- Tôi cũng nghĩ không phải vì Dương Triết đâu thích con gái.
Hắn ta cười cợt mà không biết có người đang đứng sau lưng mình tỏa sát khí.
- Ý của anh là tổng tài H.K có vấn đề về giới tính hả? Biết là Dương Triết đang đứng đằng sau hắn ta nên cô càng đổ thêm dầu vào lửa.
- Vậy ý chú là mẹ tôi không phải con gái hả?
Thiên Minh cũng hùa theo phụ họa, khi nghe câu đó cô quay qua liếc thằng nhóc.
Nghe những câu đó thì Dương Triết càng tức điên sát khí dày đặc.
Hắn ta bắt đầu có cảm giác buốt sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra, nuốt khan một cái xong quay đầu lại nhìn quỷ satan đứng đằng sau lưng mình.
- A anh Dương Triết, anh đi đâu vậy? Làm em đợi muốn chết hà, đồ quỷ sứ.
" Quác quác quác "
Một con quạ bay ngang qua đầu cô khi nghe câu đó.
" Hắn chịu lộ giới tính rồi hả? Vừa nãy gồng lắm mà, sao giờ lộ quá vậy?"
- Nhìn cái gì đồ bánh bèo vô dụng.
Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mình hắn ta bực tức nói.
- À hèm, nếu như anh có khách cần tiếp thì tôi xin phép về trước.
Cô vội vịn ghế đứng dậy.
- Chị về thật sao?
Thiên Minh kéo váy cô lại không muốn cho đi.
- Chị phải về rồi, khi nào có cơ hội gặp lại chị sẽ dẫn em đi chơi chịu không.
Cô mỉm cười xoa đầu thằng nhóc.
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần đầu tài xế đang đợi tôi phía dưới, tôi không làm phiền anh nữa.
Dương Triết nắm cổ tay của cô đề nghị nhưng bị cô cự tuyệt nên anh đành buông tay cô ra.
Cô một mình rời khỏi căn phòng đó, cố vịn tường đi từng bước. Nhìn thang máy phía cuối hành lang mà sao cô thấy xa quá.
" Không biết bao giờ mới đi tới nơi "
Đang suy nghĩ đột nhiên cô cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, quay qua thì thấy Dương Triết đang bế mình trên tay.
- A...nh, anh làm gì vậy. Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà, để người khác nhìn thấy thì kỳ lắm.
- Cô im lặng đi, nói nữa là tôi ném cô qua cửa sổ đấy.
Không quan tâm những câu nói của cô, anh vẫn bế cô trên tay đi thẳng về phía cầu thang máy. Cửa thang máy mở, anh bước vào.
- Cô không tính nhấn nút sao? Không thấy hai tay tôi đang bận ôm một con heo hả?
- Nè ý anh là tôi nặng như con heo đấy hả? Tôi đâu cần anh bồng bế gì đâu, là anh tự nguyện mà giờ còn than.
Cô giận dỗi quay mặt đi.
- Được rồi được rồi, tôi không nói lại được cô. Mau nhấn nút xuống tầng 1 đi, chả nhẽ cô muốn đứng trong thang máy đôi co qua lại.
Anh đành xuống nước nhường nhịn. Nghe vậy cô miễn cưỡng với tay nhấn tầng 1.
- Mà sao anh lại tốt với tôi vậy?
- Vì cô là một con heo đáng ghét luôn làm việc mà chưa ai dám làm.
- Việc gì vậy?
Chữa kịp nghe câu trả lời thì cửa thang máy đã mở, Dương Triết vội bế cô ra ngoài.
- Ê cô gái đó là ai mà tổng giám đốc đẹp trai của tôi phải bế vậy.
- Chắc là người quen của sếp, mà thôi lo làm đi, để sếp mà nghe thấy bọn mình đang nói chuyện thị phi thì sẽ bị trừ lương đó.
Hai cô nhân viên nói xong bỏ vào thang máy.
- Cô chủ có sao không.
Tài xếp thấy cô ra thì vội chạy lại hỏi.
- Mau mở cửa ra.
Anh nói bằng giọng ra lệnh khiến tài xếp vài giây đứng hình nhưng rồi cũng mở cửa ghế sau. Anh đặt cô vào trong xe rồi đóng cửa xe lại.
- Cảm ơn anh nhiều nha.
Cô hạ cửa kính xe xuống.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ mong khi gặp lại sẽ không phải gọi bác sĩ tới cho cô.
Cô không nói gì nâng cửa kính lên, chiếc xe dần chuyển bánh.
Hắn ta cười cợt mà không biết có người đang đứng sau lưng mình tỏa sát khí.
- Ý của anh là tổng tài H.K có vấn đề về giới tính hả? Biết là Dương Triết đang đứng đằng sau hắn ta nên cô càng đổ thêm dầu vào lửa.
- Vậy ý chú là mẹ tôi không phải con gái hả?
Thiên Minh cũng hùa theo phụ họa, khi nghe câu đó cô quay qua liếc thằng nhóc.
Nghe những câu đó thì Dương Triết càng tức điên sát khí dày đặc.
Hắn ta bắt đầu có cảm giác buốt sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra, nuốt khan một cái xong quay đầu lại nhìn quỷ satan đứng đằng sau lưng mình.
- A anh Dương Triết, anh đi đâu vậy? Làm em đợi muốn chết hà, đồ quỷ sứ.
" Quác quác quác "
Một con quạ bay ngang qua đầu cô khi nghe câu đó.
" Hắn chịu lộ giới tính rồi hả? Vừa nãy gồng lắm mà, sao giờ lộ quá vậy?"
- Nhìn cái gì đồ bánh bèo vô dụng.
Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mình hắn ta bực tức nói.
- À hèm, nếu như anh có khách cần tiếp thì tôi xin phép về trước.
Cô vội vịn ghế đứng dậy.
- Chị về thật sao?
Thiên Minh kéo váy cô lại không muốn cho đi.
- Chị phải về rồi, khi nào có cơ hội gặp lại chị sẽ dẫn em đi chơi chịu không.
Cô mỉm cười xoa đầu thằng nhóc.
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần đầu tài xế đang đợi tôi phía dưới, tôi không làm phiền anh nữa.
Dương Triết nắm cổ tay của cô đề nghị nhưng bị cô cự tuyệt nên anh đành buông tay cô ra.
Cô một mình rời khỏi căn phòng đó, cố vịn tường đi từng bước. Nhìn thang máy phía cuối hành lang mà sao cô thấy xa quá.
" Không biết bao giờ mới đi tới nơi "
Đang suy nghĩ đột nhiên cô cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, quay qua thì thấy Dương Triết đang bế mình trên tay.
- A...nh, anh làm gì vậy. Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà, để người khác nhìn thấy thì kỳ lắm.
- Cô im lặng đi, nói nữa là tôi ném cô qua cửa sổ đấy.
Không quan tâm những câu nói của cô, anh vẫn bế cô trên tay đi thẳng về phía cầu thang máy. Cửa thang máy mở, anh bước vào.
- Cô không tính nhấn nút sao? Không thấy hai tay tôi đang bận ôm một con heo hả?
- Nè ý anh là tôi nặng như con heo đấy hả? Tôi đâu cần anh bồng bế gì đâu, là anh tự nguyện mà giờ còn than.
Cô giận dỗi quay mặt đi.
- Được rồi được rồi, tôi không nói lại được cô. Mau nhấn nút xuống tầng 1 đi, chả nhẽ cô muốn đứng trong thang máy đôi co qua lại.
Anh đành xuống nước nhường nhịn. Nghe vậy cô miễn cưỡng với tay nhấn tầng 1.
- Mà sao anh lại tốt với tôi vậy?
- Vì cô là một con heo đáng ghét luôn làm việc mà chưa ai dám làm.
- Việc gì vậy?
Chữa kịp nghe câu trả lời thì cửa thang máy đã mở, Dương Triết vội bế cô ra ngoài.
- Ê cô gái đó là ai mà tổng giám đốc đẹp trai của tôi phải bế vậy.
- Chắc là người quen của sếp, mà thôi lo làm đi, để sếp mà nghe thấy bọn mình đang nói chuyện thị phi thì sẽ bị trừ lương đó.
Hai cô nhân viên nói xong bỏ vào thang máy.
- Cô chủ có sao không.
Tài xếp thấy cô ra thì vội chạy lại hỏi.
- Mau mở cửa ra.
Anh nói bằng giọng ra lệnh khiến tài xếp vài giây đứng hình nhưng rồi cũng mở cửa ghế sau. Anh đặt cô vào trong xe rồi đóng cửa xe lại.
- Cảm ơn anh nhiều nha.
Cô hạ cửa kính xe xuống.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ mong khi gặp lại sẽ không phải gọi bác sĩ tới cho cô.
Cô không nói gì nâng cửa kính lên, chiếc xe dần chuyển bánh.
Danh sách chương