đưa dãy số cho Hạ. Sau khi nhận được, Hạ vội vàng chuyển lại đúng ba trăm nghìn cho Phong.
[Ngọc Hạ: *Đã chuyển thành công ba trăm nghìn đồng* ]
[Thanh Phong: Cậu gửi tiền gì vậy? Đã bảo là không cần rồi mà...]
Hạ bất lực trước sự lì lợm của Phong, cô đành gõ thêm.
[Ngọc Hạ: Phải sòng phẳng với nhau chứ! Cậu cứ trả hoài làm tớ cảm thấy mình như đang được bao nuôi bởi cậu ấy!]
Sợ Phong hoặc là sẽ tiếp tục dồn mình vào đường cùng, hoặc là lại giở chiêu trò, Hạ bồi thêm một câu rồi tắt luôn thông báo từ điện thoại.
[Ngọc Hạ: Vậy nhé tớ học bài đây!]
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Đúng 13 giờ 20, Phong đã đậu xe điện dưới nhà Hạ, cậu nhắn tin thông báo tới Hạ. Năm phút sau, Hạ lững thững đi ra. Cô dụi mắt mấy cái để báo thức cho bộ não vẫn còn đang ngái ngủ.
"Bạn gái tương lai của ai mà đáng yêu thế nhỉ?" Phong thấy cảnh này không chịu được mà trêu cô.
Nghe tới bốn từ "bạn gái tương lai", Hạ chợt tỉnh.
"Cậu mới nói gì đó?" Hạ hỏi lại
"Thôi không ghẹo cậu nữa, lên xe đi!" Phong bình thản đội mũ bảo hiểm cho cô mà mặt cứ câng câng, nhìn chỉ muốn đánh một cái cho bõ. Hạ nào có để yên, trên đường đi cô quyết hỏi bằng được để nghe lại cụm đó một lần nữa.
"Này Phong!" Thấy cậu không nói lại, Hạ lại đành hỏi cậu về chuyện trưa nay cô còn trăn trở.
"Hửm?"
"Bây giờ bọn mình... là gì?"
Phong không nghĩ đến việc Hạ muốn xác nhận rành mạch quan hệ của hai đứa, trong giây phút này, cậu chỉ nghĩ ra được một cụm.
"Hm...là trên tình bạn dưới tình yêu chăng?" Phong trầm ngâm "Mà sao cậu lại hỏi thế?"
"Vậy tại sao bao nhiêu năm cậu không yêu ai? Có nhiều người xinh hơn tớ, tốt hơn tớ xung quanh cậu mà...!" Cô hỏi thẳng. Hạ muốn hiểu tại sao cậu lại chờ cô lâu đến thế.
"Nói sao cho đúng nhỉ? Bởi vì cậu là cô bé mạnh mẽ nhất, tự lập nhất và mang đến cho người ta cảm giác được công nhận nhất mà tôi từng biết"
"Nên là...đừng tự ti nữa, cũng đừng thấy ăn năn, giờ chỉ nghĩ tới tương lai thôi. Được không?" Phong bồi thêm
"Ừm!" Hạ cười cười. Bất chợt cô lại thấy mình không xứng với sự thủy chung của cậu. Hạ mỉm cười thay cho đống suy nghĩ ấy, thì thầm: "Cảm ơn cậu đã chờ một đứa ngây thơ như tớ!"
Phong không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Giây phút này, Hạ đã cho phép cậu bước vào thế giới của cô và cho cậu quyền được bảo vệ cô suốt cuộc đời.
***
Vào lớp, Hạ thấy lớp khá lạ. Bàn ghế được dạt hết sang hai bên, một phần thì đẩy xuống cuối lớp, ghế chồng lên bàn khiến lớp trở nên rộng rãi lạ thường.
"Hạ! Về đây!" Ngọc vẫy tay ra hiệu cho Hạ.
"Về đây chọn bài múa đi!" Huyền thay con bạn nói rõ ý.
"Bài nào mà chả được? Cả đám cùng chọn chứ sao theo ý một người được?"
Cả nhóm văn nghệ gật gù, quyết định ngồi xuống cùng nhau chọn bài hát trên ti vi của trường. Lướt qua tầm chục video múa văn nghệ mẫu trên Youtube, cuối cùng cả bọn chốt tiết mục múa "Người gieo mầm xanh" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Lần này, Hạ được giao đảm nhiệm vai trò là người đệm hát piano cho cả nhóm múa theo.
"Lần này có thêm Hạ ở đây, lớp 12A1 ta phải phục thù trận thua văn nghệ năm ngoái với 12A2. Rõ chưa?" Nhỏ bạn tên Tú Linh trong nhóm ra khẩu hiệu. Tất cả đều đồng thanh "Rõ!" mang đầy khí thế quyết tâm như trận chiến sống còn vậy.
"Vậy bây giờ bọn mình tập múa trên nhạc sẵn trước, còn Hạ...chắc phải tập piano một mình, chờ hai bên thành thục thì ghép vào nhau." Ngọc đề xuất.
Hạ cũng thấy hợp lí nên chào tạm biệt các bạn rồi đi tới phòng câu lạc bộ piano. Hạ đẩy cửa ra, bên trong đó có một cô bạn cũng mới đến.
"Cậu là Ngọc Hạ 12A1 phải không?" Cô bạn đó bắt chuyện trước, xé tan bầu không khí im lặng đến ngộp thở.
"Ừm đúng rồi! Cậu là..." Cả nửa học kì qua Hạ cứ ru rú trong lớp, cũng không màng thế sự ngoài kia, thành ra gặp ai cũng như bạn mới.
"À! Tớ là Phan Thùy Trâm lớp 12A2" Như sợ Hạ sẽ hỏi về lí do mình ở đây, Trâm vội nói "Tớ không trong câu lạc bộ piano nhưng mà cũng có học qua nhạc cụ này, với lại lớp tớ chọn hát đơn nên cả lớp đề cử tớ."
"À vậy hả?" Hạ cười chữa ngượng.
"Tớ thực ra muốn hai lớp hoà bình, làm anh em chiến hữu thì tốt hơn, nhưng lớp có nào chịu đâu? Nên là đành thuận theo cả lớp thôi!"
"Tớ cũng thấy vậy!" Hạ gật gù đồng ý.
Vậy là sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hạ lại có thêm một người bạn nữa. Theo như cô đoán, cô bạn tên Thùy Trâm này là một người vô cùng hướng ngoại. Nghe tên cũng quen quen, hình như là ở đội tuyển Tiếng Anh thì phải.
Hạ thôi không suy nghĩ nữa, cô bắt đầu lựa một chiếc piano ở góc cuối rồi ngồi xuống đó, đành những nốt đầu tiên để dò tìm hợp âm. Vì đã được tiếp xúc với piano từ nhỏ nên Hạ có khả năng cảm âm ở tầm khá. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, những âm thanh trầm bổng cũng theo đó mà vang lên. Tóc mái cô rủ xuống làm tôn lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi mỏng màu hồng mấp máy nhẩm lời bài hát. Nhìn theo góc nào, Hạ cũng toát lên một vẻ đẹp khó tả, vừa dịu dàng vừa thuần khiết; vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất điềm đạm.
Hạ tách mình ra khỏi ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Trâm, tiếp tục tự hồi tưởng lại giai điệu của bài hát rồi dò theo từng phím đàn.
****
Trái ngược với đó, dưới sân và cả trong hai nhà đa năng ngập tràn những tiếng hò hét cổ vũ, tiếng đập cầu vun vút, tiếng tung bóng bùm bụp hoà quyện vào nhanh. Nhà đa năng 1 là nơi nhà trường lựa chọn sẽ là địa điểm thi đấu cầu lông nên các đội cầu lông từ các lớp đã tụ tập ở đây từ sớm. Phong vừa mới thay bộ đồ thể thao, cậu cầm theo cây vợt cầu lông chạy tới nhà đa năng.
Phong vừa chạy tới, vừa hay chạm mặt trúng với lớp trưởng 12A2 Minh Quân. Bình thường cậu chỉ không ưa Quân vì chung đội Toán và thường ganh đua với cậu thôi, nhưng riêng năm nay thì độ thiện cảm với Quân của cậu đã về mức âm vô cực. Đơn giản vì con quỷ tình yêu mách bảo với cậu rằng Hạ đã trong tầm ngắm của Quân. Hay nói cách khác, Quân để ý tới Hạ rồi. Và điều này chẳng khác gì cái gai trong lòng cậu cả.
"Mày có định tuyên chiến với 12A2 không? Hay là tham gia mỗi cầu lông thôi?" Thằng Quang cầm cây vợt đứng cạnh, huých tay hỏi.
"Trước thì tao nghĩ tham gia cho vui, lấy giải Nhất cầu lông đôi nam cho lớp, còn giờ tao muốn tuyên chiến!" Phong cay cú đáp lại.
"Tuyên chiến với cả 12A2 hả?"
"Không! Tao muốn tuyên chiến với một mình thằng Quân!" Phong khẳng định chắc nịch.
"Người ta làm gì mày mà mày như muốn ăn tươi nuốt sống nó thế?" Quang khó hiểu nhìn Quân, rồi lại nhìn thằng bạn.
"Tao đoán nó để ý tới Hạ rồi"
"Biết ngay mà!" Quang vỗ vai Phong cái đét "Không thể nào có một lí do nào đủ để mày trông máu chiến như thế, hoá ra..."
Có vài bạn nữ nhận ra Phong đã tới, vậy là mọi sự chú ý đều đồ dồn về phía này. Phong vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, ra hiệu cho Quang tiến đến sân cầu I. Từ khi bài đăng kia trở nên gây sốc trên confession trường, có khá nhiều bạn nữ dè dặt nhìn Phong từ xa. Không dám chắc là cậu đã có người yêu hay chưa, nhưng cứ phải tránh xa trước kẻo rước hoạ vào thân.
Sau gần một tiếng tập đàn chăm chỉ, cuối cùng Hạ cũng đã có thể đánh được bài hát này. Tiếc là hôm nay cô quên mất điện thoại ở nhà, nên việc xác định đúng các nốt cũng trở nên khó khăn hơn.
"Thôi thì về nhà nghe rồi tập tiếp đã!" Hạ thầm nhủ rồi đứng dậy.
"Cậu tính đi đâu thế?" Trâm tò mò hỏi.
"Tớ đi mua nước uống, cậu đi không?"
"Tớ không đâu!"
"Vậy tạm biệt cậu" Hạ vẫy tay chào Trâm rồi mở cửa phòng ra. Không khí lạnh vẫn bao trùm lấy nơi đây, chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm người ta hắt xì. Hạ xoa xoa mái tóc rồi đi tới cửa hàng tiện lợi mua nước uống, tiện mua cho cả đội 12A1, coi như khích lệ tinh thần tất cả mọi người.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, không khi lạnh như được tách biệt ra khỏi cô, thay vào đó là sự ấm áp của một căn phòng. Hạ tiến đến quầy bán nước rồi nhẩm xem có bao nhiêu thành viên của 12A1 tham gia thi đấu.
"Mười người đội bóng chuyền này, thêm mười ba người đội văn nghệ, thêm Trâm Anh với Phát đội cờ vua tổng là hai lăm người, Thu Vân với Vân Hồng nữa là hai mươi bảy..."
"Tôi và Quang nữa là hai mươi chín" Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng cô. Hạ giật mình quay ra sau, một thân hình cao ráo đã đứng ở đó tự bao giờ.
"Hai mươi chín chai nước, nhớ đếm đủ đó!" Phong cúi đầu xuống nhìn Hạ, nhắc lại.
Hạ gật đầu, lấy đủ hai mươi chín chai Coca mang tới bàn thanh toán. Cô lục túi rồi sững người.
"Chết rồi! Mang theo có một trăm nghìn phòng thân thôi, không đủ tiền mất rồi!" Hạ luống cuống.
"Tổng hết hai trăm chín mươi nghìn em ơi!"
Tiếng thông báo của chị thu ngân làm Hạ hoảng hốt hơn, cô lục hết túi áo, tìm xem còn đồng nào không.
"Dạ em quẹt thẻ nha chị, em lấy thêm hai cái bánh mì kẹp thịt nữa ạ!" Phong cười khúc khích trước bộ dạng lúng túng của Hạ, cậu chưa bao giờ thấy cô với vẻ luống cuống như thế.
Phong đưa thẻ của mình cho chị thu ngân, chờ chị quay đi lấy bánh mì, Phong mới đưa tay xoa đầu Hạ:
"Tôi trả tiền rồi, khỏi cần tìm nữa"
Hạ lúc này chỉ biết cười trừ, lúc nào cũng là cậu trả tiền, cô không thể để như vậy mãi được.
"Bánh mì của em đây, tổng là ba trăm nghìn em nhé!"
Phong nhận lấy thẻ với túi đựng mấy chai nước, còn Hạ đi theo sau, tay cầm hai ổ bánh mì. Cả hai cứ thế đi lên tầng ba, chuẩn bị đưa nước cho mọi người.
"Cảm ơn cậu đã trả tiền giúp tớ nhé!" Hạ cười ngượng.
"Tôi đã nói là không cần cảm ơn rồi mà!" Phong cau mày.
"Nhưng mà cậu làm thế khiến tớ ngại lắm đấy có biết không?" Hạ nói thẳng. Chưa yêu đương gì, cũng chưa hẳn là có danh phận thì điều quan trọng bậc nhất chính là sòng phẳng.
"Có sao đâu? Tôi giàu mà. Với cả ai lại để bạn gái tương lai của mình phải trả tiền chứ?" Phong véo nhẹ gò má hây hây của Hạ.
" Đưa cho tớ túi kia đi, tớ đi đưa nước cho mọi người. Bánh mì của cậu đây!" Hạ thở dài, thầm nhủ tối nay sẽ nhắn tin xin số tài khoản của Phong từ Quang để chuyển laikđưa hai ổ bánh ra trước mặt Phong.
"Cậu ăn một cái đi! Tôi mua cho cậu, sợ cậu đói." Phong nhận lấy một cái bánh rồi bắt đầu ăn. Thấy Phong ăn bánh ngon lành như thế, Hạ cũng cắn một miếng. Vỏ bánh giòn giòn, bên trong là thịt nướng được cắt nhỏ cùng dưa chuột lát với bơ khiến người ta muốn ăn từ miếng này sang miếng khác.
Phong liếc nhìn sang Hạ, thấy vụn bánh vương ở khoé môi cô, cậu vô thức cười cười rồi đưa tay lau đi. Hạ nhìn sang bên cạnh, rồi lại bị vẻ đẹp trai và sự dịu dàng ấy của cậu đánh gục không còn đường lui.
Hạ với Phong thống nhất cùng nhau đi quanh trường tìm người của lớp mình để phát nước. Xong xuôi, Hạ lại đi lên phòng câu lạc bộ piano tiếp tục luyện đàn, Phong rẽ sang nhà đa năng I để luyện cầu.
Tối đó.
Hạ vừa mới tắm xong, cô vội vơ lấy điện thoại tìm Quang trong danh sách Messenger, nhắn tin xin cậu ta số tài khoản của Phong. Quang không hiểu chuyện gì, cũng chỉ thành thực đưa dãy số cho Hạ. Sau khi nhận được, Hạ vội vàng chuyển lại đúng ba trăm nghìn cho Phong.
[Ngọc Hạ: *Đã chuyển thành công ba trăm nghìn đồng* ]
[Thanh Phong: Cậu gửi tiền gì vậy? Đã bảo là không cần rồi mà...]
Hạ bất lực trước sự lì lợm của Phong, cô đành gõ thêm.
[Ngọc Hạ: Phải sòng phẳng với nhau chứ! Cậu cứ trả hoài làm tớ cảm thấy mình như đang được bao nuôi bởi cậu ấy!]
Sợ Phong hoặc là sẽ tiếp tục dồn mình vào đường cùng, hoặc là lại giở chiêu trò, Hạ bồi thêm một câu rồi tắt luôn thông báo từ điện thoại.
[Ngọc Hạ: Vậy nhé tớ học bài đây!]
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương