Thời gian làm bài đã hết.

Phong đưa lại đề kiểm tra cho Hạ. Một lúc sau, Hạ đặt cây bút đỏ xuống, cũng có thể biết là Hạ đã chấm bài xong:

"Tôi chấm xong rồi! Tổng điểm 8.5, điểm hạn chế của cậu là lỗi dùng từ chưa đúng, diễn đạt cứng, không được mềm mại. Tổng thể, phần Đọc hiểu của cậu đạt; phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học đủ luận điểm, lý lẽ, bằng chứng, chỉ cần cải thiện kỹ năng diễn đạt là được."

Hạ đưa lại bài cho Phong:

"Cậu cầm lấy đi, cậu cứ như vậy mà bám vào để sửa."

"Ừm." Phong đáp

Bỗng điện thoại Hạ có tiếng chuông reo lên, Hạ nhấc máy trả lời.

Khoảng 4 phút sau, cô buông điện thoại ra khỏi tai, thở một hơi khá dài.

"Có chuyện gì đấy?" Phong khoanh tay, rướn mình hỏi Hạ.

"À! Chị tôi gọi bảo có việc cần giải quyết gấp dưới Hà Nội, chắc một tháng nữa mới về, dặn dò tôi chút. Không sao, bình thường ấy mà!"

"Hôm nay tôi cũng ở một mình, mẹ tôi đi làm rồi. Hay là...cậu sang nhà tôi đi!"

"Ờm...mà...liệu có được không?"

"Được! Cậu không phải lo!"

Đồng hồ điểm 10 giờ 25, cả hai rời thư viện về nhà Phong. Vừa bước vào cửa nhà, có một con mèo Anh lông dài từ đâu lon ton chạy tới, quàng lấy chân Hạ như mừng. Cô ngồi xuống, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó:

"Oa! Nhà cậu còn có nuôi mèo à? Đáng yêu quá!"

"Ừm! Tôi nuôi từ cấp hai rồi!"

Thế rồi Hạ bế bé mèo lên, xoa xoa vành tai hồng hồng của nó. Phong bỏ cặp xuống ghế:

"Vậy cậu ngồi đây với Miu nhé! Tôi đi nấu ăn."

"Cậu còn biết nấu ăn nữa á? Giỏi thật!"

Phong mỉm cười trong lòng. Đối với cậu, việc xin thành công Facebook của Hạ đã là một thành tựu to lớn trong việc chinh phục trái tim cô. Giờ đây, Phong còn được nấu ăn cho người mà cậu thích nữa, và còn được chính người đó khen. Vậy là đủ rồi.

Hạ ngồi trên sofa, tay vẫn mải mê vuốt ve bộ lông của Miu. Miu cuộn tròn thân, nằm ngủ ngay ngắn trong lòng cô. Hạ ngước lên nhìn qua nhà Phong một lượt. Nhà cậu cũng có hai tầng, thiết kế theo lối cổ điển, sang trọng, ấm áp.

Ngồi trong phòng khách, Hạ cũng có thể nhìn thấy Phong đang đứng bếp. Cậu ta cúi xuống thái thịt, phần tóc nấm của cậu rủ xuống,  che đi đôi mắt sắc lẹm của Phong. Chỉ có phần sống mũi cao dọc dừa cùng đôi môi chúm chím nhìn theo góc nghiêng lộ ra. Trông đẹp trai vô cùng.

Tại sao trái tim Hạ lúc này lại rung rinh vậy? Sự ân cần, tử tế và dịu dàng của Phong dường như đang ngầm chinh phục trái tim Hạ, chỉ có điều...cô vẫn mơ hồ trong vòng suy nghĩ bất tận. Có phải Hạ đang bị "say nắng" Phong rồi không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện