Năm, sáu con lợn bị trói nằm ngổn ngang một đống ở góc sân Hợp tác. Cạnh đó là mấy cái bếp đang đun nước sôi trong mấy cái xoong gang xù xì đúc bằng lò thủ công. Ở giữa sân, ba cái nong lót lá chuối và đống dao thớt để sẵn chờ rã thịt.
Ngọ quần xắn móng lợn chạy đi chạy lại đốc thúc mấy người được phân công mổ lợn.
- Thằng Nhóng khéo tay, mày nhớ hãm tiết canh đấy nhé. Lợn mổ xong mày nhớ nhót mấy cái tràng và lòng xe điếu đưa cho thằng Lấu cất vào kho. Làm kín đáo thôi. Tối mấy anh em ngồi uống rượu.
Nhóng hỏi:
- Có lấy thêm gì không? - Giao toàn quyền cho mày linh động xử lí. Để tao tính xem. Sáu đứa chúng mày. Tao, ông Doanh, ông Lịch, thằng Lấu, vị chi mười mạng cả thảy. Mày tính thế nào đó thì tính.
- Mười người. Được rồi để em liệu – Nhóng nói hăng hái.
Ngọ đi lại chỗ Lấu đang ngồi hút thuốc lào:
- Mày có thấy ông Lịch và ông Doanh đâu không thấy ở đây?
Lấu xì bã thuốc ra, rít hơi khói còn lại xong rồi mới trả lời:
- Chắc hai ông ấy tránh mặt.
- Việc chó gì phải tránh. Lợn làm chia cho cả Hợp tác chứ có ăn vụng đâu mà phải tránh. Mày đã thông báo cho các tổ hết chưa?
- Thông báo rồi. Tổ nào nhận về tổ ấy để chia chứ không chia tại sân hợp tác.
Nhóng đi đến bảo Ngọ:
- Hai nồi nước đều sôi cả rồi. Ra tay chứ anh?
- Nước sôi thì ra tay thôi chứ còn chờ gì nữa.
Nhóng gọi to:
- Bắt đầu ra tay đi anh em.
Mấy người được phân công mổ lợn xách từng con đến đặt cạnh mấy nồi nước sôi để bắt đầu chọc tiết. Tiếng lợn kêu vang dội vọng vào tận trong xóm.
Ngô đang đứng nói chuyện với Dậu nghe tiếng lợn kêu hỏi:
- Ai làm thịt lợn hay sao mà có tiếng lợn kêu thế nhỉ?
Dậu lắng tai nghe ngóng rồi bảo:
- Hình như tiếng lợn kêu ở ngoài sân Hợp tác hay sao ấy. Có khi hôm nay Hợp tác ta cân lợn nghĩa vụ.
- Cân lợn nghĩa vụ thì phải có thông báo cho xã viên chứ. Đi ra đấy xem sao.
Ngô và Dậu đi ra sân Hợp tác. Bốn con lợn đã cắt tiết xong được đặt nằm thẳng một hàng giữa đất. Hai con đang cạo lông. Nhìn thấy đám lợn con còn sống, con đã chết, Dậu ngạc nhiên kêu lên:
- Có việc gì mà mổ lợn nhiều thế này nhỉ. Đang có dịch à?
- Tay Ngọ đang ngồi hút thuốc lào kia kìa. Đến hỏi hắn xem sao – Ngô bảo Dậu.
Hai người đi đến chỗ Ngọ. Chưa để Ngọ kịp chào, Ngô hỏi luôn:
- Ông Ngọ đấy à. Lợn đâu mà mổ thịt nhiều thế?
Ngọ giương mắt lên nhìn Ngô:
- Hai ông chưa được thông báo gì à?
Ngô hỏi:
- Thông báo gì?
- Thông báo Hợp tác mổ lợn chia cho bà con ăn liên hoan mừng bầu cử Ban quản trị sắp tới chứ thông báo gì nữa.
Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đây là chủ trương của ai?
- Của Ban quản trị chứ của ai nữa.
- Các ông đã xin ý kiến của bà con chưa?
- Ô hay. Vì sao lại phải xin ý kiến của bà con?
- Vì đây là tài sản của tập thể. Muốn sử dụng phải được sự đồng ý của bà con xã viên.
Ngọ nói vẻ ngang ngạnh:
- Việc gì cũng hỏi ý kiến của xã viên thì sinh ra cái Ban quản trị Hợp tác để làm gì?
Ngô không muốn cãi chày cãi cối với Ngọ nên hỏi:
- Ông Lịch và ông Doanh có ở trong nhà làm việc không?
Ngọ đáp:
- Hình như hai ông ấy lên xã để báo cáo chương trình tổ chức bầu Ban quản trị rồi thì phải.
Ngô bực quá nên đe Ngọ:
- Tôi nói để các ông biết nhé. Các ông sẽ bồi thường số lợn mổ thịt này cho Hợp tác xã đấy.
Ngọ cười nhăn nhở:
- Ông không phải lo. Tất cả các hộ xã viên đều được chia thịt. Nếu ông muốn đền thì đi đến từng nhà mà thu lại. Việc chia thịt lợn ăn liên hoan đã được thông báo cho các tổ rồi. Có lẽ hai ông chưa nghe vợ con các ông nói gì nên mới ngạc nhiên như vậy thôi.
Đang lúc Ngọ và Ngô đang đấu khẩu thì Lịch từ trong làng đi ra. Ngọ nhìn thấy bảo Ngô:
- Ông Lịch ra rồi kia kìa. Hai ông thắc mắc thì gặp ông ấy mà nói.
Lịch đi tới thấy Ngô và Ngọ đang to tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông Ngọ?
- Ông Ngô đang hạch sách mổ lợn sao không xin phép.
Lịch cười khẩy:
- Xin phép ai?
Ngô đáp:
- Tài sản của xã viên thì xin phép xã viên chứ xin phép ai.
Lịch nói tỉnh bơ:
- Ông nghĩ tôi sắp mãn hạn rồi nên chẳng còn quyền hành gì nữa à?
- Ông có trách nhiệm cho đến khi bàn giao cho Ban quản trị mới được bầu.
Lịch vẫn không thay đổi nét mặt:
- Vậy thì tôi vẫn có quyền quyết định mổ lợn để chia cho bà con xã viên ăn liên hoan mừng chuẩn bị bầu Ban quản trị mới.
Dậu từ nãy đến giờ đứng nghe bây giờ mới lên tiếng:
- Anh Lịch nghĩ như vậy là sai rồi. Bà con bầu anh lên để anh điều hành sản xuất. Công việc của anh là cùng tập thể Ban quản trị làm kế hoạch sản xuất, phân công lao động và tính toán chia sản phẩm cho xã viên. Còn mọi việc liên quan đến tài chính, tài sản lớn, khi cần sử dụng phải được thông qua xã viên. Xã viên có đồng ý mới được làm. Anh dùng quyền hạn của Chủ nhiệm quyết định cho mổ một lúc sáu con lợn là sai rồi. Anh thử tính xem trại lợn của Hợp tác được bao con mà anh mổ từng này con lợn.
- Tôi làm việc này không phải để cho gia đình hay bà con họ hàng nhà tôi hưởng. Các anh xem từ cái dạo mổ con trâu chết của nhà ông Bảo đến nay, bà con có miếng thịt nào cho vào mồm chưa? Không phải vô cớ mà tôi cho mổ lợn. Nhân dịp chuẩn bị bầu Ban quản trị, tôi muốn bà con có miếng thịt để ăn nên mới bàn với các đồng chí trong Ban quản trị bắt mấy con lợn mổ chia cho bà con. Tập thể Ban quản trị nhất trí tôi mới cho mổ chứ đâu phải một mình tôi quyết định. Chúng tôi cũng chỉ làm cái việc tát nước theo mưa thôi.
Ngô vẫn chưa hết bực:
- Tôi nghĩ việc này không đơn giản như vậy đâu.
- Ông nghĩ không đơn giản nhưng tôi thì nghĩ quá đơn giản. Tài sản của xã viên thì vào mồm xã viên chứ chẳng đi đâu mà thiệt.
Trong lúc Ngô và Lịch lời lẽ qua lại với nhau thì bà Sáng và cô Đoan mang quang gánh đi tới. Bà Sáng cất tiếng chào:
- Chào mấy ông. Lợn đã mổ xong chưa cho tôi lấy phần của tổ tôi đây.
Ngọ nói với bà Sáng:
- Bà chờ đấy một lát. Sắp xong cả rồi.
Cô Đoan hỏi:
- Chú Ngô, chú Dậu cũng đứng chờ lấy thịt về cho tổ mình đấy à?
Lịch kích:
- Hai ông ấy đang phê bình chúng tôi mổ lợn chia cho xã viên ăn liên hoan đấy.
Bà Sáng hỏi:
- Đưa lại miếng ăn xã viên sao lại đi phê bình?
Ngô đáp:
- Lợn là tài sản của tập thể cho nên muốn mổ phải được sự nhất trí của xã viên bà ạ.
Bà Sáng nói một câu thẳng đuỗn:
- Chúng tôi có nhất trí mới đến lấy thịt về chia cho tổ mình chứ không nhất trí làm sao mà đến để lấy thịt.
Dậu thấy khó chịu nhưng vẫn nói mềm mỏng:
- Bà ơi. Muốn biết nhất trí hay không, phải họp toàn thể xã viên để hỏi ý kiến chứ chỉ thông báo cho nhân dân đến lấy thịt về chia cho tổ thì biết thế nào được mọi người có nhất trí hay không?
Bà Sáng:
- Phiên phiến thôi chú ạ. Có thịt lợn để ăn là chúng tôi đồng ý tất.
Lịch tỏ vẻ đắc ý nói với Ngô:
- Ông đã thấy chưa? Chúng tôi làm hoàn toàn đúng với nguyện vọng của bà con. Có họp xin ý kiến của bà con, bà con cũng nhất trí một trăm phần trăm cho ông xem.
- Chuyện này chưa xong đâu. Chi bộ sẽ có ý kiến với các ông sau - Ngô biết có nói nữa cũng chẳng đi đến đâu nên nói xong bỏ đi.
Lịch nói với theo có ý trêu tức Ngô:
- Mấy hôm nữa chúng tôi đã mãn nhiệm rồi ông ạ.
Ngô ngoái đầu lại:
- Các ông mãn nhiệm Ban quản trị chứ chưa mãn nhiệm vai trò đảng viên đâu.
Ngọ cười hô hố hỏi theo:
- Chiều nay hai ông có định lấy thịt của tổ chia cho không để chúng tôi biết, chúng tôi trừ tiêu chuẩn của hai ông ra để chia cho người khác?
Ngô và Dậu làm như không nghe thấy câu nói của Ngọ.
Ngọ quần xắn móng lợn chạy đi chạy lại đốc thúc mấy người được phân công mổ lợn.
- Thằng Nhóng khéo tay, mày nhớ hãm tiết canh đấy nhé. Lợn mổ xong mày nhớ nhót mấy cái tràng và lòng xe điếu đưa cho thằng Lấu cất vào kho. Làm kín đáo thôi. Tối mấy anh em ngồi uống rượu.
Nhóng hỏi:
- Có lấy thêm gì không? - Giao toàn quyền cho mày linh động xử lí. Để tao tính xem. Sáu đứa chúng mày. Tao, ông Doanh, ông Lịch, thằng Lấu, vị chi mười mạng cả thảy. Mày tính thế nào đó thì tính.
- Mười người. Được rồi để em liệu – Nhóng nói hăng hái.
Ngọ đi lại chỗ Lấu đang ngồi hút thuốc lào:
- Mày có thấy ông Lịch và ông Doanh đâu không thấy ở đây?
Lấu xì bã thuốc ra, rít hơi khói còn lại xong rồi mới trả lời:
- Chắc hai ông ấy tránh mặt.
- Việc chó gì phải tránh. Lợn làm chia cho cả Hợp tác chứ có ăn vụng đâu mà phải tránh. Mày đã thông báo cho các tổ hết chưa?
- Thông báo rồi. Tổ nào nhận về tổ ấy để chia chứ không chia tại sân hợp tác.
Nhóng đi đến bảo Ngọ:
- Hai nồi nước đều sôi cả rồi. Ra tay chứ anh?
- Nước sôi thì ra tay thôi chứ còn chờ gì nữa.
Nhóng gọi to:
- Bắt đầu ra tay đi anh em.
Mấy người được phân công mổ lợn xách từng con đến đặt cạnh mấy nồi nước sôi để bắt đầu chọc tiết. Tiếng lợn kêu vang dội vọng vào tận trong xóm.
Ngô đang đứng nói chuyện với Dậu nghe tiếng lợn kêu hỏi:
- Ai làm thịt lợn hay sao mà có tiếng lợn kêu thế nhỉ?
Dậu lắng tai nghe ngóng rồi bảo:
- Hình như tiếng lợn kêu ở ngoài sân Hợp tác hay sao ấy. Có khi hôm nay Hợp tác ta cân lợn nghĩa vụ.
- Cân lợn nghĩa vụ thì phải có thông báo cho xã viên chứ. Đi ra đấy xem sao.
Ngô và Dậu đi ra sân Hợp tác. Bốn con lợn đã cắt tiết xong được đặt nằm thẳng một hàng giữa đất. Hai con đang cạo lông. Nhìn thấy đám lợn con còn sống, con đã chết, Dậu ngạc nhiên kêu lên:
- Có việc gì mà mổ lợn nhiều thế này nhỉ. Đang có dịch à?
- Tay Ngọ đang ngồi hút thuốc lào kia kìa. Đến hỏi hắn xem sao – Ngô bảo Dậu.
Hai người đi đến chỗ Ngọ. Chưa để Ngọ kịp chào, Ngô hỏi luôn:
- Ông Ngọ đấy à. Lợn đâu mà mổ thịt nhiều thế?
Ngọ giương mắt lên nhìn Ngô:
- Hai ông chưa được thông báo gì à?
Ngô hỏi:
- Thông báo gì?
- Thông báo Hợp tác mổ lợn chia cho bà con ăn liên hoan mừng bầu cử Ban quản trị sắp tới chứ thông báo gì nữa.
Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đây là chủ trương của ai?
- Của Ban quản trị chứ của ai nữa.
- Các ông đã xin ý kiến của bà con chưa?
- Ô hay. Vì sao lại phải xin ý kiến của bà con?
- Vì đây là tài sản của tập thể. Muốn sử dụng phải được sự đồng ý của bà con xã viên.
Ngọ nói vẻ ngang ngạnh:
- Việc gì cũng hỏi ý kiến của xã viên thì sinh ra cái Ban quản trị Hợp tác để làm gì?
Ngô không muốn cãi chày cãi cối với Ngọ nên hỏi:
- Ông Lịch và ông Doanh có ở trong nhà làm việc không?
Ngọ đáp:
- Hình như hai ông ấy lên xã để báo cáo chương trình tổ chức bầu Ban quản trị rồi thì phải.
Ngô bực quá nên đe Ngọ:
- Tôi nói để các ông biết nhé. Các ông sẽ bồi thường số lợn mổ thịt này cho Hợp tác xã đấy.
Ngọ cười nhăn nhở:
- Ông không phải lo. Tất cả các hộ xã viên đều được chia thịt. Nếu ông muốn đền thì đi đến từng nhà mà thu lại. Việc chia thịt lợn ăn liên hoan đã được thông báo cho các tổ rồi. Có lẽ hai ông chưa nghe vợ con các ông nói gì nên mới ngạc nhiên như vậy thôi.
Đang lúc Ngọ và Ngô đang đấu khẩu thì Lịch từ trong làng đi ra. Ngọ nhìn thấy bảo Ngô:
- Ông Lịch ra rồi kia kìa. Hai ông thắc mắc thì gặp ông ấy mà nói.
Lịch đi tới thấy Ngô và Ngọ đang to tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông Ngọ?
- Ông Ngô đang hạch sách mổ lợn sao không xin phép.
Lịch cười khẩy:
- Xin phép ai?
Ngô đáp:
- Tài sản của xã viên thì xin phép xã viên chứ xin phép ai.
Lịch nói tỉnh bơ:
- Ông nghĩ tôi sắp mãn hạn rồi nên chẳng còn quyền hành gì nữa à?
- Ông có trách nhiệm cho đến khi bàn giao cho Ban quản trị mới được bầu.
Lịch vẫn không thay đổi nét mặt:
- Vậy thì tôi vẫn có quyền quyết định mổ lợn để chia cho bà con xã viên ăn liên hoan mừng chuẩn bị bầu Ban quản trị mới.
Dậu từ nãy đến giờ đứng nghe bây giờ mới lên tiếng:
- Anh Lịch nghĩ như vậy là sai rồi. Bà con bầu anh lên để anh điều hành sản xuất. Công việc của anh là cùng tập thể Ban quản trị làm kế hoạch sản xuất, phân công lao động và tính toán chia sản phẩm cho xã viên. Còn mọi việc liên quan đến tài chính, tài sản lớn, khi cần sử dụng phải được thông qua xã viên. Xã viên có đồng ý mới được làm. Anh dùng quyền hạn của Chủ nhiệm quyết định cho mổ một lúc sáu con lợn là sai rồi. Anh thử tính xem trại lợn của Hợp tác được bao con mà anh mổ từng này con lợn.
- Tôi làm việc này không phải để cho gia đình hay bà con họ hàng nhà tôi hưởng. Các anh xem từ cái dạo mổ con trâu chết của nhà ông Bảo đến nay, bà con có miếng thịt nào cho vào mồm chưa? Không phải vô cớ mà tôi cho mổ lợn. Nhân dịp chuẩn bị bầu Ban quản trị, tôi muốn bà con có miếng thịt để ăn nên mới bàn với các đồng chí trong Ban quản trị bắt mấy con lợn mổ chia cho bà con. Tập thể Ban quản trị nhất trí tôi mới cho mổ chứ đâu phải một mình tôi quyết định. Chúng tôi cũng chỉ làm cái việc tát nước theo mưa thôi.
Ngô vẫn chưa hết bực:
- Tôi nghĩ việc này không đơn giản như vậy đâu.
- Ông nghĩ không đơn giản nhưng tôi thì nghĩ quá đơn giản. Tài sản của xã viên thì vào mồm xã viên chứ chẳng đi đâu mà thiệt.
Trong lúc Ngô và Lịch lời lẽ qua lại với nhau thì bà Sáng và cô Đoan mang quang gánh đi tới. Bà Sáng cất tiếng chào:
- Chào mấy ông. Lợn đã mổ xong chưa cho tôi lấy phần của tổ tôi đây.
Ngọ nói với bà Sáng:
- Bà chờ đấy một lát. Sắp xong cả rồi.
Cô Đoan hỏi:
- Chú Ngô, chú Dậu cũng đứng chờ lấy thịt về cho tổ mình đấy à?
Lịch kích:
- Hai ông ấy đang phê bình chúng tôi mổ lợn chia cho xã viên ăn liên hoan đấy.
Bà Sáng hỏi:
- Đưa lại miếng ăn xã viên sao lại đi phê bình?
Ngô đáp:
- Lợn là tài sản của tập thể cho nên muốn mổ phải được sự nhất trí của xã viên bà ạ.
Bà Sáng nói một câu thẳng đuỗn:
- Chúng tôi có nhất trí mới đến lấy thịt về chia cho tổ mình chứ không nhất trí làm sao mà đến để lấy thịt.
Dậu thấy khó chịu nhưng vẫn nói mềm mỏng:
- Bà ơi. Muốn biết nhất trí hay không, phải họp toàn thể xã viên để hỏi ý kiến chứ chỉ thông báo cho nhân dân đến lấy thịt về chia cho tổ thì biết thế nào được mọi người có nhất trí hay không?
Bà Sáng:
- Phiên phiến thôi chú ạ. Có thịt lợn để ăn là chúng tôi đồng ý tất.
Lịch tỏ vẻ đắc ý nói với Ngô:
- Ông đã thấy chưa? Chúng tôi làm hoàn toàn đúng với nguyện vọng của bà con. Có họp xin ý kiến của bà con, bà con cũng nhất trí một trăm phần trăm cho ông xem.
- Chuyện này chưa xong đâu. Chi bộ sẽ có ý kiến với các ông sau - Ngô biết có nói nữa cũng chẳng đi đến đâu nên nói xong bỏ đi.
Lịch nói với theo có ý trêu tức Ngô:
- Mấy hôm nữa chúng tôi đã mãn nhiệm rồi ông ạ.
Ngô ngoái đầu lại:
- Các ông mãn nhiệm Ban quản trị chứ chưa mãn nhiệm vai trò đảng viên đâu.
Ngọ cười hô hố hỏi theo:
- Chiều nay hai ông có định lấy thịt của tổ chia cho không để chúng tôi biết, chúng tôi trừ tiêu chuẩn của hai ông ra để chia cho người khác?
Ngô và Dậu làm như không nghe thấy câu nói của Ngọ.
Danh sách chương