Baku cố luồn lách thân hình của mình qua khe nứt, trước mặt nó vẫn là những sợt tơ chẳng chịt bắt chéo ở mọi nơi. Nhưng giờ đây nó đã thấy được chủ nhân của mình đang ngồi trên chiếc ghế bị phủ trắng. Những sợi tơ của cái kén đã cắm sâu vào da thịt của anh. Inao gầy đi trông thấy, hơi thở của anh cũng yếu dần, vậy mà thật kì lạ khuôn mặt ấy lại đang rất thanh thản. Dù phải mất một thời gian khá lâu nhưng cuối cùng Baku cũng tới được trước mặt Inao. Nó cố gọi anh dậy rồi nhận ra điều đó chỉ là vô nghĩa. Một luồng ánh sáng mỏng yêu lực dần xuất hiện xung quanh người của Baku rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn, cứ sáng dần đến mức trở nên chói loà. Baku dùng chiếc vòi mềm mại của mình khẽ chạm lên gò má đang mỉm cười ấy. Cơ thể dần dần bị thu vào bên trong tiềm thức của Inao.

Baku đứng trước một cánh cổng gỗ vô cùng to lớn, đối với hình ảnh này lại có chút quen thuộc. Có lẽ Inao đang ở trong đó, ý nghĩ ấy thôi thúc từng bước chân yếu ớt đi qua thềm cửa, rồi bất chợp nhận ra, quang cảnh này, khu vườn này, đây đúng là nhà của nó và chủ nhân mình. Dinh thự phân gia của tộc Inuyama lúc nào cũng yên ắng, là do chủ nhân của nó không thích sự ồn ào. Nhưng trong mộng cảnh này hình như mọi thứ đã đều thay đổi. Baku nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người khác nhau ở trong vườn lớn, nó chậm rãi đi tới thì thấy có một nhóm người đang nói chuyện với người đàn ông mặc áo kimono nâu. 

- Có lẽ là tháng tới. - Một người phụ nữ ở giữa bọn họ bất ngờ nói.

- Không ngờ lại nhanh như vậy. - Người đàn ông bên cạnh điềm đạm đáp lại.

- Lúc đó một vài người của tông gia cũng sẽ tới. Lúc đó hai đứa với mấy đứa nhỏ nên cẩn thận hơn.

- Ông ơi, ông chỉ cho con cách cầm kiếm đi ạ. - Một thắng bé khoảng mười ba mười bốn tuổi chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông áo nâu.

- Được thôi, Hyuga! Ngoài kiếm cháu còn muốn học gì nữa không? - Dạ không, vì cầm kiếm ngầu hơn mấy cái kia.

- Ngầu hay không đều là do người sử dụng chúng thôi. Chứ không có liên quan đến việc chúng là vũ khí gì, con hiểu chưa Hyuga? 

- Neji, thằng bé chỉ đang bắt trước anh nó thôi mà, anh đừng khắt khe quá.

Một cô gái trẻ cũng bắt đầu chen vào cuộc hội thoại.

- Mẹ ơi, chị Iris đang ở trong phòng với anh Inao ạ? Con đi vào thăm được không?

- Iris nó mới nghỉ ngơi, đợi một lát nữa thì sẽ tốt hơn đấy Kikyo. Con bé đang phải giữ gìn sức khoẻ mà. 

Baku nghe được một chút cuộc trò chuyện của bọn, nó chẳng có ý định ở lại nghe thêm nên tiếp tục đi hướng về phía phòng của Inao. Nó nhanh nhẹn chạy trên quãng đường quen thuộc mà hằng ngày mình vẫn thường dạo quanh. Nhưng dù cho căn phòng ấy đã hiện ra ở ngay trước mắt thì mọi thứ vẫn không hề dễ dàng cho con yêu quái nhỏ bé. 

- Gì đây? Baku sao mày lại bị thương rồi?

Một chàng trai mặc bộ yukata xám bất ngờ xuất hiện trước mặt Baku, ánh mắt anh ta chứa đầy sự lo lắng đi tới vội vàng bế nó lên kiểm tra. Biển hiện ân cần ấy nếu là bình thường thì Baku sẽ bắt đầu rên lên mà nhõng nhẽo với Niran nhưng bây giờ sinh vật bé nhỏ ấy chỉ thấy điều đó là phiền phức mà thôi. 

- Pư! Pư! 

Baku cố gắng kêu gào phản kháng, nó muốn Niran thả nó ra, chỉ là vẫn không thể thoát khỏi vòng tay vừa chắc chắn những cũng đỗi rất dịu dàng kia.

- Baku, sao vậy? Bình thường mày rất ngoan ngoãn mà. 

Niran nhanh chóng đưa Baku đi tới phòng trị liệu, khoảng cách của nó với căn phòng của Inao lại ngày càng xa hơn. Cũng bởi gì Niran sợ Baku đau nên nhiều lúc anh có thả lỏng tay ra một chút, và Baku thì lúc nào cũng tận dụng cơ hội đó để mà vùng vẫy thoát ra. Nhưng chưa đầy một giây thì đã liền bị bắt lại. Cho đến lần thứ mười, mức độ kiên nhẫn của Niran bắt đầu có dấu hiệu bị tới giới hạn. Một luồng yêu khí khổng lồ chợp đè mạnh cơ thể Baku xuống, nó không thể di chuyển được, thậm chí đến cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ánh mắt xám tro dịu dàng của Niran giờ đã trở thành màu đỏ đáng sợ. Anh lạnh lùng liếc nhìn nó, chờ đợi một lúc cho đến khi cảm thấy Baku không còn phản kháng nữa thì mới dừng lại. Lúc này, một Niran luôn ấm áp dịu dàng mà nó biết mới quay trở lại.

Khác với Kuroyama và những người ở tiệm thú ý, khi Niran chữa trị cho nó thì có cảm giác rất thoải mái. Nó vô thức mà ngủ thiếp đi sau quãng thời gian cực khổ ở thế giới bên ngoài. Trong lúc mơ màng Baku chợp nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Niran mà giật mình tỉnh dậy. Nó không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, thật may là trời vẫn còn sáng, nó đoán có lẽ mới chỉ là đầu giờ chiều. Baku nhìn quanh căn phòng thuốc thì không thấy Niran nữa, có lẽ anh cũng đã rời đi trong lúc Baku đang ngủ. Bây giờ nó lại có thể được ở một mình. Baku chạy thật nhanh đến phòng Inao lần nữa. Và lần này nó đã gặp được vật cản thứ hai.

Baku bị sốc khi thấy Inao ngồi ở bên ngoài hành lang gỗ ở trước sân sau cùng với một con Yumekui khác, hay nói đúng hơn là một bản sao của chính nó ở mộng cảnh. Dù sao thì bản tính của Baku vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó bắt đầu xù lông lên nổi đoá rồi chạy đến húc thật mạnh vào đồ giả kia, khiến con vật ngã nhào xuống bậc thềm đá bên dưới. 

- Một con Yumekui nữa ư? Nó từ đâu xuất hiện vậy? 

Inao ngạc nhiên thốt lên. Anh vội bế "Baku" ở dưới thềm đá lên, kiểm tra vết thương rồi đặt lại bên cạnh "con yêu quái vừa đến". Hai con Yumekui ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không hề ưu nhau, chúng liên tục phát ra những âm thanh bằng cái vòi để đuổi đối phương đi. Baku vốn đang bị thương nên sớm phải nhận thua, nó mệt nhọc ngã xuống sàn gỗ khóc ào lên.

- Thôi nào Baku đừng có bắt nạt bạn như vậy.

Bàn tay Inao giơ lên tiến dần tới chỗ hai bọn chúng, tuy nhiên những cái vuốt ve đầy yêu thương ấy lại không còn dành cho "Baku thật" nữa. Nó uất ức phồng má lên, cố sức để gào thét ầm ĩ hơn. Cả cuộc đời của nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại bị chịu tổn thương như thế này. Vì sao Inao lại không nhận ra nó? Là vì cơ thể nó đang bị quấn băng sao? Hay là do anh đã có một "Baku" khác rồi?  Anh không còn cần nó nữa ư? Những suy nghĩ ấy liên tục suất hiện rồi trong tâm trí nó. 

- Này nhóc, sao lại khóc rồi? Lại đây đừng có sợ.

Inao nói rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Con Baku còn lại cũng bắt đầu nhõng nhẽo nên anh ôm luôn cả hai. Nỗi nhớ nhung chủ nhân của Baku đã được đền đáp, bây giờ nó chỉ cần mang tiềm thức của anh ra khỏi mộng cảnh nữa là xong. Nhưng khi đang dùng đến yêu lực của mình thì Inao đột nhiên ngăn cản Baku lại.

- Đừng. 

Nó bất giác nghe được một âm thanh nhỏ bé. Baku nhìn lên chủ nhân của mình, đôi mắt anh giờ chẳng còn sự vui vẻ như chỉ một phút trước đây, mà lại chứa đầy sự buồn bã và thống khổ.

- Có chuyện gì vậy anh?

Baku lại nghe được một giọng của một người phụ nữ thoát ra từ bên trong căn phòng của Inao. Cánh cửa sau đó nhanh chóng được mở ra, người phụ nữ ấy nó từng gặp một lần. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt, cổ hình chữ  V khá rộng nhưng điều đáng chú ý nhất lại là chỗ nhô lên ở phần bụng. 

- Iris, không có chuyện gì đâu, chỉ là có một con Yumekui giống với Baku đột nhiên xuất hiện thôi. 

- Thật sao, bọn chúng có phải một cặp không?

- Không, là hai con cái.

- Hơi đáng tiếc nhỉ?

Người con gái chậm rãi đi tới chỗ của Inao, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, anh nhìn sang cô nở một nụ cười tràn đầy sự yêu thương. Bàn tay của anh khẽ chạm vào phần nhô lên ở bụng ấy. 

- Chỉ còn hơn một tháng nữa.

- Anh muốn là con trai sau là con gái?

- Là con gái, anh muốn sau này nó giống em.

- Em cũng vậy. 

Iris tự tin đáp lại, sau đó cô nhìn qua hai con yêu quái nhỏ đang ở trong lòng Inao. Cô thích thú khi phát hiện ra đặc điểm giống nhau của chúng.

- Con Yumekui này cũng có chùm lông đậm cùng chỗ với Baku nè anh. Mà sao nó lại bị thương rồi?

- Ừm. - Inao chậm rãi đáp lại Iris.

- Không phải chỉ có một chỗ đâu, Inao, anh xem thử chỗ này đi cũng giống luôn. Hình như là hai đứa giống hệt nhau.

Iris vừa nói xong, Inao đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, hơi thở anh có chút bất an nhưng vẫn cố tỏ mình vẫn ổn. Baku lại một lần nữa sử dụng yêu lực, nhưng lần này Inao không còn giữ nổi được sự bình tĩnh nữa. Giọng anh đau đớn nói lớn.

- Đừng, Baku! 

Nhận được mệnh lệnh con vật lập tức dừng lại. Inao ngay từ khi ôm lấy Baku, anh đã nhận ra chẳng phải có đến hai con Yumekui nào cả, mà nó chính là Baku thật, là Baku từ thế giới bên ngoài. Và rằng anh vẫn còn đang bị kẹt ở mộng cảnh, thì ra quãng thời gian hạnh phúc kia chỉ là giả, cả thế giới này đều là dựa vào những ảo tưởng hạnh phúc của anh mà dựng nên. Đau đớn thay anh đã bị nhấn chìm vào nó quá lâu. 

- Xin lỗi mày Baku, mày chắc hẳn đã phải chịu cực khổ rồi. 

Baku vừa kêu vừa dùi đầu vào người Inao, anh nhìn những vết thương trên người nó mà chạm lòng. Bàn tay anh run rẩy xoa đầu nó.

- Sao vậy anh? - Iris thắc mắc hỏi.

- Iris! - Inao khẽ gọi tên cô. 

- Dạ vâng.

- Iris! Iris! Iris! Iris! Iris! Iris! Iris! Iris! Iris!...

Inao liên tục lặp lại cho đến khi nước mắt anh khẽ rơi trên đôi gò má. Anh vội vàng đứng dậy, ngẩng mặt lên cao để thứ nước có vị mặt ấy không tiếp tục chảy ra nữa. 

- Inao, anh bị sao vậy?

Iris lo lắng cũng đứng lên, cô muốn nhìn anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

- Iris, anh phải đi rồi.

- Anh muốn đi đâu? 

- Nơi đó ở rất xa.

- Chỉ còn một tháng nữa là con mình sinh rồi mà. 

- Nhưng anh... bắt buộc phải đi. - Giọng Inao gần như muốn khóc. 

- Vậy anh tính đi bao lâu? Sẽ về kịp lúc em sinh không?

- Không! Sẽ không kịp, sẽ không bao giờ kịp cả. 

Lúc này Inao không còn kìm nén nổi nữa, anh nấc nghẹn lên nhìn về người phụ nữ mình yêu thương. Iris không nổi giận, giọng cô có chút oán trách nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho anh.

- Anh không về kịp, thì ít nhất thì anh cũng phải nói cho em biết rằng anh sẽ đi đâu, đi với ai, khi nào quay về chứ? Nếu không thì đợi em sinh rồi hẵng đi.

- Anh xin lỗi em, Iris.

- Đừng có nói xin lỗi em, em không muốn nghe, chỉ cần anh đừng giấu em chuyện gì là được rồi.

Nhưng Inao vẫn im lặng không đáp lại điều đó khiến cho Iris đột nhiên cảm thấy run sợ. Giọng cô cũng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đôi mắt ngấn nước não lòng run rẩy nhìn chàng trai trước mặt.

- Anh lại định... bỏ rơi em nữa sao?

- Anh xin lỗi. 

- Em nói là anh đừng xin lỗi nữa mà.

- Anh xin...

Inao hít một hơi thở thật sâu, anh nhìn kĩ từng chi tiết trên trần nhà, bức tường và cả sàn nhà. Nó thật giống với thực tại, mà giờ dù cho những chi tiết ấy không hề giống đi chăng nữa, thì anh cũng đã không còn khả năng tự mình nhận ra nữa. Tại sao anh phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao anh lại không thể bảo vệ người con gái mình yêu dù là ở trong hiện thực hay là ở trong giấc mơ cơ chứ? Là ông nội anh sai? Là cha anh đã sai? Là lũ nhện khốn khiếp kia? Hay là anh?

- Iris.

- Đừng động vào em! - Iris vùng tay Inao ra lùi ra sau.

- Nếu anh không đi thì Baku sẽ bị bỏ rơi ở ngoài đó một mình, anh không thể để mặc nó. Và nếu anh không trở lại thì cũng sẽ mãi mãi không thể tìm thấy được em nữa.

- Anh chỉ là đang tự nguỵ biện cho mình mà thôi! Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng rời bỏ em trong những lúc em cần anh nhất. - Iris nở một nụ cười với những giọt nước mắt đầy chua xót. - Khi ở em bị lừa rơi xuống vực thẳm của bầy rắn, nếu không phải bởi vì cơ thể em đang nuốt ngọc Ginko có lẽ anh sẽ không bao giờ nhảy xuống cứu em cả. Nếu không phải vì anh không thể chạm được vào viên ngọc ấy thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ mang em theo lên trên mặt đất. 

Inao nhìn thấy Iris khóc mà đau lòng, cổ họng anh như bị nghẹn lại, khó chịu, bức bối chỉ muốn hét lên thật lớn. Nhưng lại tự mình cắn chặt môi, đến nỗi máu tràn đầy trong khoang miệng. Đau đớn sao, anh biết rằng hiện tại Iris còn đang đau hơn mình gấp trăm lần. 

- Khi em bị bắt cóc đến khu nhà hoang ở Shiga, sao anh lại không đến cứu em? Anh đã đi đâu mà để mặc em với con quái vật kinh tởm ấy. Anh có biết tối hôm đó em đã phải trải qua những gì không? Anh có biết để sống sót em đã phải trao đổi với ngọc Ginko những gì không? Anh có biết để ngăn cản lũ rắn không thoát hồ Biwa thì em đã phải trả giá thế nào không? 

- Iris, đều là tại anh sai.

- Phải, tất cả đều là tại anh. Đều là vì anh mà em mới tự nguyện chấp nhận hết những điều ấy, là vì anh nên mới muốn sinh đứa trẻ này và giờ anh lại muốn bỏ rơi em. Inao anh là tên khốn. 

- Iris,... anh yêu em. 

Inao chậm rãi nói ra từng thanh âm như những lời từ biệt. Cảnh vật xunh quanh bắt đầu tan vỡ, chúng như bị xé nhỏ ra, rồi bị nuốt chửng vào trong bụng một con quái vật. Inao cố gượng cười dù cho mình chẳng hề muốn thế, anh nhìn Iris mà chỉ muốn đi tới ôm cô thật chặt. Nhưng anh cũng biết rằng nếu mình làm thế thì bản thân sẽ lại không đủ dũng cảm để thoát khỏi đây. Anh đã khiến cô phải đau khổ thì anh cũng không có quyền để mình được hạnh phúc. Lúc này anh chỉ muốn nhìn ngắm người con gái ấy và đứa con trong bụng cô. Đứa con mà anh sẽ không bao giờ biết mặt, được bồng bế, được gọi tên nó. Anh sẽ không bao giờ biết được nó sẽ lớn lên như thế nào, là con trai hay con gái, tính cách như thế nào, sẽ giống Iris hay là giống anh. Anh sẽ không bao giờ có thể biết được, vì đứa trẻ ấy thậm chí còn không thực sự tồn tại. Cơ thế Iris cũng dần biến thành những đốm sáng, chúng tuyệt đẹp như lần cô đứng trên mặt hồ. 

- Inao. - Cô gọi khẽ tên anh. - Anh nói anh yêu em, nhưng đến cuối cùng điều anh chọn vẫn không phải là em. 

Iris tan biến cùng với mộng cảnh, chẳng còn gì còn lại nữa, trước mặt Inao chỉ là một mảng đen trống rỗng vô tận. Đây không phải là sức mạnh của Baku, là chính anh đã tự mình phá huỷ chúng. Là chính anh đã lựa chọn tự mình tỉnh dậy, là anh đã lựa chọn tự mình làm tổn thương bản thân một lần nữa. Người ta nói sau mỗi lần bị gục ngã con người sẽ đứng lên và trở nên mạnh mẽ hơn, nên có lẽ anh sẽ ổn thôi. Vì Iris đã từng nói cô không thích những kẻ yếu đuối. 

...

Cái kén bỗng chốc mềm ra, chảy xuống như một thứ chất lỏng nhầy nhụa lan ra khắp mặt đất. Ở chính giữa tâm của nó lộ ra một người đần ông gầy guộc ngồi trên ghế đang ôm lấy Baku. Bàn tay anh ta dường như không còn sức lực nào nhưng vẫn cố vuốt ve nó. Ánh mắt anh lờ đờ nheo lại vì lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, dù cho nó chỉ ánh sáng từ môt chiếc xe.

- Anh Inuyama!

Inao nghe thấy giọng của ai đó nhưng chẳng còn nhớ được nó là của ai. 

- Anh tỉnh lại rồi, thật may quá. 

- Pư! Pư! 

Baku cũng kêu lên mừng rỡ như để đáp lại. Nhưng đó là ai vậy? Anh không thể nhớ nổi được cậu nhóc đó là ai. Và tại sao cậu ta lại biết tên của anh?

- Quên... mất rồi. - Inao chậm rãi nói

- Anh có sao không ạ?

Inao bắt đầu cười lớn như kẻ điên, chỉ liên tục lặp lại một câu "quên mất rồi." Mộng cảnh dù có đẹp tới đâu cũng chỉ là những giấc mơ kéo dài hơn bình thường một chút mà thôi, khi tỉnh dậy thì sẽ lại nhanh chóng tan biến. Thời gian hơn một năm ở sống ở nơi đó giờ lại chẳng còn một chút kí ức nào trọn vẹn. Chỉ là những hình ảnh vụn vỡ chắp vá, càng vá thì lại càng vỡ nát. 

- Anh Inuyama! Anh có nghe thấy em không?

Inao nhìn cậu thanh niên to lớn trước mặt mình. À thì ra là cậu ấy, cũng là một đứa trẻ đáng thương giống với mình. Anh mệt mỏi liếc mắt nhìn xunh quanh thì nhận ra đây đã là một bãi đất trống. 

- Xin chào, tôi là Noguchi Arata, hiện tại sức khoẻ của anh không được ổn định nên tôi sẽ giúp mang anh đến bệnh viện điều trị.

- Không... cần đâu. Giờ tôi muốn được ở một mình.

- Chỗ chúng tôi cũng có khá nhiều bán yêu, nên anh đừng ngại.

- Tôi nói là tôi muốn một mình, tôi không cần âm dương sư các người giúp. 

Inao mệt mỏi lặp lại với sự khó chịu. Bỗng anh nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé ở dưới chân chàng trai kia. Vẫn là gương mặt hơi tái xanh, nhưng nét mặt thì lại vui tươi hơn nhiều. Cũng đã gần nửa năm không gặp, con bé cũng lớn hơn một chút. Gin chỉ im lặng nhìn Inao không nói gì, chắc con bé ghét anh lắm, dù sao thì gia đình anh đã đối xử với con bé không tốt lắm. 

- Anh bị nhốt ở cái kén cũng lâu rồi anh có muốn ăn gì không ạ? - Kuroyama rối rít lo lắng.

- Kuroyama. - Inao gọi tên chàng trai. - Cậu có thể cho tôi mượn đồ cạo râu được không?

Arata chở Inao về nhà của Kuroyama theo lời thỉnh cầu của cậu. Baku và chủ nhân của nó nằm trên giường chuyên dụng của xe, yên lặng không phát ra âm thanh nào nên cũng chẳng ai biết là bọn họ đã ngủ hay chưa. Gin vẫn không nói gì và cả Tezuka cũng vậy, về Gin thì thì anh đoán là con bé ngại giao tiếp nhưng còn Tezuka, cậu ta có một chút khác biệt. 

- Anh để anh ta ở lại nhà em không có vấn đề gì chứ? Anh thấy thì vẫn để anh lo thì hơn.

- Dạ không sao đâu ạ? Anh ấy đã từng cứu mạng em nên em cũng muốn đền đáp thứ gì đó.

- Anh ấy là người tốt. - Gin đột nhiên lên tiếng.

- Em biết anh ta sao, Gin?

- Anh ấy cũng đã từng cứu em một lần.

Arata có hơi miễn cưỡng nên anh để lại số điện thoại cho Kuroyama, dặn nếu có chuyện gì thì phải liên lạc ngay. Khi chỉ còn hai người là Gin và anh ở trên xe, Arata mới bắt đầu trò chuyện hỏi rõ thêm.

- Em quen anh ta sao lúc nãy lại không tới bắt chuyện?

- Vì anh ấy rất đáng sợ. 

- Đáng sợ? - Arata ngạc nhiên với câu trả lời không lường trước được.

- Nhưng anh ấy là người tốt.

- Đáng sợ nhưng là người tốt? Hay là người tốt nhưng đáng sợ? Anh bắt đầu hứng thú với anh ta rồi đấy.

Inao cùng với Kuroyama bước vào nhà của cậu, mọi người trong gia đình vẫn chưa ngủ, bọn họ lại thấy Kuroyama lại dắt người lạ vào nhà thì chán ghét ra mặt. Không những thế người kia lại còn hôi thối, bẩn thỉu như từ dưới cống bước lên.

- Dạ, anh ấy là chủ nhân của Baku. Anh ấy xin được ngủ nhờ nhà mình một đêm, nên con đã đồng ý.

- Mày là cái gì mà đồng ý hả? - Người đàn ông hét lên tức giận. - Tao có phải chết rồi không mà mày đã tự coi mình là chủ cái nhà này rồi? Bây giờ mày dẫn ăn mày vào nhà luôn rồi đấy.

- Anh ấy không phải là ăn mày ạ? - Kuroyama lí nhí đáp. 

- Giờ mày còn trả treo với tao nữa đấy.

- Ấy, cha! - Jiro vội vàng ghé vào tai cha mình nói nhỏ. - Hai cái người lần trước anh ấy mang về đều là thiếu chủ của lục đại gia tộc đấy, lần này có thể cũng như vậy thôi, cha cẩn thận đừng để đắc tội. 

- Có cho tiền tỉ tao cũng chẳng tin được cái thằng rách rưới kia là thiếu chủ của cái gia tộc nào đâu. Nhà tao không phải là nhà tình thương, hay nhà trọ mà cứ muốn dẫn ai về thì dẫn. 

- Kuro. - Inao mệt mỏi khẽ gọi cậu. - Tôi đi đây.

Anh quay đầu đi ra ngoài, Kuroyama thì nhìn anh uất ức mà khóc. Câu chỉ muốn giúp người ấy mà giờ lại càng khiến cho anh bẽ mặt thêm. Cậu nấc lên nghẹn ngào:

- Anh ấy đã từng cứu con nên con muốn giúp anh ấy một lần, ngủ nhờ ở nhà mình một đêm thật sự khó khăn đến vậy sao ạ?

- Cứu mày thì gia đình tao phải cảm ơn á? Sao mày không chết luôn đi có phải là tốt hơn không?

- Cha! - Kuroyama hét lên tủi nhục. - Nếu cha muốn con chết đi thì con sẽ không ở đây nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt cha nữa. 

- Đi đi, có gan thì mày đừng bao giờ quay lại.

Kuroyama chạy nhanh vào phòng lấy cặp sách nhét vào ít bộ quần áo. Cậu dừng lại nhìn căn phòng đã gắn bó với mình gần mười bảy năm rồi bỏ đi. Đột nhiên phải xa cách nó cậu hoàn toàn không nỡ, chỉ là cậu không thể chịu sự sỉ nhục của cha mình thêm nữa. 

- Ông đừng mà, ông không thể đuổi thằng bé đi được, nếu vậy thì nhà mình sẽ ra sao? - Người mẹ gào lên khuyên người nhưng ông ta chẳng thèm đoái hoài. 

Jiro và Momo bình thường không thích Kuroyama thì cũng chỉ dùng lại ở việc không thích mà thôi. Hai đứa trẻ ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cha mình sẽ đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Việc này đang dần đi quá xa, đến nỗi chúng chỉ dám im lặng một chỗ.

Kuroyama và Inao nhanh chóng bỏ đi, cả hai lặng lẽ đi trên mặt đường, cũng bỏi vì cả hai đều không có tiền nên quyết định dừng chân ở công viên gần đó để qua đêm. 

- Em xin lỗi, đáng lẽ em phải giúp anh có thể nghỉ ngơi vậy mà lại, giờ cả hai đều phải ở ngoài đường?

- Tôi không sao, ở đâu cũng không có gì khác biệt. 

- Anh đói chưa, hơn một tuần anh ở trong kén mà không ăn gì rồi?

- Tôi không đói, chỉ thấy hơi mệt. 

- Vậy để em ôm Baku cho.

- Không cần. - Inao lạnh lùng từ chối.

- Em cứ nghĩ anh sẽ phải được điều trị đặc biệt nhưng không ngờ anh vẫn còn có thể tự đi lại và nói chuyện.

- Cậu nghĩ sau khi tôi thoát khỏi cái kén thì sẽ nằm liệt giường sao?

- Dạ vâng. - Kuroyama ngây ngô đáp.

- Con Mộng Điệp đó chết rồi nên tôi chỉ như bị nhốt vào một không gian kín mà mơ những giấc mơ triền miên không dứt. Mà những chuyện như thế cơ thể tôi vốn đã quen rồi. 

- À hồi nãy anh gọi em là Kuro chứ không phải là Kuroyama ấy? Tại sao vậy ạ?

- Tôi hơi mệt nên gọi ngắn gọn vậy thôi.

- Vậy em có thể gọi anh như vậy không anh?

- Tốt nhất là không.

Inao và Kuroyama nằm đối xứng với nhau trên hai chiếc ghế công viên gần mặt hồ. Anh đặt Baku trên bụng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Đôi mắt đen tuyền đang chầm chậm nhắm lại thì Kuroyama đột nhiên hét toán lên có ma, rồi cậu chạy tới chỗ anh ôm chặt lấy cả chiếc ghế.

- Có chuyện gì vậy? - Inao mở mắt ra hỏi.

- Hồi nãy em vừa thấy có một con ma.

- Ma?

- Cậu là con lai mà cũng sợ ma sao?

- Em vừa nhìn thấy một con ma thật mà. Một người đàn ông  toàn thân chỉ toàn là màu trắng, còn đeo thêm một cái mặt nạ mèo. Chỉ vừa mới xuất hiện thì đã biến mất.

- Mặt nạ mèo, màu trắng? Anh ta còn đeo thêm một thanh kiếm lớn ở phía sau lưng?

- Tại sao anh biết?

- Không phải là ma đâu. Đó là một trong Cửu Nguyệt của tộc Nekomura, Aoi. Anh ta sẽ không làm hại cậu nếu không có lý do đâu. 

- Dạ. - Kuroyama đáp rồi lủi thủi chờ về ghế ngồi của mình.

- Nếu cậu sợ ngủ ở bên ngoài đến thế, thì sao lại bỏ nhà đi?

Kuroyama không đáp, cậu co rúm người lại để vừa với kích thước cửa cái ghế. Inao cũng không phải không nhận ra được sự không khí lạnh lẽo bên trong căn nhà ấy. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng thằng bé không bỏ nhà đi là bởi vì mình. 

- Tôi đã từng hỏi cậu rằng có thích gia đình của mình không, câu trả lời ấy bây giờ có còn giống lúc trước?

- Lúc ở nhà ga là em nói dối một phần. Em không muốn về nhà để họ không thấy được bộ dạng thảm hại của mình, không phải bởi em sợ họ sẽ lo lắng mà em sợ họ sẽ giễu cợt mình.

- Vì cậu không phải là con ruột.

- Tại... tại sao anh biết? - Kuroyama ngạc nhiên hỏi.

- Bọn họ đều là người.

- Em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì cha mẹ sẽ yêu thương mình nhưng bọn họ chỉ muốn tống em đi khi em đủ mười tám tuổi. - Cậu cười nhạt buồn bã.

- Kuroyama, có điều này tôi không muốn nói ra, nhưng dựa vào thái độ của người đàn ông kia, thì tôi nghĩ rằng cậu cũng nên đặt ra một câu hỏi. Tại sao bọn họ ghét cậu đến vậy nhưng lại vẫn cố gắng nhận nuôi cậu cho đến bây giờ, trong suốt mười bảy năm?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện