- Cô gái kia đi rồi.
Chàng trai với mái tóc xám nhạt nói với người đang ngồi dựa lưng vào bức tường, nhưng anh ta chỉ im lặng không đáp lại.
- Ông nội muốn em ngay lập tức quay trở về.
Giống như đang có một tảng đá đè lên bầu không khí khiến nó trở nên nặng nề, Inao lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng, đôi chân đôi lúc choạng voạng tưởng như sắp vấp ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững. Hyuga bình thường hay nói nhiều và thích chọc phá người khác, nhưng giờ đây cũng đã đỏ hoe đôi mắt, thằng bé cứ đứng từ xa nhìn mẹ mình. Nó không dám làm phiền và cũng không biết cách an ủi nên chỉ còn biết quan sát bà. Anh đến gần thằng bé, xoa nhẹ lên đầu nó.
- Anh phải đi rồi, nhờ em chăm sóc mẹ. - Giọng Inao trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn trong đó nhiều sự tiếc nối.
- Anh không gặp mẹ sao? - Không.
- Vậy khi nào thì anh quay lại?
- Có lẽ... là không quay lại nữa.
- Tại sao chứ?
- Chỉ là không thể.
- Tại sao lại không thể quay lại, đây là nhà anh mà. Cha với chị đi rồi, ngay cả anh cũng đi nữa...
Hyuga khóc nấc lên từng tiếng, ôm chặt lấy anh trai mình.
- Là đàn ông thì không nên khóc. Hyuga của anh mười hai tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sau này thay anh... và cha lo cho mẹ nghe chưa.
Inao xoa đầu thằng bé lần nữa rồi rời đi, anh không muốn gặp mẹ lần cuối vì sợ bà sẽ càng buồn thêm, anh cũng không đến bờ hồ Biwa nữa mà trở về Nara. Ở trước nhà đã có một người đàn ông nghiêm nghị, khoác lên bộ kimono màu đen đứng sẵn chờ đời. Việc đầu tiên Inao làm là quỳ lên mặt đá sỏi trắng ở giữa sân vườn.
- Sao cháu lại dám tới Shiga, sao cháu dám gặp nó?
Inao vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm gần như đã không còn một chút động lực nào đọng lại.
- Cháu nghĩ không trả lời thì ta không biết gì? Cháu nghĩ mình tài giỏi lắm sao?
Người đàn ông quát lên, nhưng vẫn chỉ nhận lại là sự im lặng.
- Đem roi ra đây.
- Khoan đã ông, dù sao Inao cũng đã lập công giúp chúng ta biết được âm mưu của tộc Tsukumo. Có phạt thì cũng có thưởng, xin ông vì vậy đừng trừng phạt em ấy.
- Niran, cháu đứng ra một bên, đây là chuyện riêng của nhà ông, không đến lượt cháu can thiệp vào.
- Inao đang bị thương, em ấy thậm chí còn đã biến thân, ông hãy để thằng bé khoẻ lên một chút thôi rồi hẵm phạt có được không? Cháu xin ông đấy.
Niran quỳ xuống dập đầu bên cạnh Inao cầu xin, nhưng việc đó cũng không hề có tác dụng. Những đòn roi bằng cây mây cứ giáng xuống mà không có một chút xót thương lên tấm lưng trần vốn đã đầy sẹo. Khuôn mặt Inao trắng bệch dần, hộc ra cả máu bầm đen ngòm nhưng anh vẫn không nói hay than đau đớn đến một lời. Từng miếng thịt rách ra cùng với máu tươi nhuộm đỏ lên lớp đá sỏi, mọi thứ không biết đến khi nào mới kết thúc, cho đến khi anh ngã quỵ.
- Đem nó vào phòng sám hối, chưa có lệnh của ta thì không cho nó ra ngoài nửa bước.
Inao nằm úp lên mặt sàn, nhìn vào những tia sáng đang nhỏ dần rồi biến mất từ phía cánh cửa, xung quanh anh chỉ còn là một thứ bóng tối đơn thuần, tĩnh lặng đến cùng cực. Có lẽ nơi đây lại là căn phòng thích hợp nhất với anh lúc này. Không cần phải đối mặt với bất kì ai nữa, không cần phải suy nghĩ về những thứ mình sẽ phải làm. Nơi đây anh chỉ cần làm một việc đơn giản là tồn tại là đủ.
Thiếp đi một lúc, Inao không biết thời gian đã trôi qua là bao lâu, một ngày, hai ngày hay hoặc chỉ là một tiếng đồng hồ mà thôi. Cơn đau xác thịt làm anh không thể cử động được nhiều, càng không thể để cho bề mặt da thịt bị rách đến gần xương của mình bị động tới. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua, chẳng biết cho đến khi nào thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của một người con trai vang lên.
- Inao, em sao rồi? Nếu không sao thì lên tiếng trả lời anh đi.
- Ông thả em ra rồi sao?
- Không anh đến đây là để thông báo cho em một chuyện.
Inao vô cùng ngạc nhiên, vì phòng sám hối là nơi không thể tự tiện đến, nếu người nào không tuân thủ thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là cũng bị nhốt vào một căn phòng sám hối tương tự.
- Anh đến vì biết rằng em sẽ muốn nghe, và anh cũng không muốn giấu em chuyện này.
Niran ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục nói.
- Cô gái mà em cứu ở hồ Biwa, ông đã biết chuyện, và đã... ra lệnh phải giết rồi.
Bên trong căn phòng tối, đột nhiên phát ra nhiều âm thanh dồn dập, có cả tiếng người té ngã. Inao khó nhọc dựa người vào cánh cửa, anh sợ mình nghe nhầm.
- I... cô ấy... ông đã...
- Inao bình tĩnh lại, đừng làm vết thương của em bị hở miệng. Sau khi ông nội đưa ra lệnh tử, cô gái tên Iris, đã chết trên máy bay đến Pháp mấy ngày trước.
- Tại sao... tại sao chứ? Chẳng phải cô ấy đã chịu rời đi rồi sao? Em cũng không còn muốn gặp cô ấy nữa mà, tại sao ông lại làm như vậy?
Giọng Inao yếu ớt, anh gục xuống, chân tay mất hết sức lực. Không ai biết lúc ấy Inao có khóc hay không, vì tất cả xung quanh người con trai ấy cũng chỉ có bóng tối đang bủa vây. Niran cũng vội vã rời đi, không để ai phát hiện. Anh không biết việc mình nói ra là đúng hay sai, chỉ là Inao có quyền biết mọi thứ những gì liên quan đến bản thân mình.
Vài ngày sau, trong căn phòng sám hối cũng không có gì đặc biệt sảy ra, nhưng dần dần mọi thứ đã trở thành một vấn đề hoàn toàn nghiêm trọng.
- Thằng bé tuyệt thực. - Người đàn ông ngồi trên ghế bất ngờ đứng lên khi được người hầu thông báo.
- Vâng, thưa tộc trưởng, thiếu gia ngày ấy đã tuyệt thực năm ngày liên tiếp. Ngay cả nước cũng không uống. Khay đựng thức ăn cũng không động tới.
- Cái thằng nhóc đó, nó thực ra là đang muốn cái gì chứ? - Ông ta suy nghĩ một lúc rồi ngồi lại xuống ghế. - Cứ đưa thức ăn cho nó như bình thường, khi nào đến giới hạn nó cũng phải ăn thôi.
Nhưng đến một tuần sau, Inao vẫn không có bất cứ một dấu hiệu nào là sẽ làm theo như lời ông mình nói. Đây không phải là sự đấu tranh của anh với ông nội, càng không phải vì anh muốn phản kháng, đối với anh đây chỉ là sự bỏ cuộc, anh không còn biết được ý nghĩ của việc mình nên tồn tại nữa.
Trước khi gặp người con gái ấy, anh không hề biết rằng cuộc đời mà anh đang sống này lại có thể tươi đẹp đến vậy. Thật tốt biết mấy khi anh được dõi theo cô, cả những lúc cô giận hờn vô cớ. Tình yêu mà cô trao cho anh lại chẳng hề có chút rụt rè. Những giây phút đều trôi qua hạnh phúc đơn giản như thế. Cô như vầng thái dương, rọi xuống trên anh, làm tan chảy đi những băng giá lạnh lẽo đã chất chứa bên trong.
Nếu như cô chấp nhận quên hết đi và bước tiếp trên cuộc đời mình. Thì biết đâu có lẽ cả hai sẽ gặp lại nhau, dù cô không còn gọi tên anh, dù không còn bước đến bên và mỉm cười với anh nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng hình thân thuộc kia, thì đó vẫn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Nhưng chỉ đến khi vĩnh viễn mất đi một người, trong cái sự vô tận của bóng tối đang bủa vây, trong cái sự chờ đợi không bao giờ kết thúc này, anh mới nhận ra cái cảm giác lạc lõng nó lại đau đớn đến thế. Như những bông hoa diên vỹ trên ngọn đồi nở rồi lại phai tàn, từng giây phút mà anh muốn khắc sâu trong trí nhớ sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Cái cảm giác bình yên, hay sự cảm thông sẽ không bao giờ trở lại. Anh ước, giá như mình có thể tham lam một lần, muốn sống bên cô và cùng nhau già đi. Nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo và nói cho cô biết cuộc đời anh đã ấm áp đến dường nào. Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng trôi đi thật nhanh.
Nếu biết kết cục thế này anh chắc chắn sẽ không làm Iris bị tổn thương, nếu biết cô cuối cùng sẽ phải rời xa anh theo cách này, anh chắc chắn sẽ nói hết ra những tình cảm trong lòng, dù cho nó vẫn còn bị hỗn độn và lạ lẫm đến thế nào nữa. Nếu biết việc cả hai sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại, anh sẽ ôm lấy, siết chặt và hôn cô thật lâu. Nhưng tất cả chỉ là chữ "nếu"...
Cánh cửa phòng sám hối mở ra, bên trong bóng tối chỉ còn có một người con trai gầy guộc đến đáng thương. Trông anh như chỉ có một lớp da khô ráp bọc lên xương, ánh mắt đờ đẫn không còn sức sống, hơi thở chỉ thoi thóp, liên tục đứt quãng.
Khi lấy lại được nhận thức, Inao thấy mình đang ở trong phòng, trên tay là một ống truyền dinh dưỡng.
- Inao, em tỉnh lại rồi, thật là may quá.
Inao không đáp lại, cũng không nhìn vào Niran bên cạnh.
- Tai em còn ù không, có nhìn thấy anh không?
- Sao lại cứu em?
- Là ta. - Người đàn ông bên ngoài cửa lên tiếng. -Inao, cháu thắng rồi đấy.
Nói xong ông ta liền bỏ đi, dù bao nhiêu lần thì cũng như vậy. Mỗi khi phạt anh vào phòng sám hối lúc trở ra, ông vẫn chưa bao giờ đến nhìn anh đến một lần, chỉ ở ngoài cửa nói vài câu rồi đi.
- Em như vầy, khiến anh thực sự hối hận. Tại sao lại nói chuyện của cô gái kia cho em biết.
- Anh,... từ lúc em bị nhốt, đã bao lâu rồi?
- Hơn gần hai tháng rồi. À, còn có một chuyện nghe xong chắc chắn em sẽ rất vui. Chú Neji đã về nhà.
- Cha em?
- Chú ấy ở dưới ngôi đền hơn một tháng rồi tự trở ra. Nghe tin ông mừng lắm.
- Ông mừng thật sao?
- Anh nói dối em làm gì.
- Anh. - Inao bất chợp gọi Niran. - Em muốn ở một mình.
- Ừm, anh biết rồi, khi nào bình dinh dưỡng hết thì anh sẽ lại vào thay.
...
Bên sâu dưới toà nhà cao tầng, nơi con nhện đen lông lá đang nhấm nháp từng miếng thịt ngọt lành. Nó vẫn như vậy nằm yên một chỗ, chờ người đến cung phụng. Một người con gái đứng trước tấm kính dày đang cố nói với nó một điều gì đó.
- Ông nội, tại sao chuyện phong ấn ở phía tây Kyoto, con lại phải giao cho Toshi cơ chứ? Ông cũng biết là vì chuyện này con đã dồn hết tất cả tâm sức để làm rồi mà.
- Cháu... không còn... khả năng...
- Nhưng như vậy thật là vô lý, là công sức của cháu, tại sao lại để cho Toshi được hưởng lợi cơ chứ.
- Đó là... việc phải làm... của đàn bà.
Kurenai tức giận rời khỏi tầng hầm, trở về căn biệt thự riêng của gia tộc. Ả nhanh chóng cởi bỏ lớp da người trên cơ thể, ngâm mình vài bồn thuốc đắng, hiện nguyên hình là một con nhện xấu xí cùng lớp vảy sần sùi của loài rết độc. Vết thương trên vai vẫn chưa lành, lúc nào nó cũng đau nhức gợi nhớ đến cái đêm ngày hôm đó.
- Mai.
- Vâng, thưa ngài Kurenai.
- Đi tìm cho ta tấm da khác nhanh lên. Nó phải thật là xinh đẹp, nếu không ta sẽ lấy chính da của ngươi thay thế.
- Vâng. - Cô gái bên ngoài sợ hãi đáp lại.
Mai đang lúc rời khỏi thì bất ngờ gặp một kẻ không nên gặp nhất. Cô vừa thấy hắn liền nép sang một bên, chỉ hi vọng hắn không nhận ra mình là người đã đắc tội. Người con trai kia dường như chẳng quan tâm gì, lặng lẽ lướt qua, ngân nga một bài hát nào đó rồi đi vào căn phòng của mình. Gần đây, tất cả mọi người trong căn biệt thự đều luôn trong trạng thái hết sức căng thẳng, tất cả đều muốn tránh mặt một người. Kẻ đó đã bỏ đi từ rất lâu rồi nhưng đột nhiên lại trở về, còn mang theo một cô gái thuộc tộc Inuyama. Mỗi ngày, họ đều nghe thấy tiếng cô ta kêu gào thảm thiết vì đau đớn vọng ra, chuyện đó đến bây giờ cũng đã được gần hai tháng.
Chàng trai với mái tóc xám nhạt nói với người đang ngồi dựa lưng vào bức tường, nhưng anh ta chỉ im lặng không đáp lại.
- Ông nội muốn em ngay lập tức quay trở về.
Giống như đang có một tảng đá đè lên bầu không khí khiến nó trở nên nặng nề, Inao lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng, đôi chân đôi lúc choạng voạng tưởng như sắp vấp ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững. Hyuga bình thường hay nói nhiều và thích chọc phá người khác, nhưng giờ đây cũng đã đỏ hoe đôi mắt, thằng bé cứ đứng từ xa nhìn mẹ mình. Nó không dám làm phiền và cũng không biết cách an ủi nên chỉ còn biết quan sát bà. Anh đến gần thằng bé, xoa nhẹ lên đầu nó.
- Anh phải đi rồi, nhờ em chăm sóc mẹ. - Giọng Inao trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn trong đó nhiều sự tiếc nối.
- Anh không gặp mẹ sao? - Không.
- Vậy khi nào thì anh quay lại?
- Có lẽ... là không quay lại nữa.
- Tại sao chứ?
- Chỉ là không thể.
- Tại sao lại không thể quay lại, đây là nhà anh mà. Cha với chị đi rồi, ngay cả anh cũng đi nữa...
Hyuga khóc nấc lên từng tiếng, ôm chặt lấy anh trai mình.
- Là đàn ông thì không nên khóc. Hyuga của anh mười hai tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sau này thay anh... và cha lo cho mẹ nghe chưa.
Inao xoa đầu thằng bé lần nữa rồi rời đi, anh không muốn gặp mẹ lần cuối vì sợ bà sẽ càng buồn thêm, anh cũng không đến bờ hồ Biwa nữa mà trở về Nara. Ở trước nhà đã có một người đàn ông nghiêm nghị, khoác lên bộ kimono màu đen đứng sẵn chờ đời. Việc đầu tiên Inao làm là quỳ lên mặt đá sỏi trắng ở giữa sân vườn.
- Sao cháu lại dám tới Shiga, sao cháu dám gặp nó?
Inao vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm gần như đã không còn một chút động lực nào đọng lại.
- Cháu nghĩ không trả lời thì ta không biết gì? Cháu nghĩ mình tài giỏi lắm sao?
Người đàn ông quát lên, nhưng vẫn chỉ nhận lại là sự im lặng.
- Đem roi ra đây.
- Khoan đã ông, dù sao Inao cũng đã lập công giúp chúng ta biết được âm mưu của tộc Tsukumo. Có phạt thì cũng có thưởng, xin ông vì vậy đừng trừng phạt em ấy.
- Niran, cháu đứng ra một bên, đây là chuyện riêng của nhà ông, không đến lượt cháu can thiệp vào.
- Inao đang bị thương, em ấy thậm chí còn đã biến thân, ông hãy để thằng bé khoẻ lên một chút thôi rồi hẵm phạt có được không? Cháu xin ông đấy.
Niran quỳ xuống dập đầu bên cạnh Inao cầu xin, nhưng việc đó cũng không hề có tác dụng. Những đòn roi bằng cây mây cứ giáng xuống mà không có một chút xót thương lên tấm lưng trần vốn đã đầy sẹo. Khuôn mặt Inao trắng bệch dần, hộc ra cả máu bầm đen ngòm nhưng anh vẫn không nói hay than đau đớn đến một lời. Từng miếng thịt rách ra cùng với máu tươi nhuộm đỏ lên lớp đá sỏi, mọi thứ không biết đến khi nào mới kết thúc, cho đến khi anh ngã quỵ.
- Đem nó vào phòng sám hối, chưa có lệnh của ta thì không cho nó ra ngoài nửa bước.
Inao nằm úp lên mặt sàn, nhìn vào những tia sáng đang nhỏ dần rồi biến mất từ phía cánh cửa, xung quanh anh chỉ còn là một thứ bóng tối đơn thuần, tĩnh lặng đến cùng cực. Có lẽ nơi đây lại là căn phòng thích hợp nhất với anh lúc này. Không cần phải đối mặt với bất kì ai nữa, không cần phải suy nghĩ về những thứ mình sẽ phải làm. Nơi đây anh chỉ cần làm một việc đơn giản là tồn tại là đủ.
Thiếp đi một lúc, Inao không biết thời gian đã trôi qua là bao lâu, một ngày, hai ngày hay hoặc chỉ là một tiếng đồng hồ mà thôi. Cơn đau xác thịt làm anh không thể cử động được nhiều, càng không thể để cho bề mặt da thịt bị rách đến gần xương của mình bị động tới. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua, chẳng biết cho đến khi nào thì đột nhiên bên ngoài có tiếng của một người con trai vang lên.
- Inao, em sao rồi? Nếu không sao thì lên tiếng trả lời anh đi.
- Ông thả em ra rồi sao?
- Không anh đến đây là để thông báo cho em một chuyện.
Inao vô cùng ngạc nhiên, vì phòng sám hối là nơi không thể tự tiện đến, nếu người nào không tuân thủ thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là cũng bị nhốt vào một căn phòng sám hối tương tự.
- Anh đến vì biết rằng em sẽ muốn nghe, và anh cũng không muốn giấu em chuyện này.
Niran ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục nói.
- Cô gái mà em cứu ở hồ Biwa, ông đã biết chuyện, và đã... ra lệnh phải giết rồi.
Bên trong căn phòng tối, đột nhiên phát ra nhiều âm thanh dồn dập, có cả tiếng người té ngã. Inao khó nhọc dựa người vào cánh cửa, anh sợ mình nghe nhầm.
- I... cô ấy... ông đã...
- Inao bình tĩnh lại, đừng làm vết thương của em bị hở miệng. Sau khi ông nội đưa ra lệnh tử, cô gái tên Iris, đã chết trên máy bay đến Pháp mấy ngày trước.
- Tại sao... tại sao chứ? Chẳng phải cô ấy đã chịu rời đi rồi sao? Em cũng không còn muốn gặp cô ấy nữa mà, tại sao ông lại làm như vậy?
Giọng Inao yếu ớt, anh gục xuống, chân tay mất hết sức lực. Không ai biết lúc ấy Inao có khóc hay không, vì tất cả xung quanh người con trai ấy cũng chỉ có bóng tối đang bủa vây. Niran cũng vội vã rời đi, không để ai phát hiện. Anh không biết việc mình nói ra là đúng hay sai, chỉ là Inao có quyền biết mọi thứ những gì liên quan đến bản thân mình.
Vài ngày sau, trong căn phòng sám hối cũng không có gì đặc biệt sảy ra, nhưng dần dần mọi thứ đã trở thành một vấn đề hoàn toàn nghiêm trọng.
- Thằng bé tuyệt thực. - Người đàn ông ngồi trên ghế bất ngờ đứng lên khi được người hầu thông báo.
- Vâng, thưa tộc trưởng, thiếu gia ngày ấy đã tuyệt thực năm ngày liên tiếp. Ngay cả nước cũng không uống. Khay đựng thức ăn cũng không động tới.
- Cái thằng nhóc đó, nó thực ra là đang muốn cái gì chứ? - Ông ta suy nghĩ một lúc rồi ngồi lại xuống ghế. - Cứ đưa thức ăn cho nó như bình thường, khi nào đến giới hạn nó cũng phải ăn thôi.
Nhưng đến một tuần sau, Inao vẫn không có bất cứ một dấu hiệu nào là sẽ làm theo như lời ông mình nói. Đây không phải là sự đấu tranh của anh với ông nội, càng không phải vì anh muốn phản kháng, đối với anh đây chỉ là sự bỏ cuộc, anh không còn biết được ý nghĩ của việc mình nên tồn tại nữa.
Trước khi gặp người con gái ấy, anh không hề biết rằng cuộc đời mà anh đang sống này lại có thể tươi đẹp đến vậy. Thật tốt biết mấy khi anh được dõi theo cô, cả những lúc cô giận hờn vô cớ. Tình yêu mà cô trao cho anh lại chẳng hề có chút rụt rè. Những giây phút đều trôi qua hạnh phúc đơn giản như thế. Cô như vầng thái dương, rọi xuống trên anh, làm tan chảy đi những băng giá lạnh lẽo đã chất chứa bên trong.
Nếu như cô chấp nhận quên hết đi và bước tiếp trên cuộc đời mình. Thì biết đâu có lẽ cả hai sẽ gặp lại nhau, dù cô không còn gọi tên anh, dù không còn bước đến bên và mỉm cười với anh nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng hình thân thuộc kia, thì đó vẫn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Nhưng chỉ đến khi vĩnh viễn mất đi một người, trong cái sự vô tận của bóng tối đang bủa vây, trong cái sự chờ đợi không bao giờ kết thúc này, anh mới nhận ra cái cảm giác lạc lõng nó lại đau đớn đến thế. Như những bông hoa diên vỹ trên ngọn đồi nở rồi lại phai tàn, từng giây phút mà anh muốn khắc sâu trong trí nhớ sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Cái cảm giác bình yên, hay sự cảm thông sẽ không bao giờ trở lại. Anh ước, giá như mình có thể tham lam một lần, muốn sống bên cô và cùng nhau già đi. Nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo và nói cho cô biết cuộc đời anh đã ấm áp đến dường nào. Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng trôi đi thật nhanh.
Nếu biết kết cục thế này anh chắc chắn sẽ không làm Iris bị tổn thương, nếu biết cô cuối cùng sẽ phải rời xa anh theo cách này, anh chắc chắn sẽ nói hết ra những tình cảm trong lòng, dù cho nó vẫn còn bị hỗn độn và lạ lẫm đến thế nào nữa. Nếu biết việc cả hai sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại, anh sẽ ôm lấy, siết chặt và hôn cô thật lâu. Nhưng tất cả chỉ là chữ "nếu"...
Cánh cửa phòng sám hối mở ra, bên trong bóng tối chỉ còn có một người con trai gầy guộc đến đáng thương. Trông anh như chỉ có một lớp da khô ráp bọc lên xương, ánh mắt đờ đẫn không còn sức sống, hơi thở chỉ thoi thóp, liên tục đứt quãng.
Khi lấy lại được nhận thức, Inao thấy mình đang ở trong phòng, trên tay là một ống truyền dinh dưỡng.
- Inao, em tỉnh lại rồi, thật là may quá.
Inao không đáp lại, cũng không nhìn vào Niran bên cạnh.
- Tai em còn ù không, có nhìn thấy anh không?
- Sao lại cứu em?
- Là ta. - Người đàn ông bên ngoài cửa lên tiếng. -Inao, cháu thắng rồi đấy.
Nói xong ông ta liền bỏ đi, dù bao nhiêu lần thì cũng như vậy. Mỗi khi phạt anh vào phòng sám hối lúc trở ra, ông vẫn chưa bao giờ đến nhìn anh đến một lần, chỉ ở ngoài cửa nói vài câu rồi đi.
- Em như vầy, khiến anh thực sự hối hận. Tại sao lại nói chuyện của cô gái kia cho em biết.
- Anh,... từ lúc em bị nhốt, đã bao lâu rồi?
- Hơn gần hai tháng rồi. À, còn có một chuyện nghe xong chắc chắn em sẽ rất vui. Chú Neji đã về nhà.
- Cha em?
- Chú ấy ở dưới ngôi đền hơn một tháng rồi tự trở ra. Nghe tin ông mừng lắm.
- Ông mừng thật sao?
- Anh nói dối em làm gì.
- Anh. - Inao bất chợp gọi Niran. - Em muốn ở một mình.
- Ừm, anh biết rồi, khi nào bình dinh dưỡng hết thì anh sẽ lại vào thay.
...
Bên sâu dưới toà nhà cao tầng, nơi con nhện đen lông lá đang nhấm nháp từng miếng thịt ngọt lành. Nó vẫn như vậy nằm yên một chỗ, chờ người đến cung phụng. Một người con gái đứng trước tấm kính dày đang cố nói với nó một điều gì đó.
- Ông nội, tại sao chuyện phong ấn ở phía tây Kyoto, con lại phải giao cho Toshi cơ chứ? Ông cũng biết là vì chuyện này con đã dồn hết tất cả tâm sức để làm rồi mà.
- Cháu... không còn... khả năng...
- Nhưng như vậy thật là vô lý, là công sức của cháu, tại sao lại để cho Toshi được hưởng lợi cơ chứ.
- Đó là... việc phải làm... của đàn bà.
Kurenai tức giận rời khỏi tầng hầm, trở về căn biệt thự riêng của gia tộc. Ả nhanh chóng cởi bỏ lớp da người trên cơ thể, ngâm mình vài bồn thuốc đắng, hiện nguyên hình là một con nhện xấu xí cùng lớp vảy sần sùi của loài rết độc. Vết thương trên vai vẫn chưa lành, lúc nào nó cũng đau nhức gợi nhớ đến cái đêm ngày hôm đó.
- Mai.
- Vâng, thưa ngài Kurenai.
- Đi tìm cho ta tấm da khác nhanh lên. Nó phải thật là xinh đẹp, nếu không ta sẽ lấy chính da của ngươi thay thế.
- Vâng. - Cô gái bên ngoài sợ hãi đáp lại.
Mai đang lúc rời khỏi thì bất ngờ gặp một kẻ không nên gặp nhất. Cô vừa thấy hắn liền nép sang một bên, chỉ hi vọng hắn không nhận ra mình là người đã đắc tội. Người con trai kia dường như chẳng quan tâm gì, lặng lẽ lướt qua, ngân nga một bài hát nào đó rồi đi vào căn phòng của mình. Gần đây, tất cả mọi người trong căn biệt thự đều luôn trong trạng thái hết sức căng thẳng, tất cả đều muốn tránh mặt một người. Kẻ đó đã bỏ đi từ rất lâu rồi nhưng đột nhiên lại trở về, còn mang theo một cô gái thuộc tộc Inuyama. Mỗi ngày, họ đều nghe thấy tiếng cô ta kêu gào thảm thiết vì đau đớn vọng ra, chuyện đó đến bây giờ cũng đã được gần hai tháng.
Danh sách chương