Vạn Vân Phong nhìn bạch xà mà mỉm cười hiền từ. Khác hoàn toàn với sự lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn thanh xà, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến bạch xà cảm thấy yên tâm. Hắn vỗ cây kiếm vào tay, liếc nhìn thanh xà mà cười lạnh.

° " ờ thì cũng chẳng làm gì ta, mà ta cũng chẳng tức giận gì. Chỉ đơn giản con rắn ấy là yêu thú ăn thịt người, còn ta phải bảo vệ đồng tộc của mình, vậy nên giết nó là điều đương nhiên thôi"

Lời nói nhẹ nhàng mà sắc lạnh, câu nào câu nấy như lưỡi dao đoạt mạng đối thủ, thật khác xa với cách nói dịu dàng đối với bạch xà. Thanh xà run rẩy ép sát phía sau bạch xà, lời thỉnh cầu xin tha mạng của bạch xà đã bị hắn làm lơ. Vạn Vân Phong phe phẩy cây kiếm trước mặt mà nói.

° " rắn là loài máu lạnh ác độc, ngươi chơi với nó thì thế nào cũng có ngày bị nó hại chết , chi bằng nên tránh xa thì hơn. Bạch vương, tránh sang một bên để ta xử lý , bảo đảm nhanh gọn lẹ ít đau đớn "

Bạch xà khựng người tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu hắn nói gì, mà Thu nhi lúc này bên cạnh khều vai hắn mà tủm tỉm cười.

- " a... tiên sinh nói chuyện nghe thật hài hước. Trước mặt tiên sinh không phải là hai con rắn cả đó sao? Tiên sinh khuyên cự xà nên tránh xa loài rắn, nghe có gì đó không đúng "

Vạn Vân Phong thoáng ngẩn tò te. Hắn ngơ ngác quay sang nhìn Thu nhi, rồi lại nhìn bạch xà, lại quay sang nhìn Thu nhi mà cười khổ.

° " ngươi có điều không biết, bạch xà kia mang trong mình huyết mạch ấu long. Chỉ cần ta chăm sóc cho nó nhiều một chút, chắc chắn sau này sẽ thoát thai hoán cốt, lột xác hóa rồng. "

Nói đến đây thì cắm cây kiếm xuống đất, tóm lấy vai Thu nhi, mở to mắt nhìn vào nàng ta mà nói đầy phấn khích.

° " là rồng đấy, là bạch long nữ đấy. Ở võ giới không có rồng, đây sẽ là con rồng duy nhất của võ giới, ngươi có hiểu không, CÓ HIỂU KHÔNG...?"

Thu nhi tròn mắt ngạc nhiên, mà thanh xà còn ngạc nhiên hơn nữa. Với rắn mà nói thì lột xác hóa rồng là điều gì đó thần kỳ. Thanh xà nhìn bạch xà như muốn hỏi "có thật thế không?" . Đáp lại, bạch xà khẽ gật đầu xác nhận. Thanh xà cảm thấy ngưỡng mộ lắm, và ẩn sâu trong tâm là một sự ghen tị không hề nhỏ. Vạn Vân Phong vẫn chưa dừng lại, trong cơn phấn khích, hắn siết chặt nắm tay về phía trước, quay mặt nhìn về phía Đại La mà ưỡn ngực nói hào hùng.

° " ta ghét rắn nhưng thích rồng, thích lắm luôn á . Và chỉ vài năm nữa thôi, khi quả đã chín, ta sẽ lãnh đạo nhân dân vùng lên đánh đuổi giặc phương bắc xâm lược, xây dựng lại nền độc lập tự chủ của nước Việt. Đến khi phục quốc thành công, ta sẽ để bạch long trở thành thần thú bảo vệ nước nam. Việt quốc sẽ là quốc gia duy nhất ở võ giới này sở hữu rồng , bạch vương lúc ấy sẽ được người người thờ phụng. HOÀN HẢO, THẬT SỰ QUÁ HOÀN HẢO..."

Lời nói vừa dứt, người nghe giật mình. Thu nhi trợn tròn mắt ngơ ngác, cái gì mà phục quốc đánh đuổi giặc phương bắc? Xem ra người này mang trong mình hoài bão to lớn vĩ đại thế sao? Quả là chân nhân bất lộ tướng.

Bạch xà giật mình khựng người. Trước giờ luôn không biết tại sao nam nhân kia thích mình và muốn giúp đỡ mình nhiều như vậy, xem ra bây giờ đã hiểu. Thích ở đây không phải thích bạch xà mà thích bạch long, lại xếp sẵn một vị trí tương lai cho nàng ta ở Giao Chỉ. Việc biết được nguyên nhân đã giải quyết được khúc mắc bao lâu nay của bạch xà, và cũng khiến bạch xà yên tâm tin tưởng người đàn ông này hơn.



Thanh xà lúc này ngoác miệng ngơ ngác. cái gì mà phục quốc, cái gì mà lột xác hóa rồng, cái gì mà thần thú hộ quốc? Toàn những lời đao to búa lớn, một thoáng chốc không thể hấp thụ nỗi thông tin. Nếu những lời kia đều là thật, thì lúc ấy bạch tỷ của nó từ việc là một con rắn trốn chui trốn nhủi trong rừng sẽ vươn mình thành loài rồng cao quý, trở thành thần thú hộ quốc oai phong, người người xây đền thờ phụng, chính là một bước lên mây.

Trong khi tất cả đang ngơ ngác , Vạn Vân Phong bất ngờ quay lại chụp lấy cây kiếm, chỉ về phía thanh xà mà cười lạnh.

° " kế hoạch của ta nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể có sơ suất. Rắn là loài độc hiểm. Ngươi thứ nhất là đi giết hại đồng tộc của ta, thứ hai là ngươi đã biết quá nhiều, có thể tiết lộ chuyện đại sự của ta. Cả hai điều này, ta không thể để một con rắn như người sống để tiết lộ chuyện này được. Ta cần phải giết xà bịt miệng. Bạch vương, TRÁNH RA..."

Một tiếng quát "tránh ra " của hắn chính là mệnh lệnh, xem ra rất cương quyết. Thanh xà run bắn người nép sát sau lưng bạch xà. Bạch xà cũng hoảng sợ, vẫn muốn lưu lại sinh mệnh cho thanh muội của mình . Dẫu biết Vạn Vân Phong sẽ không làm hại mình, nhưng không có nghĩa là dễ dàng xin xỏ. Bạch xà ấp úng nói.

- " tiên sinh, xin hãy tha mạng cho tiểu thanh, tiểu bạch nguyện lấy tính mạng mình ra bảo đảm cho muội ấy. Tiểu Bạch xin hứa sẽ giữ tiểu thanh bên mình không để muội ấy đi nói lung tung, cũng không để muội ấy đi hại bất cứ người nào nữa. Xin tiên sinh khai ơn "

Nói xong thì cúi đầu sát đất với sự khẩn cầu. Thanh xà thấy thế cũng cúi đầu theo. Vạn Vân Phong lạnh lùng từ chối, không một chút nhân từ mà cười nhạt.

° " bạch vương, ngươi đừng có mềm yếu như vậy. Ngươi nên nhớ rắn là loài thâm độc, không thể tin được. Ngươi mà giữ nó bên người, lúc không đề phòng sẽ bị nó hại chết, đến lúc đó nó bỏ chạy đi chỗ khác hại người thì ngươi lấy gì để đảm bảo cho ta?"

Thanh xà Bạch xà đều run rẩy, xem ra Vạn Vân Phong thực sự muốn lấy mạng thanh xà. Đã cầu xin như vậy rồi mà hắn vẫn không động lòng, phải làm sao đây? Bạch xà không nỡ để muội mình phải chết, lại không biết cầu xin như thế nào. Đang trong lúc khó xử, lúc này Thu nhi lại xen vào. Nàng ta khều vai Vân Phong mà bĩu môi.

- " tưởng cao nhân thế nào, hóa ra lại bựa như vậy. Mở mồm là nói rắn thâm độc không thể tin được, nhưng không phải cái con màu trắng kia cũng là rắn đó sao? Chỉ vì yêu thích mà phân biệt đối xử như vậy, ta thật sự không phục đâu nha "

Vạn Vân Phong nghe vậy thì hạ kiếm xuống, cảm thấy lời nói của Thu nhi cũng có đôi chút hợp lý. Cái này chính là có ác cảm với đối tượng một cách quá mức. Thu nhi lúc này khoăn tay trước ngực, hất mặt đi chỗ khác ra vẻ không phục mà nói.

- " người ta... à không, xà ta rõ ràng là một cặp tỷ muội tình thâm, vậy mà nhẫn tâm chia cắt cho được . Miệng nói muốn sử dụng cô chị, vậy mà lại đòi đi chém cô em, đây là... đạo lý gì?"

Nói xong thì hất hàm "hứ..." một tiếng. Vạn Vân Phong giật mình tỉnh ngộ, lời nói của Thu nhi như đánh vào điểm yếu của hắn. Hắn chỉ vì ác cảm của bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của bạch xà. Vạn Vân Phong im lặng trầm ngâm một chút ngẫm nghĩ. Cái sự im lặng đó trong phút chốc tưởng như đóng băng không khí xung quanh. Thanh xà và bạch xà như nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng, cảm giác như mạch máu đông cứng lại.

° " AHA HA HA...TA SAI RỒI, LÀ TA ĐÃ SAI RỒI..."

Vạn Vân Phong bật cười xua tan bầu không khí căng thẳng. Hắn đưa tay phải đặt lên trán, ngẩng đầu mà cười lớn. Trong ký ức xa xôi nào đó của hắn, hắn nhớ đến câu chuyện về một cặp chị em rắn yêu thương nhau, là thanh xà Bạch xà phải không nhỉ. Thanh xà Bạch xà là một cặp, vậy mà hắn lại đòi giết một, sao lại có thể như thế được. Sai lầm căn bản ấy mà sao hắn lại mắc phải nhỉ, hắn thấy hắn thật ngô nghê. Thanh xà Bạch xà thấy Vạn Vân Phong nhận sai thì mừng thầm trong lòng, cảm nhận đã thấy con đường sống cho mình. Cả hai đều mừng rỡ lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện