- Tôi thích em_ Lâm Phong nhè nhẹ nói.

Hạ Vy đứng lặng im, bởi lẽ... ngay lúc này cô không biết phải nói gì nữa!

Lâm Phong tiếp lời.

- Liệu em có biết ngay lần đầu gặp mặt tôi đã thích em. Em trong ngây ngô, có một cái gì đó rất trong veo. Trái tim tôi không ngày nào không nghĩ về em. Hình bóng của em cứ mãi lởn vởn trong tôi. Ngày tôi biết em là hôn phu của Thiên Tường, thật sự tôi rất đau lòng. Nhưng biết gì hơn. Tôi đã thích em quá nhiều. Em... có thích Thiên Tường không?_ Lâm Phong chợt quay lại nhìn xoáy Hạ Vy - Vy em trả lời tôi đi em có thích Thiên Tường không? Chỉ cần em nói không tôi sẽ giúp em bằng hết sức có thể để thoát ra mối quan hệ này.

Hạ Vy. Chính cô đang lúng túng, cô phải làm sao? Thầy là người cô mến mộ. Nhưng... Thiên Tường. Cậu ấy... là bạn trai cô.

Có thể điều cô sắp nói sẽ khiến Lâm Phong đau lòng rồi dứt tình cảm. Nhưng thà thế còn hơn là cứ mãi dày vò tình cảm của anh trong vô vọng.

- Em...

Lâm Phong đứng chờ đợi câu trả lời. Tim anh hồi hộp khôn xiết.

- Em... em... thích Thiên Tường.

Ngắn gọn là thế, chỉ là một câu nói thôi. Sao Lâm phong lại nghe tiếng tim mình kêu gào than đau. Gì thế này. Chỉ là một cô gái mới gặp, mới thương thôi. Anh đâu nghĩ đến nó sẽ quặng tim đến mức này. So với nổi đau trước đây anh từng gặp. Lần này còn đau gấp trăm. Lúc nào cũng là người đó, Vũ Thiên Tường. Lúc nào cậu cũng là người làm anh thê thảm. Anh sẽ hờn cậu chăng? - Em đã suy nghĩ kĩ chưa?_ anh thu hết can đảm hỏi lại lần nữa.

Hạ Vy cười nhẹ.

- Em không cần phải suy nghĩ đâu. Thiên Tường cậu ấy là bạn trai em.

Lâm Phong khẽ gật đầu, xoay người bước đi. Anh ước Chỉ cần lúc này Hạ Vy gọi lại một tiếng thôi. Anh sẽ không màng gì mà chạy đến ngay.

Nhưng có lẽ ước chỉ là ước, chẳng có một tiếng gọi nào giành anh.

Bước chân anh vẫn đều. Cho đến ra khỏi hành lang.

Hạ Vy lòng nặng trĩu. Cô có nhiều suy nghĩ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tôi về nhà chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết thì đến trường. Thiên Tường không thể né tránh tôi hoài, vì thế sẽ làm người làm sinh nghi nên cậu ta nhắm mắt nhắm mũi mà đi với tôi. Có một điều là chẳng ai nói với ai lời nào. Ra xe trường thì cậu ta ngồi ghế riêng. Tôi thí ngồi với đầu nấm.

Đến nơi, cũng chẳng có gì đặc sắc. Tối thì chúng tôi chưa đi tìm lá. Chỉ quanh quẩn chơi như đi dã ngoại trên núi. Tôi không đi chơi. Chỉ ngồi im một chổ.

Lát sau có một cô bạn lớp kế đến đưa tôi một mảnh giấy. Nói đọc xong phải giữ bí mật, chỉ một mình tôi biết thôi. Và hãy làm theo những gì tờ giấy viết.

Tôi cầm tờ giấy đọc. Rồi đi theo hướng giấy chỉ. Cuối cùng cũng đến. Đó là một cái thác, khá cao và sâu.

Tôi đang đứng trên đỉnh thác chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm chứ chẳng dám nhìn xuống phía dưới.

“ Đến rồi sao?”

Tiếng nói khá quen thuộc, nhưng lần này không ẻo lả. Thay vào đó là lạnh lẽo. Khó nghe.

- Là cậu? Cậu gửi cho tôi bức thư này sao?

Trang Ly cười khẩy nhìn tôi.

- Chứ mày nghĩ ai? Sao mày ngu thế? Dễ dụ thật.

Tôi nhìn xuống mảnh giấy, đúng là tôi rất ngu. Mảnh giấy chỉ đường xong thì chốt lại một câu “ ra nhé! Tôi đợi cậu” mà tôi đã đi theo. Không cần suy nghĩ.

- Cậu kêu tôi ra đây làm gì?

Trang Ly đi đến chổ tôi, ánh mắt thích thú lẫn chút gì đó hơi căm phẫn.

Tôi hơi lùi về phía sau mỗi khi ả tiến lên một chút.

Giọng ả vong vong.

- Làm gì? Làm gì à? Để kết thúc tất cả.

Tôi hơi choáng về câu nói của ả.

- Cái gì? Kết thúc chuyện gì?

- Giả ngu à? Chuyện của chúng ta. Nhưng trước khi để mày chết. Tao muốn nói một chuyện. Mày muốn nghe không? Nghe sẽ đau lòng đấy.

Tôi im lặng.

Ả tiếp lời.

- Không nghe mày cũng phải nghe. Tao cho mày biết. Tình cảm Vũ Thiên Tường giành cho mày chỉ là giành cho người thay thế.

Tôi hơi khó chiệu khi nghe ả nói vậy.

- Cậu đang nói gì thế? Đừng nói bậy.

Hừ. Tao nói thật. Mày không biết thì tao nói cho mà biết. Tất cả các chuyện về Thiên Tường.

Tôi hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an mình.

- chuyện gì chứ?

- Chuyện là hồi nhỏ, mày còn nhớ cái thằng nhóc tao hay dắt mày tới ghẹo nó lúc nó không nhìn thấy gì không? Thằng nhóc đó là Vũ Thiên Tường. Sao? Ngạc nhiên không? Nhi7ng đó không phải là chính. Đây mới là chính này. Vũ Tường cậu lúc nhìn thấy đã bị lầm mày với chị của tao là Mỹ Ly. Cậu ta đã theo đuổi và yêu chị tao say đắm. Cho mãi sau này. Vào ngày sinh nhật thứ 16 của Thiên Tường thì xảy ra một sự cố khiến chị tao mãi mãi xa thế giới này. Mày biết rồi đó. Thiên Tường lúc đó đã yêu chị tao say đắm. Khoảng thời gian đó cậu ta sống không bằng chết, đêm ngày chì nhớ nhung chị tao, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lúc đính hôn với mày cậu ta đau khổ lắm. Tao cũng vô tình kể cho cậu ta nghe về mày. Cậu ta biết được màu là con bé lúc trước. Nhưng phải làm sao đây, người cậu ta yêu là chị tao cơ mà. Tao biết cậu ta sốc lắm. Cố giả vờ yêu mày đấy. Cố tưởng tượng mà đặt hình bóng chị tao vào mày đấy, mày hiểu không? Tình cảm Thiên tường dành cho mày là của chị tao. Mày chỉ là người thay thế, một con chó hoang thế chổ thiên nga mà chủ nó chỉ là bấc đắc dĩ xem nó là thiên nga thôi. Mày chẳng đáng gì cả, Thiên tường cậu ấy không yêu mày, con rác rưởi.

Trang Ly dứt lời. Tôi cảm nhận được hai bên tai tôi ù đi. Mắt chợt nhòe, chân dường như không còn là của tôi nữa! Nó chẳng nghe lời tôi đứng vững mà từ từ khuỵu xuống. Đầu lắc nguầy nguậy, miệng lẩm bẳm hai từ “không phải, đó không phải là sự thật“...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện