Tiệm pizza mặt tiền nằm trên phố trước giờ rất nổi tiếng, mở xuyên suốt hai mươi tư giờ trong một ngày, bảy ngày trong một tuần, chưa bao giờ vắng khách. Ngay cả lúc này, đêm đã về khuya, ngay cả bà cụ bán chổi còn không rao bán nữa, vậy mà trong quán vẫn còn một vị khách đang ngồi. Cô vừa ăn xúc xích, vừa gắn tai nghe nói chuyện với bạn của mình, lại vừa gõ bài viết trên mạng.

Bỗng nhiên cửa mở ra, tiếng leng keng vang lên, đáng tiếc cô gái nói chuyện quá hăng say nên không để ý, một phần vì ngồi quay lưng lại. Chỉ thấy hai, ba nhân viên vội vã chạy tới gọi một tiếng "Anh Mạnh!", dìu dắt anh ta đi. Người đàn ông cả người say khướt, quần áo xộc xệch, vừa có mùi thuốc lá, vừa có mùi bia nồng sặc. Dáng đi thì nghiêng ngả, không hiểu bắt xe kiểu gì mà có thể về đây được.

Hai mắt anh ta lim dim nhưng cũng nhận ra có khách trong quán. Anh lảo đảo đi lại, nhân viên hoảng hốt giữ anh, sợ anh làm phiền đến khách. Quả nhiên, mấy cậu thanh niên thiếu nữ không thể giữ được người đàn ông khỏe mạnh. Dường như được người bạn trong máy tính ra hiệu, cô hé mắt nhìn, vừa lúc đó gã đàn ông cũng ụp mặt xuống, xụi lơ nằm trên đùi cô.

Quỳnh kinh ngạc giật phăng tai nghe, về lại với thế giới bên ngoài thì đã nghe mấy nhân viên nọ rối rít xin lỗi, còn kịch liệt kéo người đàn ông nọ dậy. Bởi vì cơ thể bị nhồi lên nhồi xuống, trong bụng khó chịu, há miệng nôn hết lên người cô. Quỳnh trợn mắt, hoàn toàn không hiểu sự việc đang xảy ra. Bỗng Mạnh đứng phắt dậy, náo loạn một hồi. Nói cái gì mà "Huệ, em đừng bỏ anh!".

Quỳnh đen mặt, nhân viên lại xấu hổ xin lỗi một lần nữa. Liếc mắt nhìn thấy Tâm đang vẫy tay liên tục với mình, Quỳnh đeo tai nghe vào.

- Quỳnh, mày đem màn hình chuyển sang, không hiểu sao tao lấy ông này quen lắm. - Quỳnh không hiểu xoay máy tính.

Gã ma men quậy như bị điên, lè nhè một hồi, ba người vây quanh tránh cho anh ta phá hư đồ đạc. Lúc sau, Quỳnh mới xoay máy tính lại, ngao ngán nhìn đống nước chua trên quần jean của mình. Cô rút khăn giấy lau tạm.

- Này, Quỳnh, ông này là hotboy ngày xưa ở trường mình đấy. Mày biết không? Đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, có điều học hành không được giỏi, đánh nhau thì số một số hai, là đánh người kiểu không lý do, thích thì đánh đấy. Đừng nói mày không biết nhé? - Ừ thì... cũng có nghe nói. - Quỳnh nháy mắt, chào tạm biệt rồi tắt máy tính.

Trong quán im ắng lạ thường, thì ra người kia đã được dìu vào phòng ngủ rồi. Một nhân viên nữ, cũng là người lớn nhất ở đây, nhìn cách mặc đồ thì hình như là đầu bếp. Bà xin lỗi cô rồi ngỏ ý muốn mời cô lên phòng ngủ bên trên nghỉ một đêm, đồng thời sẽ cho cô mượn một bộ đồ ngủ, sáng mai có thể rời đi. Quỳnh nhăn mày, nhìn ngoài trời cũng tối. Quan trọng là không thể mặc cái quần này ra ngoài đường, vì vậy cô gật đầu thoải mái.

Quỳnh mang theo một giấc mơ vào giấc ngủ. Những ký ức thấm thoáng lướt qua, sóng não không kịp bắt thì đã vụt đi. Đến lúc cô mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên dưới thì trời đã sáng rực. Quỳnh mới nhớ ra mình đang ngủ ở một căn phòng đơn sơ xa lạ, là phòng dành cho khách. Cô chưa muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể không ngồi dậy. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông trắng, khoanh tay nghiêng người tựa vào cửa phòng, anh ta vẫn luôn luôn nhìn từ lúc cô mở mắt.

- Hình như em ngủ rất ngon.

- Cảm ơn, em luôn luôn ngủ ngon.

Quỳnh trả lời nhàn nhạt, không mấy có thiện cảm. Cô muốn bước xuống giường nhưng nhớ ra bên trong vẫn chưa mặc áo ngực, cuối cùng là vẫn nằm im bất động. Mạnh cười cười, bước mấy bước đã đến, anh không nhanh không chậm chống hai tay vào thành giường, cúi người xuống. Quỳnh vội vàng lên tiếng:

- Em còn chưa đánh răng, miệng hôi lắm.

- Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào bị mùi hôi miệng của em ảnh hưởng vậy?

Không đợi cô kịp lên tiếng, môi hai người đã dán vào nhau.

Mạnh đãi cô ăn sáng dưới quán. Bọn họ được xếp ngồi ở bàn trong, ngăn cách với khách ồn ào bên ngoài. Quỳnh không được chải chuốc giống như tối qua, nói đúng hơn là cô bỏ mặt mọi thứ. Son không tô, tóc không thả bồng bềnh mà cột một cách bừa bãi, nhưng vậy cũng không thể không thừa nhận đó là một cô gái xinh xắn. Chiếc quần tối qua đã được người giặt sạch sẽ, trả lại vào sáng nay.

Mạnh khuấy ly cà phê của mình, quay mặt dặn dò đầu bếp chuẩn bị một tô mỳ.

- Em không ăn mỳ tôm. Nóng.

- Được rồi. Không phải là mỳ tôm.

Hai người cứ ngồi đối diện với nhau, không khí có chút lạnh lẽo. Nhân viên đi qua đi lại cứ hé mắt nhìn họ nhưng vẫn không thể hiểu được gì. Ngay cả dì đầu bếp tối qua cũng tò mò, chốc chốc lại nhìn một lần. Cuối cùng, Mạnh vẫn là người lên tiếng trước:

- Em hiện tại làm gì?

- Bán hàng online.

- Không hỏi anh đang làm gì sao? - Cách nói chuyện của anh trước giờ vẫn không thay đổi.

- Chắc là nhân viên bán hàng, cùng lắm là quản lý. - Quỳnh dường như có chút tự tin đoán.

- Sai. - Mạnh chống cằm cười, thích thú vì thấy cô đoán sai. Anh dùng ngón tay, chỉ một vòng quanh - Tất cả mọi thứ ở đây, đều là của anh.

Bao gồm cả tiệm pizza mặt tiền ngoài phố này. Nhìn mặt bằng ít nhất cũng vài chục tỷ.

- Không phải là dùng tiền của anh mua.

- Đoán không sai. - Mạnh trêu cô một vố, coi như cũng hài lòng, thả lỏng tựa vào lưng ghế - Ba anh để cho anh kinh doanh, sau mở bừa một tiệm pizza mà cũng đông khách thế này.

Cái này gọi là có "tay" buôn bán. Quỳnh âm thầm căm giận, một kẻ lêu lỏng rong chơi như anh ta mà cũng có được sự nghiệp thế này. Ông trời quá bất công.

Mỳ được mang ra, thơm lừng. Đúng là không phải mỳ tôm. Quỳnh không nói nhiều nữa, so đũa ăn. Nhanh chóng ăn rồi nhanh chóng đi về. Trái lại, Mạnh không quá nôn nóng, ly cà phê trên tay anh vẫn chưa vơi đi chút nào.

- Để xem, lúc trước là ai nói chia tay trước nhỉ? À, là anh. - Quỳnh không nhịn được, ăn hai đùa liền sặc, ho sù sụ. Anh tốt bụng rút khăn giấy cho cô lau, còn đưa nước cho uống. Quỳnh trợn mắt nhìn, nhận lấy nước, nhưng uống lại thấy hơi đắng đắng. Nhìn lại thì ra là ly cà phê nãy giờ mà anh đang uống. Mạnh thấy vẻ mặt nhăn nhó như uống thuốc độc của cô thì cười rộ lên - Em vừa uống ở chỗ anh uống lúc nãy đấy.

- Nguyên Mạnh!

- Đùa chút thôi, ly đó anh chưa uống ngụm nào. - Quỳnh đặt mạnh cái ly xuống bàn, vang lên tiếng "cạch" lớn làm ai cũng chú ý.

- Anh cảm thấy đùa vui lắm à?

- Em biết anh học không giỏi mà, đừng nói mấy câu nhiều ý nhiều nghĩa đó. Nghe không hiểu. - Mạnh sờ sờ vết môi trên miệng ly vẫn còn đọng lại, không biết suy nghĩ cái gì.

- Người chia tay trước là anh, anh một chút cũng không hề lưu luyến, tối qua còn vì thất tình mà uống đến say khướt. Anh còn muốn nói gì? - Quỳnh tức giận, vuốt mặt, lấy túi xách bực bội bỏ đi - Cảm ơn vì tô mỳ của anh.

- Đúng rồi. Anh là người chia tay, mà bây giờ thấy hối hận rồi. - Mạnh nghiêng đầu cười - Ai bảo bây giờ em xinh như vậy.

Càng nghe càng chịu không nổi, thật nhanh, tiếng chuông cửa vang lên. Cô gái đó không còn trong quán nữa. Anh vẫn cười, nhưng có chua chát hơn một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện