Sau khi đưa Thiên Bảo cho Nguyệt Nhung phu nhân bồng ánh mắt Diễm An An trở nên nghiêm túc nhìn bà nói.
" Phu nhân, hình như người đã nhầm lẫn cách xưng hô rồi. Cháu và Lạc Tu Minh chưa thân thiết đến mức đó, sau này cứ gọi thẳng tên là được rồi."
Nói xong Diễm An An cũng không e ngại gì mà ngồi xuống ở một góc bàn chẳng thèm quan tâm gì đến mấy người này gì cả. Mà dừng như mấy người cũng hiểu được tính cách lạnh nhạt có chút kiên cường kia của Diễm An An nên không nói thêm gì mà lặng lẽ chờ Lạc Tu Minh.
Chỉ thêm vài phút sau Lạc Tu Minh từ trên lầu bước xuống khoác trên mình một bộ vest màu đen khá sang trọng như chuẩn bị đi ra ngoài vậy.
Lạc Tu Minh bước xuống nhanh chóng ngồi bên cạnh Diễm An An hướng ánh mắt về phía moi người nói.
" Mọi người cứ tự nhiên là được."
Câu nói ngắn gọn kèm theo biểu hiện trầm ổn của Lạc Tu Minh cho thấy quan hệ hiện lại giữa hắn là Diễm An An rất tốt chẳng hề rạng nứt như tối hôm qua cải vã nhau nha.
Nói về phần Diễm An An tính cách càng thêm quái dị nếu như là những người phụ nữ thông thường xảy ra chuyện có con ngoài ý muốn với người lạ. Nếu người lạ đó đưa về nhà được sự đồng ý của mọi người thì nên vui mừng không phải hay sao.
Có nói như thế nào thì Diễm An An cũng rất cần tiền mà nhà Lạc Tu Minh thì rất có tài sản còn không phải hay sao chứ ? Nhưng nếu Diễm An An đồng ý với mối hôn sự này thì còn có gì để nói cơ chứ.
Diễm An An rất cần tiền nhưng lý trí đến mức đáng sợ cô không muốn để nó ràng buộc sự tự do của mình, hơn nữa trong tâm trí của Diễm An An còn một khúc mắt gì đó rất lớn mà hiện tại bản thân chưa nhớ ra nổi. Có lẽ là do nguyên nhân đó nên cô chưa thể hết lòng yêu Lạc Tu Minh được.
Trong không khí yên tĩnh ấy chẳng ai mở miệng nói thêm câu gì cả nếu có nghe cũng chỉ là tiếng uống sữa của Thiên Bảo và âm thanh động đũa mà thôi.
Thời gian bên ngoài lại như thế mà thôi qua ánh mắt trời đã lên tới đỉnh đầu không khí có chút gay gắt. Trên con đường lớn có một chiếc ô tô sang trọng màu đen phóng đi nhanh mà người ngồi bên trong chính là Diễm An An và Lạc Tu Minh.
Lạc Tu Minh đang điều khiển chiếc xe ô tô còn người ngồi bên cạnh là Diễm An An thì đầu óc có chút thất thần mà nhìn ra khung cửa vẽ mặt rất mông lung.
Lạc Tu Minh thấy cô như thế thì trong lòng thật rất khó chịu nhưng ngoài việc thở dài ra thì hắn biết nói câu gì mà an ủi chứ ? Với tính cách của Diễm An An sẽ chịu thổ lộ tâm tình của mình cho hắn hay sao.
Mà lúc đầu Diễm An An có dự tính hai người chạy hai chiếc xe vì cô phải trả cho Chu Phàm nữa nhưng lại bị Lạc Tu Minh bất đắc dĩ ngăn cấm hắn nói sẽ cho người khác đưa đến.
Diễm An An chẳng hiểu là tại sao Chu Phàm lại thoáng mà cho cô mượn xe qua đêm như thế thậm chí cũng không có một cuộc gọi nhắc nhở bản thân trả đồ. Chắc có lẽ là do Chu Phàm quen biết Lạc Tu Minh nên không sợ cô bán xe hoặc là cái tên đó muốn yêu tiểu Đào thật nên phải tình cách nịnh bợ cô.
Diễm An An vứt hết suy nghĩ hoảng loạn ra phía sau đầu ánh mắt lại châm chú nhìn là khung cửa xe nhưng cố ép bản thân phải nhớ ra thứ gì đó.
Lạc Tu Minh cươi cùng vẫn không nhịn được mà nói với Diễm An An.
" Nếu em không có tình cảm với anh thì có thể xem là bạn được không ? Nhìn tâm trạng em không tốt có thể nói cho anh biết lý do khoảng thời gian ngày hôm qua em đã nhớ ra chuyện gì không ? "
" Phu nhân, hình như người đã nhầm lẫn cách xưng hô rồi. Cháu và Lạc Tu Minh chưa thân thiết đến mức đó, sau này cứ gọi thẳng tên là được rồi."
Nói xong Diễm An An cũng không e ngại gì mà ngồi xuống ở một góc bàn chẳng thèm quan tâm gì đến mấy người này gì cả. Mà dừng như mấy người cũng hiểu được tính cách lạnh nhạt có chút kiên cường kia của Diễm An An nên không nói thêm gì mà lặng lẽ chờ Lạc Tu Minh.
Chỉ thêm vài phút sau Lạc Tu Minh từ trên lầu bước xuống khoác trên mình một bộ vest màu đen khá sang trọng như chuẩn bị đi ra ngoài vậy.
Lạc Tu Minh bước xuống nhanh chóng ngồi bên cạnh Diễm An An hướng ánh mắt về phía moi người nói.
" Mọi người cứ tự nhiên là được."
Câu nói ngắn gọn kèm theo biểu hiện trầm ổn của Lạc Tu Minh cho thấy quan hệ hiện lại giữa hắn là Diễm An An rất tốt chẳng hề rạng nứt như tối hôm qua cải vã nhau nha.
Nói về phần Diễm An An tính cách càng thêm quái dị nếu như là những người phụ nữ thông thường xảy ra chuyện có con ngoài ý muốn với người lạ. Nếu người lạ đó đưa về nhà được sự đồng ý của mọi người thì nên vui mừng không phải hay sao.
Có nói như thế nào thì Diễm An An cũng rất cần tiền mà nhà Lạc Tu Minh thì rất có tài sản còn không phải hay sao chứ ? Nhưng nếu Diễm An An đồng ý với mối hôn sự này thì còn có gì để nói cơ chứ.
Diễm An An rất cần tiền nhưng lý trí đến mức đáng sợ cô không muốn để nó ràng buộc sự tự do của mình, hơn nữa trong tâm trí của Diễm An An còn một khúc mắt gì đó rất lớn mà hiện tại bản thân chưa nhớ ra nổi. Có lẽ là do nguyên nhân đó nên cô chưa thể hết lòng yêu Lạc Tu Minh được.
Trong không khí yên tĩnh ấy chẳng ai mở miệng nói thêm câu gì cả nếu có nghe cũng chỉ là tiếng uống sữa của Thiên Bảo và âm thanh động đũa mà thôi.
Thời gian bên ngoài lại như thế mà thôi qua ánh mắt trời đã lên tới đỉnh đầu không khí có chút gay gắt. Trên con đường lớn có một chiếc ô tô sang trọng màu đen phóng đi nhanh mà người ngồi bên trong chính là Diễm An An và Lạc Tu Minh.
Lạc Tu Minh đang điều khiển chiếc xe ô tô còn người ngồi bên cạnh là Diễm An An thì đầu óc có chút thất thần mà nhìn ra khung cửa vẽ mặt rất mông lung.
Lạc Tu Minh thấy cô như thế thì trong lòng thật rất khó chịu nhưng ngoài việc thở dài ra thì hắn biết nói câu gì mà an ủi chứ ? Với tính cách của Diễm An An sẽ chịu thổ lộ tâm tình của mình cho hắn hay sao.
Mà lúc đầu Diễm An An có dự tính hai người chạy hai chiếc xe vì cô phải trả cho Chu Phàm nữa nhưng lại bị Lạc Tu Minh bất đắc dĩ ngăn cấm hắn nói sẽ cho người khác đưa đến.
Diễm An An chẳng hiểu là tại sao Chu Phàm lại thoáng mà cho cô mượn xe qua đêm như thế thậm chí cũng không có một cuộc gọi nhắc nhở bản thân trả đồ. Chắc có lẽ là do Chu Phàm quen biết Lạc Tu Minh nên không sợ cô bán xe hoặc là cái tên đó muốn yêu tiểu Đào thật nên phải tình cách nịnh bợ cô.
Diễm An An vứt hết suy nghĩ hoảng loạn ra phía sau đầu ánh mắt lại châm chú nhìn là khung cửa xe nhưng cố ép bản thân phải nhớ ra thứ gì đó.
Lạc Tu Minh cươi cùng vẫn không nhịn được mà nói với Diễm An An.
" Nếu em không có tình cảm với anh thì có thể xem là bạn được không ? Nhìn tâm trạng em không tốt có thể nói cho anh biết lý do khoảng thời gian ngày hôm qua em đã nhớ ra chuyện gì không ? "
Danh sách chương