" Tiểu Dĩnh, cậu có sao không?" Vệ Manh cẩn thận trượt xuống dưới, kịp thời giữ lấy tay của Dĩnh Thiên kéo lại.

Cả hai lúc này đang đứng chênh vênh ở một con dốc, lá cây đều lấp đầy trên mặt đất, chỉ một hành động nhỏ cũng tạo nên tiếng sột soạt không ngừng.

Vệ Manh nhíu mày, hắn dùng chân cố định lại một chỗ rồi kéo Dĩnh Thiên lên, Dĩnh Thiên nắm chặt tay hắn, cậu vì bất ngờ mà cả người lạnh ngắt, mồ hôi tay cũng bắt đầu túa ra, ươn ướt.

" Được rồi, giữ chặt tay tôi, đừng buông ra. " Vệ Manh nói, sau đó thì hít lấy một hơi dùng lực kéo lên, Dĩnh Thiên cuối cùng cũng đứng ngang vai hắn.

Cậu kinh hãi mà ngồi xụp xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch, bàn tay thì ướt nhem do mồ hôi, đặc biệt là...mắt cá chân của cậu hình như đã bị trật mất rồi.

Đau quá!! Dĩnh Thiên khẽ nhíu mày, cậu vừa nhúc nhích cái chân liền cảm nhận được cơn đau truyền đến, đau điếng cả người.

Vệ Manh lúc này khá mệt, hắn ngồi xuống bên cạnh, vô tình liếc qua nhìn thấy biểu hiện không ổn của Dĩnh Thiên, ánh mắt bắt đầu di chuyển xuống mắt cá chân của cậu.

Hắn giữ lấy bàn chân Dĩnh Thiên rồi nâng lên một chút, chỗ đau bị chạm đến liền khiến cậu hét lên một tiếng, " A...đau..."

" Đau đến vậy sao? Đi không nổi nữa hử?" Vệ Manh vẫn giữ lấy bàn chân kia, vẻ mặt sầm xuống.

Dĩnh Thiên bị đau đến mức nhăn mặt, cậu hít lấy một hơi, " Hơi hơi...Tớ nghĩ tớ...tớ đi nổi."

Vệ Manh thật ra không còn quan tâm đến mấy lời mà Dĩnh Thiên nói, hắn cẩn thận xoa bóp mắt cá chân cho cậu. Tránh để cậu đau, hắn chỉ dùng ngón cái với ngón trỏ để xoa xoa xung quanh chỗ sưng đó.

Dĩnh Thiên lúc đầu cảm thấy khá thốn nhưng rồi vết thương đó dần dần được Vệ Manh xoa dịu đi một chút. Đôi lông mày của Dĩnh Thiên bây giờ mới dãn ra, cơ mặt cũng thoải mái hơn.

Vệ Manh nhẹ nhàng đặt chân Dĩnh Thiên xuống, sau đó ngước mặt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn cây là cây, một bóng người cũng không thấy.

Hẳn là cả hai đều bị lạc ra khỏi nhóm mất rồi.

Vệ Manh hơi chau mày, hắn nhìn Dĩnh Thiên rồi nhìn bao quát xung quanh một lượt, khẽ thở dài, "...Chúng ta có lẽ đã lạc rồi. Mà bây giờ cũng không thể quay trở về trại được nữa."

Dĩnh Thiên nghe đến đây liền kinh hãi, cậu ngước mắt nhìn hắn, hai mắt mở to, miệng há ra, " Không thể nào...không thể nào...chúng ta lẽ nào phải ở trong rừng tối nay...Không được đâuuuu.....T.T"

" Ngốc, chúng ta sẽ không ngồi yên tại chỗ này. " Vệ Manh cốc vào đầu Dĩnh Thiên một cái rồi xoay người ngồi xổm trước mặt cậu.

Dĩnh Thiên nhìn tư thế của Vệ Manh mà khó hiểu, cậu gãi đầu, " Cậu làm gì thế?"

" Cõng cậu chứ gì? Hay là muốn tôi ẳm cậu trên tay?" Vệ Manh nói mà không xoay mặt ra sau, ngón tay hắn chỉ chỉ lên phía lưng yêu cầu Dĩnh Thiên nhanh chóng ngồi lên.

"....Tớ nặng không?" Dĩnh Thiên cuối cùng cũng leo lên lưng hắn, cơ thể cậu được nhấc bỗng trong chân không, cảm giác thật khác lạ.

Vệ Manh có gắng ít nói để giữ sức mà cõng con người kia trên lưng, hắn chỉ đáp gọn lỏn, " Ngủ đi."

"....Làm sao mà ngủ được?" Dĩnh Thiên tiếp tục hỏi.

" Ngủ cho đến khi tôi tìm được chỗ trú. Ngoan, nhắm mắt lại đi." Vệ Manh giở ra giọng điệu dịu dàng để dụ ngọt Dĩnh Thiên.

Cõng cậu trên lưng tuy không nặng lắm nhưng đi đường dài hẳn là rất mất sức. Vệ Manh vòng tay ra sau giữ chặt cơ thể Dĩnh Thiên, hắn từng bước chậm rãi đạp trên đống lá khô dưới chân.

Con đường ngày càng tối dần đi, đêm nay lại vừa vặn không hề có ánh trăng, bóng tối cứ thế chiếm lấy không gian. Gió lạnh lúc này bắt đầu thổi đến, lùa qua áo phông của hai người.

Dĩnh Thiên hình như bị lạnh, hàng mi đang nhắm lại khẽ run lên, cánh tay cũng ôm lấy cổ Vệ Manh chặt hơn một chút.

Vệ Manh cũng thấy cơ thể mình đang bị lạnh dần, hắn cố gắng nhấc chân nhanh hơn một chút, không lâu sau thì dừng bước trước một cái hang.

Hắn nhìn cái hang khá rộng trước mặt mà sửng sốt. Lẽ nào câu chuyện bịa đặt của Phi Kiệt đã trở thành sự thật ư? Haha... Sẽ không có con ma nữ nào quanh đây đâu nhỉ? Vệ Manh nghĩ đến đây liền nuốt ngụm nước bọt, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Dĩnh Thiên, cậu đang ngủ rất say, dường như không biết gì xung quanh nữa.

Mà cứ ngủ như vậy đi sẽ tốt hơn là cậu ta thức dậy, thế nào khi nhìn thấy mình ngủ trong hang sẽ la hét um sùm cho xem. Vệ Manh nhất thời lắc đầu thở dài, sau đó thì tiến vào bên trong hang.

Trong đây rất tối, một tia ánh sáng dường như cũng không có. Vệ Manh cố gắng lần mò được một vị trí êm ái nhất để đặt Dĩnh Thiên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng để cậu dựa vào tường.

Gió đêm vi vu thổi qua người bọn họ, cả hai nhất thời run lên một chút. Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên ngồi dựa tường, chiếc áo phông phanh mỏng manh kia hẳn là không đủ nhiệt để sưởi ấm.

Nếu mình cởi áo ra đắp lên người cậu ta thì sáng mai có khi mình trở thành cái thằng ma trơi mất? Vệ Manh chau mày nghĩ cách, cuối cùng quyết định được một kế khá ổn.

Hắn ngồi bệt xuống đất, dựa người vô mảng tường lạnh buốt phía sau. Sau đó thì khẽ khàng kéo người Dĩnh Thiên lại, cho dựa vào người mình, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, đầu cậu lại vừa vặn ngã lên vai hắn.

Như thế này thì cả hai đều sẽ rất ấm nha! Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên ngủ say sưa mà khẽ cười một cái, sau đó thì cũng thiếp đi.

Đến nửa đêm, cơn gió lạnh bỗng thổi qua người Dĩnh Thiên khiến cậu bừng tỉnh. Hai mắt nheo nheo một lát rồi mở ra, sau đó thì nhắm lại, rồi tiếp tục mở ra. Không gian trước mặt không hề thay đổi, một mảng tối bao trùm lấy mắt cậu.

Dĩnh Thiên trong lòng kinh hãi, cậu khẽ cựa người, cảm giác phía sau dường như có ai đó, cậu thất thần mà hét lên một tiếng, " Aaaaaa!!!!"

Vệ Manh đang ngủ thì bị tiếng hét đó làm cho tỉnh giấc, hắn chau mày mở mắt ra, liền cảm giác Dĩnh Thiên đã lùi cách xa mình một khoảng.

Hắn lúc này tỉnh hẳn, hai tay nhanh chóng kéo Dĩnh Thiên lại gần mình, nhỏ giọng trấn an, " Là tôi đây, đừng sợ nữa, Tiểu Dĩnh."

Nghe giọng nói ấm áp vang bên tai, Dĩnh Thiên mới bắt đầu an tâm, cậu thở nhẹ một cái rồi xoay người ôm lấy hắn dù cậu chẳng thể biết rõ vị trí hắn đang ở đâu.

Cảm nhận được cái ôm chặt kia, Vệ Manh cũng nhẹ nhàng dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ sau lưng, " Được rồi, có lạnh lắm không?"

Dĩnh Thiên dường như rất an tâm mỗi khi nghe được giọng nói của Vệ Manh, cậu dụi dụi đầu mình vào vai hắn như đáp trả lại. Thật sự cả người cậu đang lạnh muốn chết rồi!

" Chúng ta đang ở đâu...? " Dĩnh Thiên ghé sát tai Vệ Manh hỏi.

Vệ Manh suy nghĩ một lát rồi quyết định giấu đi địa điểm cái hang, hắn chỉ nói qua loa, " Ừ, chúng ta đang ở một chỗ rất an toàn. Nếu có thú dữ, chúng không thể vào đây."

" Thật ư? " Dĩnh Thiên vẫn lí nhí hỏi, đầu cậu dựa sát vào vai hắn, vừa vặn hít lấy hương thơm từ người Vệ Manh.

"....Cậu hít cái gì đấy, Tiểu Dĩnh? " Vệ Manh cảm thấy cổ mình như bị hít lấy, hơi nóng cứ thế phả vào khiến hắn nhột đến chết được.

Dĩnh Thiên hít đã rồi mới chép chép miệng, " À...người cậu thơm."

".... " Gương mặt Vệ Manh bỗng cứng lại, có chút nóng nóng.

Dĩnh Thiên vẫn không hề biết Vệ Manh của cậu đang ngượng ngùng mà không thể nói được gì, còn cậu thì tiếp tục độc thoại một mình.

" Lâu rồi tớ mới ôm cậu thế này đó Vệ Manh..."

" Ấm quá đi, lúc nãy tớ rất lạnh...Nhưng ôm cậu, tớ lại ấm rồi..."

" Vệ Manh à, chúng ta cứ thế này cho đến sáng nhé? Tớ không ngủ kiểu kia được, rất lạnh với...rất sợ."

" Vệ Manh, cậu ngủ rồi sao? Tớ ôm thế này có khó chịu không?"

Từng lời từng lời nhỏ nhẹ của Dĩnh Thiên cứ lọt thỏm vào tai Vệ Manh, khiến hắn nhất thời không kiểm soát được mà giữ lấy gương mặt cậu, sau đó áp môi mình lên đôi môi đang nói kia.

Dĩnh Thiên cảm nhận được nhiệt độ âm ấm áp trên môi mình, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, " Tớ hôn cậu nhé, Vệ Manh. "

Nói rồi Dĩnh Thiên vòng hai tay qua cổ Vệ Manh, chủ động hôn xuống rồi nhanh chóng len vào bên trong.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia hôm nay lại được nước làm loạn, liên tục khuấy đảo khắp khu vực bên trong, Vệ Manh nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ để mặc cho cậu mút lấy lưỡi mình.

" Ưm..." Vệ Manh bị Dĩnh Thiên dịu dàng hôn lấy mà không nhịn được, khẽ rên lên.

Sau đó thì hắn đưa tay xuống dưới giữ chặt hông Dĩnh Thiên, lưỡi hắn bắt đầu đảo chính, cuốn lấy lưỡi cậu mút điên đảo.

Cả hai rất lâu rồi không hề gần gũi nhau như thế này, vì thế mà đêm nay, cảm giác thân mật khiến cho cả hai rất thoải mái, nhanh chóng tiến tới những bước tiếp theo.

Dĩnh Thiên luồn tay xuống ôm ngang lưng Vệ Manh, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái rồi bắt đầu cởi từng khuy áo của Vệ Manh. Cả hai phối hợp rất đều đặn nhịp nhàng, hai chiếc áo phông bây giờ đã nằm vô định trên nền đất.

Cơ thể của cả hai nhanh chóng dán sát lại nhau, cơn gió lạnh lúc nãy bây giờ cũng vô hại, không thể nào làm lạnh được nữa.

" Ưm...Vệ Manh..." Dĩnh Thiên bị đợt công kích đầu tiên cho làm đầu óc mụ mị, cậu khẽ gọi tên hắn.

Vệ Manh hơi nâng người Dĩnh Thiên lên, hắn ngước cổ hôn từ xương quai xanh trở xuống dưới, sau đó vươn lưỡi lướt qua điểm anh đào, lướt tới lướt lui rồi ngậm lấy nó.

"....Ha..ưmm....chỗ đó.." Dĩnh Thiên khẽ cựa người, cậu ngồi thẳng dậy, hơi ưỡn ra một chút.

Vệ Manh liếc nhìn cái cổ trắng phía trên rồi cúi đầu ngậm lấy nơi nào đó, bàn tay lại luồn vào bên trong, kéo khoá quần xuống. Chiếc quần của cậu nhanh chóng nới lõng ra, trượt xuống đầu gối.

Dĩnh Thiên một tay đặt lên vai Vệ Manh, cậu cúi thấp đầu, hôn sượt qua vành tai hắn, một tay lại đưa xuống dưới giúp hắn cởi khoá quần.

Hôm nay Dĩnh Thiên đột nhiên lại chủ động quá nhiều, Vệ Manh chỉ là chưa kịp thích ứng với cử chỉ của cậu, hắn khẽ nhíu mày ngước mắt nhìn.

Dĩnh Thiên kéo xong thì nhìn hắn, dù trong bóng tối nhưng cả hai dễ dàng tìm lấy đôi môi đối phương mà hôn lấy, âm thanh khe khẽ phát ra khiến người ngoài nếu nghe được ắt sẽ đỏ mặt tía tai.

" H....mm...ưm...~ ha..." Bàn tay Vệ Manh mau chóng giữ lấy vật nóng kia mà dịu dàng vuốt ve, hắn trượt lên trượt xuống nhịp nhàng, tạo ra luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng Dĩnh Thiên.

Cơ thể cậu giật nảy lên không ít lần, cánh tay vòng qua cổ vô thức ôm chặt lấy, vật nóng rực đã tràn đầy khí thế ngẩng cao đầu, sau đó liền phóng ra một chất lỏng trắng đục.

Vệ Manh luôn giữ lấy chất lỏng đó trong lòng bàn tay, sau đó sẽ khẽ khàng luồn tay ra phía đằng sau, chạm đến tiểu huyệt đang co rút không ngừng mà khuếch trương.

Ngón đầu tiên vừa chạm vào không khiến Dĩnh Thiên hét lên, có lẽ cậu đã dần quen với động tác của Vệ Manh. Hắn kiên nhẫn khuếch trương, từ hai ngón rồi đến ba ngón, tiểu huyệt bắt đầu rộng ra, chất dịch cũng làm chỗ đó trở nên mềm hơn.

Dĩnh Thiên cúi đầu dựa lên vai hắn, cậu dụi đầu vào vai hắn như muốn làm nũng, " Vào...đi..."

Lời mời gọi kia thật đúng không thể chối từ, Vệ Manh bên dưới đã sớm ngẩng đầu, hắn giữ chặt lấy hông Dĩnh Thiên, đưa vật lạ chạm đến tiểu huyệt, chầm chậm tiến vào.

Hơi nóng tiến vào bên trong cứ như đang xé đôi cơ thể Dĩnh Thiên, cậu cảm nhận được cái đau từ phía sau nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác kích thích, vừa đau lại vừa thoải mái.

" A...~..." Dĩnh Thiên cứ rên theo từng động tác đưa đẩy của Vệ Manh, người cậu liên tục động đậy, nhúc nhích không ngừng.

Sau vài trận kịch liệt, Dĩnh Thiên đã mệt rã, cậu gục xuống vai Vệ Manh, dần dần thiếp đi.

Vệ Manh cũng rất mệt, cả người hắn toát ra mồ hôi không ít, gặp gió lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình một cái. Sau đó thì nhanh chóng mặc lại đồ cho Dĩnh Thiên, rồi đến mặc đồ cho bản thân.

Cả hai lại quấn quýt với nhau, cơ thể dán sát vào nhau tạo ra luồng khí ấm áp toả ra xung quanh. Dĩnh Thiên nằm ngủ an tâm trong lòng hắn, lồng ngực hít thở phập phồng nhịp nhàng.

Vệ Manh nhìn cậu ngủ, bàn tay len vào mái tóc xoa xoa vài cái, sau đó nhẹ nhàng cúi thấp đầu hôn lên đó, thì thầm, " Ngủ ngoan, Tiểu Dĩnh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện