Thầm Ý Hoan, bạn thân của Thịnh Thư từ thời tiểu học. Cô được Thịnh Thư nhờ đi điều tra về mối tình đầu của
Thịnh Khanh. Để chiều lòng cô bạn mình, Thẩm Y Hoan quyết định dời hết công việc mà về nước.
Trước khi đi điều tra gì gì đó thì cô phải chắc chắn Thịnh Thư còn sống cái đã. Vậy cho nên hôm nay Thịnh Thư và
Niên Tích Thành sẽ nhận được một bất ngờ cực lớn.
Mới sáng sớm, Thịnh Thư đang nằm dài trên sofa đọc sách thì Niên Tích Thành bước đến. Q
"Nào, uống thuốc"
"Lát nữa uống" cô xoay qua chỗ khác đọc tiếp
"Em đừng tưởng anh không biết, em lén anh không uống thuốc rồi vứt nó vào sọt rác đúng không?"
Thịnh Thư dừng đọc, hơi giật mình vì bị bắt quả tang. Cô liếc nhìn Niên Tích Thành, hơi chu môi:
"Anh để ý kỹ thế từ khi nào vậy?"
Niên Tích Thành không trả lời ngay, chỉ lằng lặng cúi xuống, mở hộp thuốc, lấy từng viên ra rồi đặt lên bàn. Anh nhìn cô với ánh mắt bất lực
"Anh chỉ cho, lần sau mà muốn vứt thuốc á, ra ngoài vườn đào cái hố lên rồi vứt xuống. Bỏ trong sọt rác ai mà không thấy?"
Thịnh Thư mím môi, cố tránh ánh mắt của anh.
"Tại thuốc đắng, em không uống"
" Thuốc đắng dã tật. Ngồi dậy uống lẹ lên"
" Không, anh uống đi"
Niên Tích Thành thở dài, lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc lạnh nhưng xen lẫn chút dịu dàng:
"Em cứ trẻ con như vậy mãi, có biết làm người khác lo lắng không?"
"Nói chung là không uống"
"Thư Thư, nào uống đi. Uống mới hết đau được, em như này anh sót lắm đó. Thư Thư à, uống đi anh thương em"
" Không, không uống. Anh uống đi" Thịnh Thư giãy giụa
"Em không uống thì giờ chúng ta vào phòng"
" Vào phòng làm gì?"
" Sinh em bế" Niên Tích Thành lao đến ghì chặt Thịnh Thư.
Anh cưỡng chế còn cô thì giẫy, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên phía ngoài có một giọng nữ lên tiếng.
" Uống lẹ!!!" Thầm Ý Hoan đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, cô bắt chéo tay, từ trên xuống dưới toả ra khí chất ngời ngời
"Y-Y Hoan.."
Thẩm Y Hoan lại gắn giọng, ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Thịnh Thư
" Bây giờ có uống không hay muốn dùng vũ lực?"
Thịnh Thư nhìn ánh mắt như muốn "nuốt chửng" của Thẩm Ý Hoan mà hơi chột dạ. Cô không ngờ bạn thân lại xuất hiện bất ngờ như vậy, và rõ ràng là không đến để nói chuyện dịu dàng. Thịnh Thư mím môi, nhìn viên thuốc trong tay, rồi lại nhìn hai người trước mặt, một người thì nghiêm nghị cưỡng chế, một người thì cương quyết không khoan nhượng.
" Da uong..."
"Lẹ cái tay lên!!!"
Thịnh Thư nghe Thẩm Ý Hoan quát thì ngay lập tức cho hết năm viên thuốc vào miệng uống cái ực.
"Được chưa?" Cô quay sang cô bạn mình. Lúc này Thẩm Ý Hoan mới mĩm cười chạy đến chỗ cô
"Được rồi. Vậy mới ngoan, đúng là Hoài Lan đáng yêu của mình" cô ôm chằm lấy Thịnh Thư trước con mắt ngỡ ngàng của Niên Tích Thành
"À... đây là...là bạn thân em. Thẩm Ý Hoan, cô ấy là luật sư." Thịnh Thư thở khó khăn vì bị bạn mình ôm quá chặt
" Chào cô, luật sư Thầm"
Thẩm Ý Hoan buồng Thịnh Thư ra rồi chau mày nhìn Niền Tích Thành với ánh mắt đánh giá.
"Lái xe mới của nhà cậu hả?"
" Không hẳn nhưng sẽ lái xe đưa đón Thư Thư cả đời kiêm luôn công việc chăm sóc cô ấy cả phần đời còn lại"
Thầm Ý Hoan nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua từ đầu đến chân anh, rồi nhìn Thịnh Thư như muốn xác nhận
" Chồng cậu hả?"
"Ừ..."
"À. Vì cái tên này mà cậu bỏ tôi đi lấy chồng có đúng không?"
Cả hai người đứng hình. Thịnh Thư và Niên Tích Thành cùng lúc quay qua nhìn Thẩm Ý Hoan, mắt tròn xoe vì bất ngờ. Thẩm Ý Hoan thì khoanh tay, cười nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ "đắc ý".
" Bạn thân lấy chồng rồi... năm sau tôi cũng phải phấn đấu lấy chồng mới được"
Thịnh Thư bật cười khoác vai Niên Tích Thành
" Có gì đâu mà khó, chịu khó kiếm người yêu mình từ năm mười sáu tuổi là được rồi"
Niên Tích Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng khi nghe câu nói của Thịnh Thư. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đáp lời nửa đùa nửa thật:
"Đúng vậy, chỉ cần gặp đúng người, từ năm mười sáu tuổi đến tận bây giờ vẫn chưa từng đổi thay."
Thẩm Ý Hoan nghe vậy liền cười phá lên rồi chợt tắt hẳn nụ cười
" Giỡn mặt hả?"
Thẩm Ý Hoan ngã lưng ra sofa
" Thôi bỏ đi, nhìn cậu còn sống là tôi thấy yên tâm rồi."
"Vậy.. lần này về nước là cậu..."
" Con gi nua? Giup Hoai Lan giai quyet van de." Tham Y Hoan dua ra mot xap tai lieu
" Cái tên tình đầu của chị gái cậu đó, tên là Hà Viễn Hàn, anh ta cũng là một luật sư thì phải. Anh ta đang làm việc tại Mỹ nhưng mới về nước. Cậu thấy sao hả? Hoài Lan"
"Trăm sự nhờ cô rồi, Thư Thư nhà tôi không tiện ra mặt" Niên Tích Thành đưa tay ra, Thẩm Ý Hoan miễn cưỡng bắt tay anh. Giữa hai người đã vô hình nổ ra một cuộc chiến không thuốc súng. Thịnh Thư cảm thấy không đúng nhưng lại không biết sai chỗ nào.
" Ừ...Thư Thư nhà anh..."
Thẩm Ý Hoan nhướng mày, đưa mắt nhìn Niên Tích Thành một cách đầy thách thức. Niên Tích Thành cũng không hề nhượng bộ, bàn tay anh siết chặt tay Thẩm Ý Hoan.
Bạn thân thì cũng biết ghen chớ bộ.
"C-cái tình huống này...giải quyết làm sao đây..."
"Thư Thư, ngày mai ở Niên gia có giỗ lớn. Em đi không?"
" Đi, đương nhiên phải đi rồi"
Thầm Ý Hoan nhếch môi nhìn lại, ánh mắt như muốn "soi" cho bằng được Niên Tích Thành từ trong ra ngoài.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, gần như có thể cắt ra từng mảnh. Thịnh Thư liếc nhìn cả hai, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không biết phải làm sao để hòa giải.
" Hoài Lan, cố gắng đối phó với mẹ chồng nha. Đây chống lưng cho cậu"
"Có tôi rồi, luật sư Thẩm khỏi lo xa"
" Cái miệng anh cũng không vừa" Thẩm Ý Hoan nói nhỏ.
Thịnh Khanh. Để chiều lòng cô bạn mình, Thẩm Y Hoan quyết định dời hết công việc mà về nước.
Trước khi đi điều tra gì gì đó thì cô phải chắc chắn Thịnh Thư còn sống cái đã. Vậy cho nên hôm nay Thịnh Thư và
Niên Tích Thành sẽ nhận được một bất ngờ cực lớn.
Mới sáng sớm, Thịnh Thư đang nằm dài trên sofa đọc sách thì Niên Tích Thành bước đến. Q
"Nào, uống thuốc"
"Lát nữa uống" cô xoay qua chỗ khác đọc tiếp
"Em đừng tưởng anh không biết, em lén anh không uống thuốc rồi vứt nó vào sọt rác đúng không?"
Thịnh Thư dừng đọc, hơi giật mình vì bị bắt quả tang. Cô liếc nhìn Niên Tích Thành, hơi chu môi:
"Anh để ý kỹ thế từ khi nào vậy?"
Niên Tích Thành không trả lời ngay, chỉ lằng lặng cúi xuống, mở hộp thuốc, lấy từng viên ra rồi đặt lên bàn. Anh nhìn cô với ánh mắt bất lực
"Anh chỉ cho, lần sau mà muốn vứt thuốc á, ra ngoài vườn đào cái hố lên rồi vứt xuống. Bỏ trong sọt rác ai mà không thấy?"
Thịnh Thư mím môi, cố tránh ánh mắt của anh.
"Tại thuốc đắng, em không uống"
" Thuốc đắng dã tật. Ngồi dậy uống lẹ lên"
" Không, anh uống đi"
Niên Tích Thành thở dài, lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc lạnh nhưng xen lẫn chút dịu dàng:
"Em cứ trẻ con như vậy mãi, có biết làm người khác lo lắng không?"
"Nói chung là không uống"
"Thư Thư, nào uống đi. Uống mới hết đau được, em như này anh sót lắm đó. Thư Thư à, uống đi anh thương em"
" Không, không uống. Anh uống đi" Thịnh Thư giãy giụa
"Em không uống thì giờ chúng ta vào phòng"
" Vào phòng làm gì?"
" Sinh em bế" Niên Tích Thành lao đến ghì chặt Thịnh Thư.
Anh cưỡng chế còn cô thì giẫy, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên phía ngoài có một giọng nữ lên tiếng.
" Uống lẹ!!!" Thầm Ý Hoan đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, cô bắt chéo tay, từ trên xuống dưới toả ra khí chất ngời ngời
"Y-Y Hoan.."
Thẩm Y Hoan lại gắn giọng, ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Thịnh Thư
" Bây giờ có uống không hay muốn dùng vũ lực?"
Thịnh Thư nhìn ánh mắt như muốn "nuốt chửng" của Thẩm Ý Hoan mà hơi chột dạ. Cô không ngờ bạn thân lại xuất hiện bất ngờ như vậy, và rõ ràng là không đến để nói chuyện dịu dàng. Thịnh Thư mím môi, nhìn viên thuốc trong tay, rồi lại nhìn hai người trước mặt, một người thì nghiêm nghị cưỡng chế, một người thì cương quyết không khoan nhượng.
" Da uong..."
"Lẹ cái tay lên!!!"
Thịnh Thư nghe Thẩm Ý Hoan quát thì ngay lập tức cho hết năm viên thuốc vào miệng uống cái ực.
"Được chưa?" Cô quay sang cô bạn mình. Lúc này Thẩm Ý Hoan mới mĩm cười chạy đến chỗ cô
"Được rồi. Vậy mới ngoan, đúng là Hoài Lan đáng yêu của mình" cô ôm chằm lấy Thịnh Thư trước con mắt ngỡ ngàng của Niên Tích Thành
"À... đây là...là bạn thân em. Thẩm Ý Hoan, cô ấy là luật sư." Thịnh Thư thở khó khăn vì bị bạn mình ôm quá chặt
" Chào cô, luật sư Thầm"
Thẩm Ý Hoan buồng Thịnh Thư ra rồi chau mày nhìn Niền Tích Thành với ánh mắt đánh giá.
"Lái xe mới của nhà cậu hả?"
" Không hẳn nhưng sẽ lái xe đưa đón Thư Thư cả đời kiêm luôn công việc chăm sóc cô ấy cả phần đời còn lại"
Thầm Ý Hoan nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua từ đầu đến chân anh, rồi nhìn Thịnh Thư như muốn xác nhận
" Chồng cậu hả?"
"Ừ..."
"À. Vì cái tên này mà cậu bỏ tôi đi lấy chồng có đúng không?"
Cả hai người đứng hình. Thịnh Thư và Niên Tích Thành cùng lúc quay qua nhìn Thẩm Ý Hoan, mắt tròn xoe vì bất ngờ. Thẩm Ý Hoan thì khoanh tay, cười nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ "đắc ý".
" Bạn thân lấy chồng rồi... năm sau tôi cũng phải phấn đấu lấy chồng mới được"
Thịnh Thư bật cười khoác vai Niên Tích Thành
" Có gì đâu mà khó, chịu khó kiếm người yêu mình từ năm mười sáu tuổi là được rồi"
Niên Tích Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng khi nghe câu nói của Thịnh Thư. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đáp lời nửa đùa nửa thật:
"Đúng vậy, chỉ cần gặp đúng người, từ năm mười sáu tuổi đến tận bây giờ vẫn chưa từng đổi thay."
Thẩm Ý Hoan nghe vậy liền cười phá lên rồi chợt tắt hẳn nụ cười
" Giỡn mặt hả?"
Thẩm Ý Hoan ngã lưng ra sofa
" Thôi bỏ đi, nhìn cậu còn sống là tôi thấy yên tâm rồi."
"Vậy.. lần này về nước là cậu..."
" Con gi nua? Giup Hoai Lan giai quyet van de." Tham Y Hoan dua ra mot xap tai lieu
" Cái tên tình đầu của chị gái cậu đó, tên là Hà Viễn Hàn, anh ta cũng là một luật sư thì phải. Anh ta đang làm việc tại Mỹ nhưng mới về nước. Cậu thấy sao hả? Hoài Lan"
"Trăm sự nhờ cô rồi, Thư Thư nhà tôi không tiện ra mặt" Niên Tích Thành đưa tay ra, Thẩm Ý Hoan miễn cưỡng bắt tay anh. Giữa hai người đã vô hình nổ ra một cuộc chiến không thuốc súng. Thịnh Thư cảm thấy không đúng nhưng lại không biết sai chỗ nào.
" Ừ...Thư Thư nhà anh..."
Thẩm Ý Hoan nhướng mày, đưa mắt nhìn Niên Tích Thành một cách đầy thách thức. Niên Tích Thành cũng không hề nhượng bộ, bàn tay anh siết chặt tay Thẩm Ý Hoan.
Bạn thân thì cũng biết ghen chớ bộ.
"C-cái tình huống này...giải quyết làm sao đây..."
"Thư Thư, ngày mai ở Niên gia có giỗ lớn. Em đi không?"
" Đi, đương nhiên phải đi rồi"
Thầm Ý Hoan nhếch môi nhìn lại, ánh mắt như muốn "soi" cho bằng được Niên Tích Thành từ trong ra ngoài.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, gần như có thể cắt ra từng mảnh. Thịnh Thư liếc nhìn cả hai, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng không biết phải làm sao để hòa giải.
" Hoài Lan, cố gắng đối phó với mẹ chồng nha. Đây chống lưng cho cậu"
"Có tôi rồi, luật sư Thẩm khỏi lo xa"
" Cái miệng anh cũng không vừa" Thẩm Ý Hoan nói nhỏ.
Danh sách chương