Hội nghị giải tán. Mấy bí thư huyện ủy và Chủ nhiệm Hợp tác xã kéo nhau vào phòng khách tỉnh ủy ngồi bàn tán quanh chuyện hội nghị. Ông Kim và ông Quốc vào sau cùng. Ông Kim hỏi:
- Được một bữa đói phải không? Dậu mặt tươi hơn hớn đáp:
- Thích quá nên quên cả đói bí thư ạ.
- Hôm nay tớ thấy các cậu phát biểu rất hay.
Bầu hỏi đùa:
- Hay nhất là bí thư huyện ủy Tam Bình phải không bí thư?
Biết Bầu trêu mình nên ông Kim cười đáp:
- Cậu không nói thì tớ vẫn cho cô Chi là người phát biểu hay nhất. Nào, cậu còn nói gì nữa không?
Bầu cười hô hố:
- Bí thư đã chặn như thế thì biết nói sao nữa.
Ông Quốc hỏi Mân:
- Sao hôm nay không thấy bí thư Văn Lâm phát biểu?
- Tôi thấy mọi người nói hết rồi. Có nói cũng nói lại ý kiến của người khác mà thôi.
Ông Kim phê bình nhẹ:
- Huyện cậu làm ăn lơ mơ nhất đấy. Lần này đã có Nghị quyết chính thức rồi mà cậu vẫn lơ mơ thế là tớ gõ lên đầu đấy.
Bầu hỏi:
- Bí thư thấy lời phát biểu của tôi như thế nào, có được không?
Ông Kim bảo Bầu:
- Tớ phải trị cái tội của cậu là dám phản đối việc đưa vào Nghị quyết cho bà con nông dân tự khai phá đất hoang.
Bầu cười khục khục trong cổ:
- Tôi biết bí thư nói thế nhưng trong bụng lại nghĩ cái tay Bầu thông minh thật. Hắn vờ nhận khuyết điểm là để cho nông dân tự phát khai hoang, lại nhắc khéo mọi người là hàng trăm héc-ta đất chân rừng gò đồi đang bị bỏ hoang hóa rất lãng phí để sau này dân có tiếp tục khai hoang thì chẳng ai làm gì họ.
- Ông tự khen ông chứ chẳng ai khen đâu.
Ông Quốc chờ mọi người cười xong sau câu nói của ông Kim mới nói:
- Rất tiếc thì giờ eo hẹp quá nên chỉ có Chủ nhiệm Hợp tác xã Hồng Vân và An Bình phát biểu. Nếu thời gian rộng rãi một chút để cho Chủ nhiệm Gia Đạo và An Lưu phát biểu nữa thì tuyệt. Nếu được cả bốn người phát biểu thì những dẫn chứng về kết quả phương thức làm ăn mới sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều.
Chi bảo:
- Tôi thấy hội nghị hôm nay như vậy là quá tốt rồi. Có hai mươi hai tỉnh ủy viên có quyền biểu quyết thì mười chín tán thành, ba không tán thành. Với tỉ lệ mười chín trên ba như vậy là có thể đánh giá nhất trí cao rồi.
Ông Quốc phân vân:
- Tay Đình không nói làm gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao tay Thạch và tay Dinh lại không đưa tay biểu quyết tán thành Nghị quyết?
- Theo tớ hai tay này chẳng qua là chưa tin vào những điều nêu trong Nghị quyết có thể thực hiện được chứ không như tay Đình coi Nghị quyết đi ngược lại đường lối tập thể hóa của Đảng - Ông Kim nói.
Ông Quốc hỏi:
- Tôi ngồi ở trên nhìn xuống thấy anh và ông Đỗ thỉnh thoảng lại nói gì với nhau, thái độ của hai người không có gì là thoải mái lắm.
- Ông ta xin phát biểu với hội nghị nhưng tớ không đồng ý. Tớ bảo có chuyện gì trực tiếp nói chuyện với tớ nhưng ông ấy bảo muốn nói trực tiếp với các đại biểu, tớ liền bảo chúng ta mời ông ấy đến dự với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tỉnh chứ không mời đến chỉ đạo hội nghị.
Chi cười:
- Anh nói thế có khác gì tát vào mặt người ta.
- Loại người ấy tát là quá nhẹ. Đáng ra phải đấm vào mặt mới đúng.
- Được một bữa đói phải không? Dậu mặt tươi hơn hớn đáp:
- Thích quá nên quên cả đói bí thư ạ.
- Hôm nay tớ thấy các cậu phát biểu rất hay.
Bầu hỏi đùa:
- Hay nhất là bí thư huyện ủy Tam Bình phải không bí thư?
Biết Bầu trêu mình nên ông Kim cười đáp:
- Cậu không nói thì tớ vẫn cho cô Chi là người phát biểu hay nhất. Nào, cậu còn nói gì nữa không?
Bầu cười hô hố:
- Bí thư đã chặn như thế thì biết nói sao nữa.
Ông Quốc hỏi Mân:
- Sao hôm nay không thấy bí thư Văn Lâm phát biểu?
- Tôi thấy mọi người nói hết rồi. Có nói cũng nói lại ý kiến của người khác mà thôi.
Ông Kim phê bình nhẹ:
- Huyện cậu làm ăn lơ mơ nhất đấy. Lần này đã có Nghị quyết chính thức rồi mà cậu vẫn lơ mơ thế là tớ gõ lên đầu đấy.
Bầu hỏi:
- Bí thư thấy lời phát biểu của tôi như thế nào, có được không?
Ông Kim bảo Bầu:
- Tớ phải trị cái tội của cậu là dám phản đối việc đưa vào Nghị quyết cho bà con nông dân tự khai phá đất hoang.
Bầu cười khục khục trong cổ:
- Tôi biết bí thư nói thế nhưng trong bụng lại nghĩ cái tay Bầu thông minh thật. Hắn vờ nhận khuyết điểm là để cho nông dân tự phát khai hoang, lại nhắc khéo mọi người là hàng trăm héc-ta đất chân rừng gò đồi đang bị bỏ hoang hóa rất lãng phí để sau này dân có tiếp tục khai hoang thì chẳng ai làm gì họ.
- Ông tự khen ông chứ chẳng ai khen đâu.
Ông Quốc chờ mọi người cười xong sau câu nói của ông Kim mới nói:
- Rất tiếc thì giờ eo hẹp quá nên chỉ có Chủ nhiệm Hợp tác xã Hồng Vân và An Bình phát biểu. Nếu thời gian rộng rãi một chút để cho Chủ nhiệm Gia Đạo và An Lưu phát biểu nữa thì tuyệt. Nếu được cả bốn người phát biểu thì những dẫn chứng về kết quả phương thức làm ăn mới sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều.
Chi bảo:
- Tôi thấy hội nghị hôm nay như vậy là quá tốt rồi. Có hai mươi hai tỉnh ủy viên có quyền biểu quyết thì mười chín tán thành, ba không tán thành. Với tỉ lệ mười chín trên ba như vậy là có thể đánh giá nhất trí cao rồi.
Ông Quốc phân vân:
- Tay Đình không nói làm gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao tay Thạch và tay Dinh lại không đưa tay biểu quyết tán thành Nghị quyết?
- Theo tớ hai tay này chẳng qua là chưa tin vào những điều nêu trong Nghị quyết có thể thực hiện được chứ không như tay Đình coi Nghị quyết đi ngược lại đường lối tập thể hóa của Đảng - Ông Kim nói.
Ông Quốc hỏi:
- Tôi ngồi ở trên nhìn xuống thấy anh và ông Đỗ thỉnh thoảng lại nói gì với nhau, thái độ của hai người không có gì là thoải mái lắm.
- Ông ta xin phát biểu với hội nghị nhưng tớ không đồng ý. Tớ bảo có chuyện gì trực tiếp nói chuyện với tớ nhưng ông ấy bảo muốn nói trực tiếp với các đại biểu, tớ liền bảo chúng ta mời ông ấy đến dự với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tỉnh chứ không mời đến chỉ đạo hội nghị.
Chi cười:
- Anh nói thế có khác gì tát vào mặt người ta.
- Loại người ấy tát là quá nhẹ. Đáng ra phải đấm vào mặt mới đúng.
Danh sách chương