Khi Nhậm Minh đem đèn pin dự phòng bật lên thì hang động mới có được ánh sáng. Cô nhóc kia ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy tình hình vì mình mà tệ thêm thì không khỏi áy náy. Vội vàng đứng lên hướng các vị học trưởng xin lỗi.

"Không sao, em không bị thương là tốt rồi.", Nhậm Minh cười cười, chiếu đèn pin sang phía cậu bạn kia,"Em ấy sợ cũng thôi đi, ông là đàn ông con trai sao lại yếu đuối như vậy?"

Cậu bạn kia vừa hồi phục sau trận khiếp sợ, tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cũng không so đo với lời châm chọc của Nhậm Minh,"T..Thật sự là dọa chết tôi rồi. Ban nãy nhìn thấy bộ xương ở đó suýt chút nữa là đã tè ra quần. Thầy cô sao lại có thể nghĩ ra cái trò kinh dị như vậy chứ>"

Ngô Hành Khởi bị đụng cho choáng váng, sau lưng còn bị đập và tảng đá bên cạnh khiến anh đau đớn một hồi. Lúc định thần lại thì ngay lập tức nhìn sang tìm kiếm bóng hình nhỏ.

"Này, Tịch Y đâu?"

Mọi người vì câu nói lớn này của anh mà giật mình. Cùng nhau ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

"Này, lão Hàn...", Nhậm Minh chiếu đèn pin về phía sau tảng đá to đằng kia, mắt mở lớn,"...Lão Hàn đâu rồi?"

Lúc mọi người an toàn ra đến nơi thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, vì bị lạc một hồi Nhậm Minh mới kiếm được chỗ ra, mà sau khi ra khỏi hang động thì phần thưởng cũng đã được phát.

Bốn người nhanh chóng báo cho thầy cô là hai người bọn họ đã mất tích. Các thầy cô cũng không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Hang động này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Trên tường lại có gắn đèn, chỉ cần lần theo nó là có thể ra ngoài, tuy có nhiều ngách nhỏ nhưng nó đều thông với đầu bên kia của hang động, không lí nào có thể đi lạc được. Huống hồ cả hai người IQ đều không phải thấp.

Nhưng mà mọi người chưa kịp tản ra đi tìm, điện thoại của Nhậm Minh đã có tin nhắn gửi đến.

[Hàn Tử Đằng: Tôi cùng Tịch Y không sao, mọi người không cần lo lắng. Chỉ là đi dạo một chút rồi sẽ trở về.]

Mọi người thấy được cái tin này thì cũng không bớt lo đi tý nào, dù hai người họ có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì đây cũng là nơi lạ, lại hoang vu vắng vẻ như vậy, đừng nói là bọn họ, dân bản địa ở đây cũng không dám đi lung tung vào ban đêm đâu.

Biết chắc mọi người sẽ nghĩ thế, Hàn Tử Đằng lại gửi tiếp một tin nữa cho Nhậm Minh.

[Hàn Tử Đằng: Nếu cậu muốn thằng bạn này sớm đưa được mỹ nhân về nhà thì mau chóng nghĩ cách giúp tôi đi.]

Nhắn xong thì trực tiếp khóa máy.

Nhậm Minh nhìn thấy cái tin nhắn kia, khóe miệng giật giật vài cái, sau đó tìm đủ lí do giúp thằng bạn mà khuyên mọi người giải tán.

Cùng lúc đó, trong hang động tối tăm, Hàn Tử Đằng bị cô đấm cho một phát vào bụng đau đến nhăn mặt. Anh một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại cất vào trong túi quần, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô,"Sao cậu ra tay ác quá vậy?"

Tịch Y không nói lời nào, cô tiến đến lục ở trên người anh lôi ra được hai cái đèn pin mini, chính mình cầm lấy một cái bật lên. Bấy giờ mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

"Cậu lôi tôi vào đây làm gì?", Ban nãy bị anh lôi vào, dùng giọng điệu uy hiếp là nếu còn kêu nữa thì lập tức sẽ hôn cô. Tịch Y cũng biết mình không đọ lại sức nặng của anh, lại nhỡ không nghe theo bị anh hôn rồi mấy người kia nhìn thấy, hình tượng lạnh nhạt cô xây dựng lên chắc chắn sẽ nứt. 

"Muốn ôm.", Anh cầm tay cô kéo vào trong ngực mình, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô.

Tịch Y đẩy anh ra, đứng lên đi về phía cửa ra của hang động.

Hàn Tử Đằng mất mát bám theo cô, "Nhà ma này...cậu không sợ một chút nào sao?", Anh thấy trên mặt cô cũng bình tĩnh lắm.

"Không.", Cô đi qua gặp cái đầu bị treo lên trước thình lình xuất hiện trước mặt, thờ ơ nhìn nó một cái rồi lạnh lùng đi tiếp,"Không tồi, rất giống thật."

Hàn Tử Đằng bĩu môi. Cô không sợ ma thì anh sẽ không thực hiện được viễn cảnh ôm được mỹ nhân đang run rẩy vào ngực rồi.

Nghĩ đến là thấy mất hứng, thực sự mất hứng.

Hàn Tử Đằng nghĩ nghĩ, rồi từ trong túi móc ra một con gián giả quăng lên trên người cô.

Cảm nhận được thứ gì đó lổm nhổm, gai gai ở trên người mình, cô chiếu đèn pin sang thì "Thịch"

"AAAAAAAAAAA!!!!"

Tịch Y sợ hãi quăng luôn cái đèn pin đi, vội vàng lao ngay về phía anh, gắt gao ôm lấy cổ anh.

Hàn Tử Đằng cũng không ngờ cô phản ứng lại kịch liệt như vậy, cô gái này không sợ trời không sợ đất đến ma cũng không sợ vậy mà lại sợ gián? Anh sững sờ không kịp thích ứng liền cùng cô ngã ra đằng sau.

Cô nhắm chặt mắt, cơ thể run lên ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh không dám động đậy.

Anh nhếch mép, vòng hai tay ra bao bọc lấy cô ở trong ngực,"Đó chỉ là gián giả thôi, cậu sợ cái gì?"

Mặt Tịch Y đỏ bừng, tim đập cũng nhanh hơn. Không muốn để anh cười nhạo mình, cô vùi đầu càng sâu, âm thanh cực nhỏ như muỗi kêu vang lên, có chút ủy khuất, có chút xấu hổ,"Tôi biết chứ!"

Cô biết chứ. Biết nhưng vẫn không nhịn được muốn quay lại ôm anh để tìm cảm giác an toàn.

Hôm nay mặt mũi của cô thực sự mất hết rồi.

Về phần anh thì thực sự vui đến phát điên, một ngày chứng kiến được ba bộ mặt của cô. Một lạnh lùng, một quyến rũ rồi lại yếu ớt, nũng nịu khiến trái tim anh mềm nhũn. Ôm cô gái nhỏ thêm một lát mới không đành lòng mà buông ra. Khung cảnh lãng mạn này sao lại thực hiện trong cái hang âm u, bụi bặm này cơ chứ.

Sau khi hai người về tới nhà trọ thì đã là nửa đêm. Tịch Y vừa kéo cửa ra đã nhìn thấy Thích Tâm Tâm với Tô Trừng Trừng, còn có cả cô giáo Hứa và đàn chị Hạ Đình đang ngồi đó nhìn mình. Cô sửng sốt, ho nhẹ một tiếng,"M...Mọi người chưa ngủ sao?"

Bốn người híp mắt nhìn cô, sau đó liền lôi kéo cô, bắt cô kể chuyện tình cảm giữa mình và Hàn Tử Đằng.

Bên phía anh cũng chẳng ổn một tý nào, chưa kịp đặt chân vào phòng đã bị mấy anh em đè vai bá cổ ấn xuống sàn. Có vài người còn kêu gào rằng anh cướp đi người trong lòng họ, có người còn hâm một anh khi dám tán tỉnh nữ thần của mình. Phần lớn là hâm mộ, có một phần là ganh tỵ cũng ghen ghét.

Đêm đó, đèn điện hai phòng sáng chưng.

Đêm đó, cả anh và cô đều mất ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện