"Thế nào con gái cưng, trong số những người này có ai vừa mắt con không?", Ở trên ghế sofa, hiệu trưởng Tịch Thành Long vừa đặt chiếc bánh kem tiramisu lên bàn liền ngồi xuống bên cạnh con gái mình.

"Không có. Nhưng mà... học sinh chuyển trường tới lần này nhiều tới vậy sao?", Cô gái ở bên cạnh hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay to lớn của ông bố đang có ý định sờ đầu cô kia, đôi môi anh đào hơi hé liền nhấp một ngụm trà.

"Không nhiều, đây mới là đợt một thôi. Mười ba học sinh này là những học sinh giỏi nhất trong thành phố, nhưng vì không có điều kiện đi học nên bây giờ mới nhận được học bổng. À có một cậu nhóc...", Hiệu trưởng lục tìm trong mấy bộ hồ sơ, đưa cho cô một bộ ở trên có ghi "Hàn Tử Đằng", cười hiền, "Cậu nhóc này là con trai của bạn bố, thành tích cũng không tồi đâu, bố sắp xếp nó học cùng lớp với con, có gì con giúp đỡ bạn nhé!"

Hàn Tử Đằng? 

Cô không nói thêm gì, gật đầu một cái rồi đứng lên, lạnh nhạt nói với ông, "Bố, con về học đây."

Trên mặt của hiệu trưởng thoáng qua một tia buồn bã. Song, ông cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu mỉm cười,"Ừ, chiều nhớ về sớm."

Cô hướng về phía cửa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm, cuối cùng cũng không nhịn được mà quay đầu lại, hờ hững nói một câu khiến cho hiệu trưởng cảm thấy vô cùng áy náy, "Còn nữa, con không thích ăn tiramisu."

Nói xong thì vặn nắm cửa đi mất.

Ở Long Nhật, lớp học được dựa trên học lực của học sinh. Lần lượt xếp từ A đến D. Mỗi kì sẽ làm bài kiểm tra sát hạch một lần, ba mươi học sinh có điểm số cao nhất sẽ được vào lớp A, sau đó tùy theo điểm số lần lượt được xếp vào lớp B C D. Như vậy cũng có nghĩa là, thành viên của lớp trong học kì này cũng không có nghĩa sẽ là bạn cùng lớp với nhau trong năm học kế. Dùng điểm số để phân cấp, nếu như lơ là một chút sẽ bị đạp đổ không thương tiếc.

Tịch Y, học sinh năm hai trường cấp ba Long Nhật, kể từ khi vào trường đã liên tục giành được không ít giải thưởng, trở thành ngôi sao sáng nhất thành phố. Hai năm liên tiếp từ khi vào trường giữ được số điểm cao nhất toàn trường, học sinh cưng của các thầy cô, hội trưởng hội học sinh ác quỷ của Long Nhật, vv...

Rất nhiều những cái tên được đặt cho cô, nhưng dường như cô lại không hề để ý đến nó một chút nào.

Lớp 11A, là lớp tập trung những học sinh giỏi nhất khối bây giờ đang rất im lặng ngồi học giờ tự học của mình. Cả trường hiếm thấy có lớp nào được như vậy, kể cả giờ ra chơi cũng cắm đầu vào đọc sách. Tất cả là do có lớp trưởng Tịch Y nghiêm trị cai quản ở đây.

Tịch Y vừa bước vào lớp đã nhìn ngay đến chỗ ngồi của mình có thêm một người nữa. Hẳn có lẽ là học sinh mới chuyển trường tới, con trai bạn bố cô, Hàn Tử Đằng.

Từ bé đến lớn, cô không hề có bạn cùng bàn, cũng không có khái niệm về bạn cùng bàn. Cô cảm thấy có bạn cùng bàn sẽ chỉ tổ làm sao nhãng việc học của mình mà thôi.

"Tịch Y, ban nãy thầy chủ nhiệm đưa cậu ấy tới, nói cậu ấy tự chọn chỗ, cậu ấy...", Lớp phó học tập như sợ cô tức giận liền ghé vào tai cô giải thích vội.

"Không sao, tôi biết rồi."

Tịch Y đi thẳng về phía chỗ ngồi. Không quan tâm đến cậu ta cho lắm, cô lạnh lùng lấy sách vở của mình ra, chuyên chú làm đề hóa.

Về phần hắn, thực sự là hắn không muốn chuyển đến cái trường này một chút nào. Toàn bọn con nhà giàu học giỏi như thế này chắc chắn là an ninh cũng rất chặt, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn không dễ dàng mà cúp học ra ngoài nữa. 

Chết tiệt, lão già kia muốn quản thúc hắn nên đẩy hắn vào cái trường này. Ha~ lão già đó nghĩ Hàn Tử Đằng này là ai chứ? Có vẻ như hắn không hề biết cô là lớp trưởng, liền ghé bên tai cô thì thầm một cách gian xảo,"Này bạn học, cho hỏi lớp trưởng là ai vậy?"

Tịch Y đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn. Vẫn chăm chú giả đề. Hàn Tử Đằng thấy cô không trả lời cũng không vội, trên gương mặt đẹp trai ấy vẫn treo nụ cười hồn nhiên. 

"Này, lát nữa chủ nhiệm có hỏi thì bảo tôi xuống phòng y tế nhé!!", Nói rồi liếc ngang liếc dọc xác định không ai để ý đến mình thì mới cúi người chui hẳn xuống dưới, định bụng bò ra ngoài cửa.

Vì ngồi bàn cuối nên hắn rất dễ bề hành động, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt đều đều vang lên, không to không nhỏ đủ để cho mình cậu nghe thấy,"Bạn học, cậu đi phòng y tế sao lại mang theo cặp?"

Hàn Tử Đằng đứng hình, hướng về phía cô nở một nụ cười cứng ngắc. Cứ tưởng cô nhìn mình mới biết hóa ra là cô vẫn không hề liếc mắt một cái. Vậy mà vẫn nhận ra hắn mang theo cặp, con nhỏ này có hỏa nhãn kim tinh à?

Hắn lập tức ngồi thẳng lên ghế, hai chân co hết lên ôm lấy cái cặp của mình, nhìn như con chó nhỏ vậy,"Oi bạn học, làm gì mà cứng rắn vậy chứ. Cho tôi ra ngoài chơi chút đi!!"

Lúc này, Tịch Y mới vừa viết xong đáp số bài giải hóa trên quyển vở, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay đầu về phía hắn, ánh mắt hờ hững nhưng vô cùng đẹp đẽ,"Cậu..."

Ngay lúc Tử Đằng nghĩ rằng cô sẽ thỏa hiệp thì lại nghe được vế đằng sau,"...mơ à!"

Trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng thâm tâm hắn thì lại đang gào thét, con mợ nó, sao mình lại gặp ngay cái con nhỏ khó ưa này cơ chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện