Bệnh viện thành phố Newyork...

Hạ Tử Yên như người mất hồn ngồi trước phòng phẫu thuật. Tâm trạng của cô thực sự rất rối loạn. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì sao?

"Chúa ơi, con cầu xin người... Hãy bảo vệ anh ấy! Con cầu xin người... Anh ấy không được xảy ra chuyện!!"

"Tử Yên!" Vân Ly từ xa hớt hải chạy đến.

"Vân Ly... Mình phải làm sao đây? " Hạ Tử Yên vừa khóc vừa lắc lắc tay Vân Ly.

"Tử Yên, cậu bình tĩnh đi... Anh ấy sẽ không sao đâu!! "

"Vân Ly... Tại sao lại như vậy? Tại sao người ở trong đó không phải là mình!! Là do mình đã mang xui xẻo đến cho anh ấy có đúng không? "

"Tử Yên, cậu đừng nghĩ như vậy... Bác sĩ ở Newyork rất giỏi.. Sẽ không sao đâu!! " Vân Ly tìm cách an ủi Hạ Tử Yên.

"Nhưng mà...tại sao cậu biết mình ở bệnh viện? "

"Là... Trên báo và truyền thông đưa rất nhiều tin tức về Dương Hiểu Phàm!! "

"Nhanh như vậy sao?"

**********

5 tiếng sau..

Hạ Tử Yên vẫn ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu. Cô không chịu ăn bất cứ thứ gì mặc dù Vân Ly luôn tìm cách ép buộc cô ăn.

"Hiểu Phàm... Con không được xảy ra chuyện... "

Từ xa, một người đàn ông cùng một người phụ nữ đứng tuổi đang đi về phía phòng phẫu thuật. Bên cạnh là còn có một cô gái trẻ.

"Cô... Cô là Lina gì đó phải không? Tại sao.. Tại sao con tôi lại bị như vậy?? " Người phụ nữ đứng tuổi có vẻ đang rất tức giận, bà ta lắc lắc vai Hạ Tử Yên. Người ngoài nhìn vào cũng đoán được bà ta là mẹ của người đang ở trong phòng phẫu thuật.

"Bác... Bác là mẹ anh ấy sao?" Hạ Tử Yên lúc này mới tỉnh táo lại.

"Phải!! Tôi hỏi cô.... Tại sao con tôi lại bị tai nạn?? "

"Tất cả là do con... Là vì cứu con nên anh ấy mới bị đụng xe!!"

"Cô nói cái gì??? Cứu cô?? Tôi nói cho cô biết... Nếu như Hiểu Phàm xảy ra chuyện.. Tôi nhất định không để yên cho cô!!"

"Bà à, bình tĩnh một chút... Ở đây là bệnh viện!! " Người đàn ông đi cùng im lặng đến giờ mới lên tiếng.

"Ông à.. Làm sao tôi bình tĩnh được chứ? Ông nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất được không ông?? "

"Được rồi! Nó cũng là con tôi mà!!"

"Cạch!"

Cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Xin lỗi.. Ai là người nhà của bệnh nhân? " Vị bác sĩ mở khẩu trang nói chuyện.

"Là tôi!! Tôi là mẹ nó!"

"À.. Vậy phu nhân theo tôi!!" Người phụ nữ cùng người đàn ông đứng tuổi lúc nãy đi theo phía sau bác sĩ.

Bây giờ trước phòng phẫu thuật chỉ còn có 2 người.

"Hạ Tử Yên... Không ngờ Hiểu Phàm lại vì cô mà đến Newyork!! " Cô gái trẻ lên tiếng chất vấn. Cô ta chính là Hàn Nhụy Ái.

"Là cô sao?"

"Đúng! Hạ Tử Yên... Cô đúng là đồ xui xẻo! Tại sao cô không chết đi... Cô đã bỏ trốn 5 năm, bây giờ tại sao lại tìm anh ấy... Tại sao cô lại là nguyên nhân khiến anh ấy thành ra như vậy? " Hàn Nhụy Ái tức giận giữ chặt vai Hạ Tử Yên. Cơ hồ muốn giết người..

Đúng vậy, cái ngày Hạ Tử Yên lên máy bay rời khỏi Trung Quốc. Hàn Nhụy Ái cứ tưởng Dương Hiểu Phàm sẽ bỏ cuộc mà quay lại với cô ta! Không ngờ rằng Dương Hiểu Phàm lại quyết tâm chờ đợi Hạ Tử Yên. Cho dù cô ta có cố gắng nhưng thế nào thì vẫn là người thừa.

"Này! Cô đang làm cái gì vậy? " Vân Ly về nhà lấy ít đồ, vừa quay lại thì thấy Hàn Nhụy Ái đang xô đẩy Hạ Tử Yên.

"Cô là ai??" Hàn Nhụy Ái quay về phía phát ra âm thanh.

"Tôi là bạn của cô ấy? Cô là ai? "

Vân Ly nói xong thì quay về phía Hạ Tử Yên.

"Tử Yên... Cậu quen cô ta sao?"

"Mình... Cô ấy là bạn gái Dương Hiểu Phàm!! "

"Cái gì?? Vậy...lúc trước hai người chia tay là do cô ta sao?" Vân Ly ghé sát tai Hạ Tử Yên nói nhỏ.

"Không phải đâu!! Cậu đừng hỏi nhiều nữa.. "

"Nếu đã biết tôi là bạn gái Hiểu Phàm thì...nói bạn cô tránh xa anh ấy một chút! Đừng mang xui xẻo đến cho anh ấy... " Hàn Nhụy Ái nói xong thì bỏ đi.

"Cô!!!"

Vân Ly tức giận định đuổi theo thì Hạ Tử Yên ngăn lại.

"Vân Ly...đừng đuổi theo cô ta! Mình không muốn gây phiền phức nữa.. "

"Nhưng mà cô ta...thực sự quá đáng!! "

"Cô ta nói đúng! Sao mình không chết đi... Tại sao anh ấy lại cứu mình!! "

"Cậu đừng nghe lời cô ta nói mà suy nghĩ nhiều!! "

**********

Sau cuộc phẫu thuật thành công hôm đó, Dương Hiểu Phàm được đưa đến phòng hồi sức.

Hạ Tử Yên mở cửa phòng bước vào. Cô đi đến bên giường nhìn người đàn ông mà 2 ngày trước một mực ngăn cản cô kết hôn.. Mà bây giờ lại nằm bất tỉnh ở đây! Bác sĩ nói não bị tổn thương nên tạm thời chưa tỉnh lại ngay được.

"Dương Hiểu Phàm, em xin lỗi! Anh tỉnh dậy đi...được không? Em đồng ý với anh... Sẽ không kết hôn với David!"

"Tại sao cô lại tới đây?? Cô hại con tôi ra như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn làm gì nữa??? " Đang yên tĩnh thì người phụ nữ đứng tuổi hôm trước đi vào.

"Bác... Con không phải như vậy!!" Hạ Tử Yên lau nước mắt, đi đến chỗ người phụ nữ kia.

"Cô mau ra ngoài cho tôi!!"

"Bác... Con xin bác! Hiểu Phàm thành ra như vậy là do con! Bây giờ con muốn chăm sóc anh ấy... Cho đến khi anh ấy tỉnh lại con sẽ không gặp anh ấy nữa!! "

"Làm sao tôi tin tưởng cô được chứ??"
"Con hứa với bác! Sau khi anh ấy tỉnh lại... Con sẽ rời xa anh ấy, con sẽ rời khỏi đây! "

"Vậy.. Được!! "

*************

3 tháng sau...

"Hiểu Phàm, em vừa tìm được một công việc mới! Tuy lương không cao nhưng... Khá ổn! "

3 tháng qua Hạ Tử Yên ngày nào cũng ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh nói chuyện với Dương Hiểu Phàm.

"Hiểu Phàm... Em vừa đi ngang hiệu sách, thấy đang giảm giá nên mua đọc cho anh nghe! Anh biết nó tên gì không? "

"Hiểu Phàm... Anh chờ em có lâu không? Em xin lỗi... Hôm nay công ty có việc đột xuất nên em phải giải quyết cho xong! À... anh còn nhớ sợi dây chuyền này không? Hôm đó anh làm rơi nó ở nhà em! Bây giờ... Em giữ nó giúp anh được không?"

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Tử Yên sau khi tan làm sẽ đến bệnh viện ăn cơm cùng Dương Hiểu Phàm.

"Dương Hiểu Phàm, anh đã ngủ rất lâu rồi...bây giờ anh dậy đi được không?... Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao phải cứu em chứ? Như vậy em sẽ nợ anh... Anh cũng biết là em không muốn nợ ai cả.. Nhưng tại sao lại làm vậy? "

"Anh muốn em...mãi mãi nợ anh!" Đột nhiên có tiếng trả lời khiến Hạ Tử Yên trong lòng vô cùng vui mừng.

"Hiểu Phàm? Anh tỉnh rồi sao? Em đi gọi bác sĩ!! " Hạ Tử Yên vội vàng đứng dậy thì Dương Hiểu Phàm nắm tay cô lại.

"Không cần!! " Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra.

"Bác sĩ nói não anh bị tổn thương... Có lẽ sẽ không thể tỉnh lại! May mà anh tỉnh rồi... Nếu không em phải làm sao đây? " Hạ Tử Yên vừa nói vừa khóc.

"Vì em mà chết... Anh không nuối tiếc! " Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Nói linh tinh!!" Cô đánh nhẹ vào tay anh.

"Hiểu Phàm.. Em đối xử với anh không tốt, em luôn cự tuyệt anh! Nhưng tại sao lại đối tốt với anh như vậy? "

"Có lẽ vì kiếp trước anh nợ em... Nên bây giờ phải trả! Anh luôn muốn quên em nhưng không thể làm được! "

"Nhưng bây giờ em nợ anh... Em không biết làm sao để trả!"

"Anh có ý này..! " Dương Hiểu Phàm cố gắng ngồi dậy.

"Cẩn thận một chút! "

"Tiểu Yên... Đồng ý lấy anh nhé!" Dương Hiểu Phàm nắm tay cô, ánh mắt đầy thâm tình.

Hạ Tử Yên bị câu hỏi bất ngờ, cô không biết phải trả lời như thế nào! Dương Hiểu Phàm đã tỉnh lại, cô nên rời khỏi đây sao?

*********

3 ngày sau...

"Hiểu Phàm, mẹ và Nhụy Ái đến thăm con đây! Còn đây là cháo do chính tay Nhụy Ái nấu cho con đó! "

"Tiểu Yên đâu? Sao hôm qua đến giờ không thấy cô ấy? " Dương Hiểu Phàm không hề để ý đến món cháo kia mà chỉ hỏi về Hạ Tử Yên.

"Hiểu Phàm... Em luôn quan tâm anh, tại sao một chút để ý tới em cũng không có! Suốt ngày toàn là Tử Yên, Tử Yên! Tại sao? Tại sao?? "

"Nhụy Ái.. Con bình tĩnh một chút đi! Hiểu Phàm chỉ là nó..."

"Làm sao con bình tĩnh được chứ? Con không thể... "

"Đủ rồi! Hàn Nhụy Ái... Ở Trung Quốc, tôi đã nói với cô là đừng phí sức quan tâm đến tôi! Là do cô tự nguyện... Tôi không hề ép buộc!! Bây giờ lại trách móc tôi? " Dương Hiểu Phàm cắt ngang lời Hàn Nhụy Ái.

"Anh!"

********

"Hiểu Phàm... Em phải làm sao đây? " Hạ Tử Yên một mình ngồi trong quán bar, vừa uống rượu vừa nói chuyện một mình.

"Có phải em nên nghe lời bác gái...rời khỏi anh hay không? Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây chứ? " Ngừng một lát, Hạ Tử Yên tiếp tục cầm chai rượu lên rót.

"Ơ... Hết rồi!!.. Này, phụ vụ...cho tôi 1 chai nữa.. "

"Cô à, cô đã say lắm rồi... Hay là tôi gọi cab cho cô về được không? " Nữ phục vụ lịch sự đề nghị.

"Cô nói cái gì? Tôi không có say... Mau mang rượu ra đây... Tôi, muốn... Uống tiếp... " Vừa nói dứt câu, Hạ Tử Yên đã gục đầu xuống bàn.

**********

Sáng hôm sau..

"Dương... Dương Hiểu Phàm??? Anh đang làm gì vậy? "

Hạ Tử Yên hai tay xoa xoa thái dương rồi nhìn xung quanh. Người đàn ông đang nằm bên cạnh cô là Dương Hiểu Phàm. Cô vội dùng sức đẩy anh ra.

"Em còn hỏi anh làm gì sao? Người hỏi là anh mới phải!!" Dương Hiểu Phàm cố ôm chặt hơn.

"Anh nói cái gì vậy? Buông ra!! Đồ háo sắc này! "

"Đồ háo sắc? Có ai đó hôm qua uống say... Sau đó không ngừng gọi tên anh.... còn sàm sỡ anh nữa..! " Từng chữ từng chữ được nói ra từ miệng Dương Hiểu Phàm khiến Hạ Tử Yên vừa đau đầu vừa xấu hổ vô cùng. Sao lại như vậy chứ? Tối qua cô uống rượu.. Sau đó... Sau đó là cái gì cô cũng không nhớ nổi.

"Thật sao?"

"Đúng vậy!! Nếu em không tin thì anh có thể làm lại!" Dương Hiểu Phàm tiến tới gần cô.

"Không! Không cần..! Hôm qua là do em say... Nên không kiểm soát được hành vi của mình! Anh quên đi được không? "

"Được thôi... Nhưng em phải trả lời anh... Tại sao lại uống say như vậy? "

"Em... Không có gì cả? Anh mau thay quần áo rồi về đi!" Hạ Tử Yên đột nhiên nhớ ra chuyện mà mẹ Dương Hiểu Phàm đã nói. Cô không xứng với gia đình họ. Đúng vậy "đĩa không nên đeo chân hạc" làm gì!

"Tiểu Yên, trả lời anh! Tại sao lại uống say như vậy? Lỡ như anh không đi tìm em thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? " Dương Hiểu Phàm hơi khó chịu. Tại sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

"Anh đừng quan tâm đến tôi!! Chúng ta cũng đừng nên gặp nhau như thế này nữa... Mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi!"

"Em nói cái gì?? Chúng ta nên kết thúc? Không nên gặp nhau nữa? Tại sao? "

---------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện