Cố Ỷ theo chân lão Hoàng đi qua lối dành cho nhân viên tới một phòng học. Lão Hoàng chỉ vào một chỗ ngồi, Cố Ỷ liền ngồi xuống. Anh ta còn dặn thêm: lúc không có ai thì có thể nghịch điện thoại, nhưng hễ nghe thấy có âm thanh trong tai nghe thì phải lập tức bỏ điện thoại xuống.
Cố Ỷ giơ tay làm dấu OK.
Cô ở trong lớp học ngồi chờ một lúc lâu, chán đến mức lấy điện thoại ra chơi khá lâu. Trong thời gian đó, Khương Tố Ngôn cũng cảm thấy chán, muốn trò chuyện với cô, còn dùng dải lụa đỏ kéo váy cô. Cố Ỷ đưa tay hất dải lụa đỏ ra: Làm gì vậy trời, đang đi làm phải biểu hiện cho đàng hoàng nào!
Dù sao đây cũng là một nhà ma có nội tình mờ ám, biết đâu trong này thật sự có ma quỷ. Giờ Cố Ỷ đang giả vờ làm người thường nên hoàn toàn không dùng hồn lực quét qua, chứ không thì sớm đã ra tay rồi.
Thật ra lý do cô có thể ngoan ngoãn ngồi đây, còn vì một nguyên nhân khác: nghiện diễn xuất. Có cơ hội biểu diễn đường đường chính chính thế này, sao Cố Ỷ có thể bỏ qua được? Hiện giờ cô chính là một NPC chuyên nghiệp trong nhà ma, nhất định phải khiến người chơi "có cảm giác như ở nhà".
Còn cái "nhà" đó có phải là "nơi chín suối" hay không thì Cố Ỷ cũng không dám chắc.
Cố Ỷ đang chơi điện thoại thì trong tai nghe vang lên tiếng của lão Hoàng: "Kỳ Kỳ, chuẩn bị đi, sắp có người chơi vào phòng của em rồi. Lần đầu tiên không cần em phải hù được họ, chỉ cần không mắc lỗi là được."
Cố Ỷ cất điện thoại, còn cẩn thận bật chế độ im lặng, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Quả nhiên như lão Hoàng nói, đã có người chơi đi tới. Cô còn nghe rõ cả tiếng bước chân và tiếng thì thầm của họ. Cố Ỷ không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng, thấy cánh cửa lớp bị đẩy ra, có tổng cộng sáu người chơi, hai nữ bốn nam cùng nhau bước vào phòng.
Lúc này lão Hoàng cũng không nói gì nữa, sợ bị người chơi nghe thấy. Nhưng đám người chơi vào được một lúc lâu, thấy Cố Ỷ không nhúc nhích gì thì gan cũng to hơn, bắt đầu lục lọi manh mối.
Lão Hoàng hơi cuống, khẽ nói trong tai nghe: "Kỳ Kỳ, em nên dọa họ rồi đấy."
Người trung niên đúng là dễ sốt ruột. Cố Ỷ cảm thán trong lòng, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Nhưng giọng nói vừa vang lên trong tai nghe cũng khiến đám người chơi giật bắn mình, có người yếu bóng vía còn hét lên. Dù vậy, vẫn không thể khiến Cố Ỷ động đậy.
Nói gì thì nói, khả năng nhìn trong bóng tối của Cố Ỷ khá tốt. Tuy không giống Tiểu Yêu có sẵn "đèn pha LED" trong người, nhưng cô đã quen sống trong bóng tối rồi. Ở trong môi trường tối lâu, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ vài đèn đặt dưới đất, cô vẫn có thể nhìn rõ tình hình trong phòng.
Nói thế nào nhỉ, kiểu phòng u ám chỉ có vài cái đèn dưới đất phát sáng thế này, Cố Ỷ lại thấy quen thuộc lạ lùng. Lúc trước hoán đổi với Gương Quỷ, cô chẳng phải cũng ở trong môi trường như vậy để đóng vai quỷ sao? Bây giờ không phải làm quỷ nữa mà là đóng vai quỷ, tình huống cũng không khác nhau là mấy.
Căn phòng này được bày trí khá giống phòng học cấp ba. Trên trần treo đầy dây và giấy tua rua, dùng để che tầm mắt người chơi. Trước đó Cố Ỷ còn đưa tay kéo thử, cảm thấy giấy tua rua thì quá mỏng manh, nhưng dây buộc lại rất chắc chắn.
Đám người chơi sau khi phát hiện trong phòng không có gì liền bình tĩnh lại, tiếp tục lần mò tìm manh mối. Khi người chơi đã đi qua hàng ghế nơi Cố Ỷ đang ngồi, cô mới bắt đầu hành động, mà không chỉ hành động bình thường, còn giở trò nữa.
Cô lặng lẽ đi đến phía sau một cậu con trai, bên cạnh cậu ta có một chiếc ghế đang đặt một con búp bê nhựa, kiểu ma-nơ-canh hay thấy trong tiệm quần áo, chỉ là được mặc đồng phục nữ sinh kiểu JK.
Cố Ỷ dùng chút lực khéo léo, trực tiếp tháo cánh tay của con búp bê xuống. Sau đó cô đặt cánh tay đó lên vai cậu con trai kia.
Đợi đến khi cậu ta cảm nhận được vai mình có vật gì đó, quay đầu định nắm lấy, Cố Ỷ mới buông tay, lùi lại, ẩn mình vào bóng tối.
Cậu con trai lúc đầu còn tưởng bạn mình đang trêu đùa, vừa nói "Đừng quậy nữa mà", vừa đưa tay đặt lên cánh tay của hình nộm. Cảm giác lạnh toát nơi đầu ngón tay lập tức khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng vẫn bị cậu ta nuốt xuống.
Là đàn ông con trai! Làm sao có thể bị nhà ma dọa cho sợ chứ!
Cậu con trai dùng sức kéo một cái, cánh tay ấy vậy mà lại bị cậu gỡ xuống được. Tuy trong tiềm thức cậu biết đó chỉ là tay giả, nhưng việc bất ngờ thấy một cánh tay giả đặt trên vai mình vẫn khiến cậu không chịu nổi. Dù có là đàn ông đi nữa thì cũng vô dụng, tiếng hét lập tức bùng ra từ cổ họng, cậu la lớn một tiếng: "Aaaaa!"
Tiếng hét đó khiến những người khác cũng giật mình hoảng hốt.
"Làm gì đấy?!"
Chưa kịp để người bạn A chất vấn xong, cậu con trai đã ném luôn cánh tay giả xuống chân người bạn kia. Khoảnh khắc ấy, không chỉ một mình cậu hét lên, mà còn vang lên thêm mấy tiếng hét nữa.
Cố Ỷ sớm đã nhận ra nhóm người này không có tố chất tâm lý vững vàng. Nếu không thì cũng chẳng bị mấy tiếng xào xạc trong tai nghe làm cho sợ phát la. Chút dọa nạt sơ cấp như vậy đã đủ khiến họ cảm thấy không uổng chuyến đi này. Nhưng là một nhân viên NPC nhà ma siêu có tâm, Cố Ỷ tuyệt đối không thể dừng lại ở đó.
Nhân lúc họ đang hét lên, Cố Ỷ còn tiện tay buộc vài hình nộm lên dây thừng treo lơ lửng trên không.
Đến khi người bạn B, kẻ tự cho mình là gan dạ nhất bình tĩnh lại, liền trấn an cả nhóm: "Chỉ là một cánh tay giả thôi, đừng sợ." Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc này, có người trong số họ thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Ban đầu chẳng thấy gì, nhưng đột nhiên cảm thấy là lạ, người đó kéo tay áo của bạn B, khiến cậu ta khó hiểu quay lại: "Sao thế?"
"Lúc nãy mấy hình nộm phía sau... chẳng phải đều ngồi yên trên ghế sao?"
"Ờ, thì sao?"
Người kia nuốt nước bọt, rồi nói: "Nhưng mà... bây giờ hàng ghế sau trống kha khá, tôi không thấy mấy con hình nộm đó đâu rồi." Trong môi trường tối om này, tầm nhìn con người không được tốt, người kia chỉ thấy mấy chỗ trống trên ghế, nhưng không rõ đám hình nộm đã đi đâu mất.
Bạn B quả không hổ là người gan dạ nhất nhóm, cố gắng trấn định lại: "Chắc là NPC đấy. Họ đi rồi, chuẩn bị dọa mình."
Lúc này, bạn A lại phản bác: "Không thể nào. Sao có thể có nhiều NPC thế được, quá kỳ quái. Chắc là có NPC đến dọn mấy hình nộm đi thôi?" Thật ra bạn B chỉ nói đại để lảng sang chuyện khác, nhưng bạn A lại quá "tinh thần phản biện", nhất quyết đòi quay lại kiểm tra cho rõ, dẫn cả nhóm lùi lại vài bước.
Không quay thì thôi, vừa đi mấy bước đã thấy mấy hình nộm lẽ ra phải ngồi trên ghế, giờ bị treo ngay ngắn trên mấy sợi dây, chỉ còn thấy từng đôi chân lủng lẳng đung đưa phía trên mặt bàn.
Tiếng hét dồn nén trong cổ họng, bạn B dù là người bình tĩnh nhất cũng không khỏi run lên trong lòng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy từng đôi chân vẫn đang đong đưa kia, cậu vẫn thấy tim mình đập thình thịch.
Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Bạn B tưởng lại là trò cũ, định với tay gỡ cánh tay kia xuống, thì phía sau liền vang lên một giọng nói: "Cậu... đang tìm tôi sao?"
Đó là một giọng nữ, âm thanh vang vọng, có chút lành lạnh. Nếu là ở ngoài đời mà nghe, nhất định sẽ thấy đó là một giọng nói vô cùng dễ nghe. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại... bạn B thật sự không chịu nổi.
Trong đầu cậu không tự chủ mà dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Điều đầu tiên chính là, bàn tay ấy lạnh quá mức. Cái đó... còn gọi là nhiệt độ của con người sao? Tại sao người... lại có thể lạnh đến như vậy? Cậu ta điên cuồng tìm lý do trong lòng, nhất định là NPC đã đặt tay của hình nộm lên vai mình! Người thì làm sao có thể lạnh như vậy được chứ? Cái cảm giác lạnh buốt ấy xuyên qua cả lớp áo trên vai, kích thích làn da của cậu khiến cậu không khỏi run rẩy. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cái tay mà cậu cho rằng là tay của hình nộm lại bất ngờ siết chặt lấy vai cậu: "Đến chơi với tôi đi..."
Lúc này thì bạn B thật sự không chịu nổi nữa. Cổ cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật. Không biết từ lúc nào cô ta đã xuất hiện sau lưng cậu, mái tóc đen dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Như thể cảm nhận được cậu quay đầu lại nhìn, cô gái đó ngẩng lên. Gọng kính ánh lên màu kim loại lạnh lẽo, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với ánh mắt của cô. Đôi mắt kia quá đỗi lạnh lẽo, bên trong còn lấp lóe một thứ sát khí không thể diễn tả thành lời, dưới ánh mắt ấy, chân của bạn B mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
May mà có đồng đội đỡ được, nếu không thì chắc ngã một cú mông chạm đất ra trò.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái, lại thấy cô nở một nụ cười đầy tà khí, khẽ lặp lại câu nói lúc nãy: "Đến chơi với tôi đi..."
Ngay sau câu đó, cả bọn còn nghe thấy tiếng "cạch" vang lên, trong bóng tối, cô gái ấy cầm một cái rìu bên tay phải, lưỡi rìu kéo lê dưới đất. Âm thanh lúc nãy chính là tiếng rìu chạm đất.
"A a a a a!"
Cảnh tượng này quá mức ám ảnh. Bọn họ thật sự sợ mình sẽ trở thành mấy con hình nộm bị treo trên dây như lúc nãy. Cả sáu người không ai bảo ai, cùng đồng loạt tháo chạy ra khỏi phòng.
Trong tai nghe của Cố Ỷ vang lên tiếng lão Hoàng: "Em....."
"Tôi thấy mình diễn khá tốt đấy chứ." Cố Ỷ đáp lại. Nụ cười tà lúc nãy, thật ra là học theo nụ cười mà con quỷ trong gương từng dùng để dọa cô. Hồi đó cô còn bị dọa cho lạnh sống lưng.
Ngay cả người như cô từng bị đủ loại ma quái quấy rầy mà còn bị dọa sợ, huống hồ là mấy người bình thường kia? Cố Ỷ cảm thấy mình thật sự rất có năng khiếu làm ma. Để cho bàn tay mình lạnh toát, cô còn cố tình nắm dải lụa đỏ của Khương Tố Ngôn thật lâu.
Trong phòng điều khiển, lão Hoàng nghẹn lời: "Diễn thì cũng tốt thật đấy... nhưng cái rìu đó, ở đâu ra vậy? Tôi không nhớ là trong cảnh có đạo cụ kiểu đó..."
"Lấy từ tủ cứu hỏa ra đó. Lão Hoàng, hệ thống phòng cháy của mấy người có vấn đề đấy, tủ cứu hỏa không khóa gì cả, lại còn đặt ngay dưới bục giảng nữa. Nếu bên phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra thì chắc chắn là không qua được đâu."
Một giọt mồ hôi lăn xuống trán lão Hoàng: "Em xài... đồ thật hả?!" Anh thật sự muốn nắm cổ áo Cố Ỷ mà hỏi: rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy, sao lại làm ra chuyện như thế?!
"Tôi chỉ kéo lê thôi, không có giơ lên đâu. Yên tâm, tôi chắc chắn không chém người mà."
"......" Lão Hoàng giờ đây thật sự không yên tâm nổi.
Một lúc sau, lão Hoàng mới dặn lại: "Không được dùng rìu nữa! Đó là đồ thật đấy, nhỡ có chuyện gì thì sao?! Em mau tháo mấy hình nộm xuống đi! Không thì lát nữa khách mới đến thì sao tiếp được?!" Là một người làm công ăn lương, Cố Ỷ ngoan ngoãn làm theo.
Trong khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, tuy không được xài rìu cứu hỏa, nhưng Cố Ỷ vẫn nghĩ ra đủ chiêu trò biến hóa, khiến các người chơi trải nghiệm được đúng nghĩa của cái gọi là tố chất chuyên nghiệp của NPC nhà ma.
Cô khiến tất cả những người đến chơi đều phải hét lên thành tiếng.
Đến lúc tan làm, chị Lưu bắt đầu phát lương công nhật, ánh mắt nhìn Cố Ỷ như muốn nói lại thôi.
Nhưng Cố Ỷ biết rõ, cô chắc chắn sẽ không bị đuổi việc.
Dù sao thì, cô thật sự rất biết cách làm ma.
Cố Ỷ giơ tay làm dấu OK.
Cô ở trong lớp học ngồi chờ một lúc lâu, chán đến mức lấy điện thoại ra chơi khá lâu. Trong thời gian đó, Khương Tố Ngôn cũng cảm thấy chán, muốn trò chuyện với cô, còn dùng dải lụa đỏ kéo váy cô. Cố Ỷ đưa tay hất dải lụa đỏ ra: Làm gì vậy trời, đang đi làm phải biểu hiện cho đàng hoàng nào!
Dù sao đây cũng là một nhà ma có nội tình mờ ám, biết đâu trong này thật sự có ma quỷ. Giờ Cố Ỷ đang giả vờ làm người thường nên hoàn toàn không dùng hồn lực quét qua, chứ không thì sớm đã ra tay rồi.
Thật ra lý do cô có thể ngoan ngoãn ngồi đây, còn vì một nguyên nhân khác: nghiện diễn xuất. Có cơ hội biểu diễn đường đường chính chính thế này, sao Cố Ỷ có thể bỏ qua được? Hiện giờ cô chính là một NPC chuyên nghiệp trong nhà ma, nhất định phải khiến người chơi "có cảm giác như ở nhà".
Còn cái "nhà" đó có phải là "nơi chín suối" hay không thì Cố Ỷ cũng không dám chắc.
Cố Ỷ đang chơi điện thoại thì trong tai nghe vang lên tiếng của lão Hoàng: "Kỳ Kỳ, chuẩn bị đi, sắp có người chơi vào phòng của em rồi. Lần đầu tiên không cần em phải hù được họ, chỉ cần không mắc lỗi là được."
Cố Ỷ cất điện thoại, còn cẩn thận bật chế độ im lặng, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Quả nhiên như lão Hoàng nói, đã có người chơi đi tới. Cô còn nghe rõ cả tiếng bước chân và tiếng thì thầm của họ. Cố Ỷ không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng, thấy cánh cửa lớp bị đẩy ra, có tổng cộng sáu người chơi, hai nữ bốn nam cùng nhau bước vào phòng.
Lúc này lão Hoàng cũng không nói gì nữa, sợ bị người chơi nghe thấy. Nhưng đám người chơi vào được một lúc lâu, thấy Cố Ỷ không nhúc nhích gì thì gan cũng to hơn, bắt đầu lục lọi manh mối.
Lão Hoàng hơi cuống, khẽ nói trong tai nghe: "Kỳ Kỳ, em nên dọa họ rồi đấy."
Người trung niên đúng là dễ sốt ruột. Cố Ỷ cảm thán trong lòng, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Nhưng giọng nói vừa vang lên trong tai nghe cũng khiến đám người chơi giật bắn mình, có người yếu bóng vía còn hét lên. Dù vậy, vẫn không thể khiến Cố Ỷ động đậy.
Nói gì thì nói, khả năng nhìn trong bóng tối của Cố Ỷ khá tốt. Tuy không giống Tiểu Yêu có sẵn "đèn pha LED" trong người, nhưng cô đã quen sống trong bóng tối rồi. Ở trong môi trường tối lâu, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ vài đèn đặt dưới đất, cô vẫn có thể nhìn rõ tình hình trong phòng.
Nói thế nào nhỉ, kiểu phòng u ám chỉ có vài cái đèn dưới đất phát sáng thế này, Cố Ỷ lại thấy quen thuộc lạ lùng. Lúc trước hoán đổi với Gương Quỷ, cô chẳng phải cũng ở trong môi trường như vậy để đóng vai quỷ sao? Bây giờ không phải làm quỷ nữa mà là đóng vai quỷ, tình huống cũng không khác nhau là mấy.
Căn phòng này được bày trí khá giống phòng học cấp ba. Trên trần treo đầy dây và giấy tua rua, dùng để che tầm mắt người chơi. Trước đó Cố Ỷ còn đưa tay kéo thử, cảm thấy giấy tua rua thì quá mỏng manh, nhưng dây buộc lại rất chắc chắn.
Đám người chơi sau khi phát hiện trong phòng không có gì liền bình tĩnh lại, tiếp tục lần mò tìm manh mối. Khi người chơi đã đi qua hàng ghế nơi Cố Ỷ đang ngồi, cô mới bắt đầu hành động, mà không chỉ hành động bình thường, còn giở trò nữa.
Cô lặng lẽ đi đến phía sau một cậu con trai, bên cạnh cậu ta có một chiếc ghế đang đặt một con búp bê nhựa, kiểu ma-nơ-canh hay thấy trong tiệm quần áo, chỉ là được mặc đồng phục nữ sinh kiểu JK.
Cố Ỷ dùng chút lực khéo léo, trực tiếp tháo cánh tay của con búp bê xuống. Sau đó cô đặt cánh tay đó lên vai cậu con trai kia.
Đợi đến khi cậu ta cảm nhận được vai mình có vật gì đó, quay đầu định nắm lấy, Cố Ỷ mới buông tay, lùi lại, ẩn mình vào bóng tối.
Cậu con trai lúc đầu còn tưởng bạn mình đang trêu đùa, vừa nói "Đừng quậy nữa mà", vừa đưa tay đặt lên cánh tay của hình nộm. Cảm giác lạnh toát nơi đầu ngón tay lập tức khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng vẫn bị cậu ta nuốt xuống.
Là đàn ông con trai! Làm sao có thể bị nhà ma dọa cho sợ chứ!
Cậu con trai dùng sức kéo một cái, cánh tay ấy vậy mà lại bị cậu gỡ xuống được. Tuy trong tiềm thức cậu biết đó chỉ là tay giả, nhưng việc bất ngờ thấy một cánh tay giả đặt trên vai mình vẫn khiến cậu không chịu nổi. Dù có là đàn ông đi nữa thì cũng vô dụng, tiếng hét lập tức bùng ra từ cổ họng, cậu la lớn một tiếng: "Aaaaa!"
Tiếng hét đó khiến những người khác cũng giật mình hoảng hốt.
"Làm gì đấy?!"
Chưa kịp để người bạn A chất vấn xong, cậu con trai đã ném luôn cánh tay giả xuống chân người bạn kia. Khoảnh khắc ấy, không chỉ một mình cậu hét lên, mà còn vang lên thêm mấy tiếng hét nữa.
Cố Ỷ sớm đã nhận ra nhóm người này không có tố chất tâm lý vững vàng. Nếu không thì cũng chẳng bị mấy tiếng xào xạc trong tai nghe làm cho sợ phát la. Chút dọa nạt sơ cấp như vậy đã đủ khiến họ cảm thấy không uổng chuyến đi này. Nhưng là một nhân viên NPC nhà ma siêu có tâm, Cố Ỷ tuyệt đối không thể dừng lại ở đó.
Nhân lúc họ đang hét lên, Cố Ỷ còn tiện tay buộc vài hình nộm lên dây thừng treo lơ lửng trên không.
Đến khi người bạn B, kẻ tự cho mình là gan dạ nhất bình tĩnh lại, liền trấn an cả nhóm: "Chỉ là một cánh tay giả thôi, đừng sợ." Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc này, có người trong số họ thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Ban đầu chẳng thấy gì, nhưng đột nhiên cảm thấy là lạ, người đó kéo tay áo của bạn B, khiến cậu ta khó hiểu quay lại: "Sao thế?"
"Lúc nãy mấy hình nộm phía sau... chẳng phải đều ngồi yên trên ghế sao?"
"Ờ, thì sao?"
Người kia nuốt nước bọt, rồi nói: "Nhưng mà... bây giờ hàng ghế sau trống kha khá, tôi không thấy mấy con hình nộm đó đâu rồi." Trong môi trường tối om này, tầm nhìn con người không được tốt, người kia chỉ thấy mấy chỗ trống trên ghế, nhưng không rõ đám hình nộm đã đi đâu mất.
Bạn B quả không hổ là người gan dạ nhất nhóm, cố gắng trấn định lại: "Chắc là NPC đấy. Họ đi rồi, chuẩn bị dọa mình."
Lúc này, bạn A lại phản bác: "Không thể nào. Sao có thể có nhiều NPC thế được, quá kỳ quái. Chắc là có NPC đến dọn mấy hình nộm đi thôi?" Thật ra bạn B chỉ nói đại để lảng sang chuyện khác, nhưng bạn A lại quá "tinh thần phản biện", nhất quyết đòi quay lại kiểm tra cho rõ, dẫn cả nhóm lùi lại vài bước.
Không quay thì thôi, vừa đi mấy bước đã thấy mấy hình nộm lẽ ra phải ngồi trên ghế, giờ bị treo ngay ngắn trên mấy sợi dây, chỉ còn thấy từng đôi chân lủng lẳng đung đưa phía trên mặt bàn.
Tiếng hét dồn nén trong cổ họng, bạn B dù là người bình tĩnh nhất cũng không khỏi run lên trong lòng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy từng đôi chân vẫn đang đong đưa kia, cậu vẫn thấy tim mình đập thình thịch.
Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Bạn B tưởng lại là trò cũ, định với tay gỡ cánh tay kia xuống, thì phía sau liền vang lên một giọng nói: "Cậu... đang tìm tôi sao?"
Đó là một giọng nữ, âm thanh vang vọng, có chút lành lạnh. Nếu là ở ngoài đời mà nghe, nhất định sẽ thấy đó là một giọng nói vô cùng dễ nghe. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại... bạn B thật sự không chịu nổi.
Trong đầu cậu không tự chủ mà dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Điều đầu tiên chính là, bàn tay ấy lạnh quá mức. Cái đó... còn gọi là nhiệt độ của con người sao? Tại sao người... lại có thể lạnh đến như vậy? Cậu ta điên cuồng tìm lý do trong lòng, nhất định là NPC đã đặt tay của hình nộm lên vai mình! Người thì làm sao có thể lạnh như vậy được chứ? Cái cảm giác lạnh buốt ấy xuyên qua cả lớp áo trên vai, kích thích làn da của cậu khiến cậu không khỏi run rẩy. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cái tay mà cậu cho rằng là tay của hình nộm lại bất ngờ siết chặt lấy vai cậu: "Đến chơi với tôi đi..."
Lúc này thì bạn B thật sự không chịu nổi nữa. Cổ cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật. Không biết từ lúc nào cô ta đã xuất hiện sau lưng cậu, mái tóc đen dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Như thể cảm nhận được cậu quay đầu lại nhìn, cô gái đó ngẩng lên. Gọng kính ánh lên màu kim loại lạnh lẽo, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với ánh mắt của cô. Đôi mắt kia quá đỗi lạnh lẽo, bên trong còn lấp lóe một thứ sát khí không thể diễn tả thành lời, dưới ánh mắt ấy, chân của bạn B mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
May mà có đồng đội đỡ được, nếu không thì chắc ngã một cú mông chạm đất ra trò.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái, lại thấy cô nở một nụ cười đầy tà khí, khẽ lặp lại câu nói lúc nãy: "Đến chơi với tôi đi..."
Ngay sau câu đó, cả bọn còn nghe thấy tiếng "cạch" vang lên, trong bóng tối, cô gái ấy cầm một cái rìu bên tay phải, lưỡi rìu kéo lê dưới đất. Âm thanh lúc nãy chính là tiếng rìu chạm đất.
"A a a a a!"
Cảnh tượng này quá mức ám ảnh. Bọn họ thật sự sợ mình sẽ trở thành mấy con hình nộm bị treo trên dây như lúc nãy. Cả sáu người không ai bảo ai, cùng đồng loạt tháo chạy ra khỏi phòng.
Trong tai nghe của Cố Ỷ vang lên tiếng lão Hoàng: "Em....."
"Tôi thấy mình diễn khá tốt đấy chứ." Cố Ỷ đáp lại. Nụ cười tà lúc nãy, thật ra là học theo nụ cười mà con quỷ trong gương từng dùng để dọa cô. Hồi đó cô còn bị dọa cho lạnh sống lưng.
Ngay cả người như cô từng bị đủ loại ma quái quấy rầy mà còn bị dọa sợ, huống hồ là mấy người bình thường kia? Cố Ỷ cảm thấy mình thật sự rất có năng khiếu làm ma. Để cho bàn tay mình lạnh toát, cô còn cố tình nắm dải lụa đỏ của Khương Tố Ngôn thật lâu.
Trong phòng điều khiển, lão Hoàng nghẹn lời: "Diễn thì cũng tốt thật đấy... nhưng cái rìu đó, ở đâu ra vậy? Tôi không nhớ là trong cảnh có đạo cụ kiểu đó..."
"Lấy từ tủ cứu hỏa ra đó. Lão Hoàng, hệ thống phòng cháy của mấy người có vấn đề đấy, tủ cứu hỏa không khóa gì cả, lại còn đặt ngay dưới bục giảng nữa. Nếu bên phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra thì chắc chắn là không qua được đâu."
Một giọt mồ hôi lăn xuống trán lão Hoàng: "Em xài... đồ thật hả?!" Anh thật sự muốn nắm cổ áo Cố Ỷ mà hỏi: rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy, sao lại làm ra chuyện như thế?!
"Tôi chỉ kéo lê thôi, không có giơ lên đâu. Yên tâm, tôi chắc chắn không chém người mà."
"......" Lão Hoàng giờ đây thật sự không yên tâm nổi.
Một lúc sau, lão Hoàng mới dặn lại: "Không được dùng rìu nữa! Đó là đồ thật đấy, nhỡ có chuyện gì thì sao?! Em mau tháo mấy hình nộm xuống đi! Không thì lát nữa khách mới đến thì sao tiếp được?!" Là một người làm công ăn lương, Cố Ỷ ngoan ngoãn làm theo.
Trong khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, tuy không được xài rìu cứu hỏa, nhưng Cố Ỷ vẫn nghĩ ra đủ chiêu trò biến hóa, khiến các người chơi trải nghiệm được đúng nghĩa của cái gọi là tố chất chuyên nghiệp của NPC nhà ma.
Cô khiến tất cả những người đến chơi đều phải hét lên thành tiếng.
Đến lúc tan làm, chị Lưu bắt đầu phát lương công nhật, ánh mắt nhìn Cố Ỷ như muốn nói lại thôi.
Nhưng Cố Ỷ biết rõ, cô chắc chắn sẽ không bị đuổi việc.
Dù sao thì, cô thật sự rất biết cách làm ma.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương