Hạ Tiếu đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô mở nước thật mạnh, sau đó dùng tay vốc nước lên mặt. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo lên không ít. Hạ Tiếu khóa vòi nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Hai mắt đỏ bừng, bắt đầu có dấu hiệu sưng híp lại, chóp mũi cũng đỏ, nhìn thế nào cũng nhận ra cô vừa mới khóc xong. Hạ Tiếu lục lọi trong túi một chút, lấy ra cái kinh râm Gucci không biết đã ở trong đấy từ đời nào, sau đó tìm thêm cái khẩu trang, cẩn thận đeo lên mặt. Nhìn bản thân đã được trang bị đầy đủ, lúc này Hạ Tiếu mới yên tâm ra ngoài.

Vừa về đến nhà, Hạ Tiếu dặn dò bảo mẫu không cần gọi mình xuống ăn cơm, sau đó liền chạy thẳng lên phòng. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ chiều đến giờ hóa thành dòng nước mắt, mạnh mẽ tuôn ra, không làm cách nào dừng lại được. Hạ Tiếu như bị rút hết sức lực ngã quỵ xuống sàn, khóc không thành tiếng.

Cảm giác đau đớn xa lạ truyền đến từ lồng ngực khiến Hạ Tiếu hốt hoảng, cô nằm gục xuống đất, siết chặt nắm tay, đè lên ngực, cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhói vì trái tim co thắt bất thường. Sự chơi vơi tuyệt vọng đè nặng khiến cô không thể hô hấp, Hạ Tiếu hơi há miệng ra hít lấy không khí, tầm nhìn bị bao phủ bởi nước mắt, cô vươn tay sờ soạng xung quanh, bắt lấy con gấu bông ở gần mình, ôm chặt vào lòng.

Hạ Tiếu vùi mặt vào gấu bông, cơ thể khe khẽ run rẩy, tiếng nức nở không kìm được phát ra thành tiếng. Cô nhắm chặt mắt lại, hình ảnh Tống Thần từng chút một được tái hiện lại rõ ràng, chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên cậu đưa cô về nhà, mỗi một cử chỉ của cậu, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, tất cả cứ thế trải dần ra, cuối cùng dừng lại ở câu nói tàn nhẫn đến nhói lòng: "Hạ Tiếu, tình cảm của cậu rẻ mạt vậy ư?".

Không biết qua bao lâu, Hạ Tiếu mới từ dưới sàn đứng dậy, cô mệt mỏi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó xuống dưới bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Thất tình thì thất tình, không thể để cơ thể cô chịu thiệt được.

Nhìn ngó một lúc, thấy dưới bếp không có ai, Hạ Tiếu mới chạy xuống lục lọi trong tủ lạnh, lấy ra một bát salad và nửa cái bánh táo, mang lên phòng ăn.

Ăn uống xong xuôi, Hạ Tiếu thả mình lên chiếc giường êm ái, ngó trân trân lên sàn nhà. Trái tim đau đớn như thể có ai đó dùng kim đâm vào, cứ âm ỉ mãi, không làm cách nào dừng lại được, càng lúc càng khó chịu.

Cô thực sự muốn chửi Tống Thần để trút giận, nhưng cậu ta còn chẳng có một cái khuyết điểm gì để cô có thể đem ra xỉa xói. Damn it, cậu ta ngoại từ ngoại hình hơn người, học giỏi, biết chơi thể thao, biết nấu ăn, nuôi mèo, có gu ăn mặc và tính tình tốt thì còn cái mẹ gì nữa đâu cơ chứ! Ôi sao càng nghĩ càng thấy lắm ưu điểm thế này! Fuck, cô đã cố hết sức để lục lại xem Tống Thần đã làm điều tệ hại gì để có cớ mắng, nhưng bây giờ tất cả những gì cô có thể nhớ lại đều là sự dịu dàng ân cần của cậu. Cmn cậu ta đối xử với cô tốt đến mức không có chỗ để bắt bẻ luôn ấy.

Thậm chí cô còn không thể hát bài abcdfu của Gayle vì gia đình Tống Thần chỉ còn mình cậu ta, cậu ta không có chị gái, chưa đủ tuổi để lái xe và nuôi mèo.

- Urghhh....

Hạ Tiếu vò đầu, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy bất lực như vậy. Việc khóc đến sưng mắt không chỉ không giúp cô giải tỏa cảm xúc mà còn khiến cho cô bị nghẹt mũi và mắt thì trông như thể vừa bị ai đấm vào vậy. Sao người ta lại bảo khóc giúp con người ta cảm thấy tốt hơn nhỉ? Khóc xong cô chỉ ước giá như mình đừng có làm cái trò vô bổ và thảm hại ấy, đã thất tình lại còn xấu nữa, ôi thảm kịch nhân gian gì thế này.

Cô đang cảm thấy tệ kinh khủng nhưng lại không có chỗ để phát tiết, mà cô thì không có thói quen tìm người khác để khóc lóc kể lể về nỗi buồn của mình. Cô nghĩ là, ừm, mọi người luôn có những rắc rối và phiền não của riêng mình, nếu mọi chuyện không quá nghiêm trọng và vẫn trong tầm kiểm soát thì không nên đem chuyện riêng của mình ra làm phiền người khác như vậy, chưa kể đến việc có thể bị người ta đem điểm yếu của mình ra lợi dụng. Tất nhiên cô hoàn toàn tin tưởng bạn bè của mình, chỉ là cô cảm thấy chuyện này không to tát đến mức phải kể ra.

Thực ra thì, nó cũng khá là to tát, ít nhất là đối với cô.

Sau đó Hạ Tiếu quyết định vào nhóm chat hội chị em để kể về câu chuyện thất tình lần đầu trong đời của mình.

Tiêu Nghiên: [Thôi lần đầu còn bỡ ngỡ, thất tình thêm vài lần nữa là quen ấy mà, tớ xấu tớ còn không buồn, cậu đẹp như vậy mắc gì buồn, vui lên]

Hạ Tiếu: [Đẹp thì không được buồn à? Mỹ nữ cũng có nỗi khổ tâm chứ! Cậu lại còn trù ẻo tớ bị thất tình thêm vài lần nữa, cậu đối xử với người thất tình như thế mà được à?]

Tiểu Nghiên: [Cậu thất tình thật đấy à? Vẫn còn tâm trạng tấu hài thế này thì chắc cũng buồn sơ sơ thôi nhỉ]

Hạ Tiếu: [Không, tớ buồn nghiêm túc đấy!]

Tiểu Nghiên: [...]

Tiêu Vi: [Thôi không sao, không có người này thì người khác, không phải cậu ta chỉ đẹp trai một chút, thành tích tốt một chút, chơi thể thao giỏi một chút, tính cách cũng tương đối tốt hay sao? Có gì mà phải tiếc]

Tiêu Vi: [Hình như cũng hơi tiếc thật =)) Người như cậu ta cậu có dùng đèn cao áp tìm cũng chưa chắc đã thấy đâu]

Hạ Tiếu: [Huhu...]

Tiêu Vi: [Chắc là cậu ta phải có khuyết điểm gì đó chứ, làm gì có ai mà hoàn hảo được, chẳng qua là cậu chưa tìm thấy thôi...]

Tiểu Nghiên: [Cậu có chắc là cậu đang an ủi Hạ Tiếu không đấy?]

Tiêu Vi: [Thì tớ vẫn đang an ủi cậu ấy mà!]

Tiểu Nghiên: [Cậu ấy out rồi kìa, tại cậu đấy!]

Tiểu Vi: [Tại cậu thì có!]

......

Nói thì nói vậy nhưng đúng 10h đêm, Tiêu Vi và Tiểu Nghiên vẫn có mặt trước cổng nhà Hạ Tiếu.

Ưattpad_arthan_

P/S: Cảm ơn anh em vì 30k views nhé!!!! Tối nay lên chương mới nhaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện