Chiếc siêu xe chạy lướt nhanh như một cơn gió trên đường phố, Cố Hoàn một bên chuyên tâm lái xe một bên không quên quan sát biểu tình 3 phần lo sợ 7 phần che giấu trên mặt Hạ Mỹ Kỳ, tay nhỏ hơi run vẫn còn áng ngữ trước ngực cố gắng điều hòa hô hấp. Chứng kiến một màn này trên môi kiện mỹ như có như không hiện lên ý cười.
" Cô sao vậy? Còn sợ chuyện lúc nãy?" - Cố Hoàn tỏ thái độ quan tâm.
" Ah...Không có? Em không sao" - Hạ Mỹ Kỳ trấn tĩnh nhìn Cố Hoàn đáp.
" Sợ thì cứ nói là sợ, giữa chúng ta không cần phải che giấu!"
Cố Hoàn hướng mắt nhìn Hạ Mỹ Kỳ, nét ôn nhu điềm đạm hiển thị khiến trái tim cô bỗng chốc nhảy loạn vài nhịp, cảm giác này chính là khi được người mình yêu quan tâm sao? Thứ mà từ trước đến nay cô luôn khát vọng để có được, thật đúng là khiến con người ta luân hãm cũng thực ngọt ngào. Hạ Mỹ Kỳ mỉm cười, nhìn Cố Hoàn nhỏ giọng.
" Thật sự cũng có một chút! Nhưng hiện tại em đã ổn"
Hắn nghe qua chỉ " ừ" một tiếng, vẫn tiếp tục lái xe, sau đó mới tiếp tục hỏi, thái độ rất bình thường.
" Cô thật sự không quen người đó?"
Giọng Cố Hoàn vẫn như cũ ôn hòa nhưng lọt vào tai Hạ Mỹ Kỳ lại mang theo hàm ý dò xét. Phải chăng biểu hiện của cô có cái gì không đúng, đã sơ suất ở điểm nào ư? Vì sao lời nói của người nam nhân này lúc nào cũng khiến cô bất an như thế? Tuy chột dạ nhưng chút bản lĩnh cũng giúp Hạ Mỹ Kỳ rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, tay vén vén tóc mai như có như không đáp lời.
" Tất nhiên là không quen, em làm sao có thể quen biết với những kẻ hạ lưu như vậy. Hắn kiếm chuyện gây sự thôi"
" Thật sự chỉ là trùng hợp?"
Hoàn hảo lúc này Cố Hoàn dừng xe chờ đèn đỏ, hắn lần nửa nhìn Hạ Mỹ Kỳ hỏi lại, con ngươi thâm thúy như muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương.
" Đúng vậy! Anh không tin em sao?"
Trước thái độ quá mập mờ của Cố Hoàn, Hạ Mỹ Kỳ cũng biết cách xoay chuyển tình thế, đem nghi vấn áp đặt lên người Cố Hoàn, hắn nhếch môi cười " sách" một tiếng, tiến sát lại gần Hạ Mỹ Kỳ, khoảng cách gần đến nổi cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn.
" Chi là quan tâm cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Còn về vấn đề tin hay không thì...
Hắn dừng một chút, rút ngắn khoảng cách của hắn và Hạ Mỹ Kỳ, trong thanh âm nồng đậm hơi thở nam tính làm nữ nhân đỏ mặt tim đập, từ từ phả ra từng chữ một.
" Tất nhiên là tôi tin em"
Dứt lời Cố Hoàn cười một cách ma mị nhanh chóng thu mình ngồi ngay ngắn trên ghế lái, nhấn ga phóng xe đi. Hạ Mỹ Kỳ ngây ngốc trong phút chốc, hắn vậy mà chủ động thay đổi cách xưng hô với cô, hai má cô đỏ bừng bừng, vốn dĩ rất dạn dĩ trong vấn đề nam nữ nhưng giây phút này Hạ Mỹ Kỳ hoàn toàn bị động, chẳng biết do cô bất lực hay vì người đàn ông này mị lực quá lớn? Chuông reo báo thức từ di động vang lên như một mặc đinh, Hạ Mỹ Kỳ lười biếng tỉnh giấc theo thói quen huơ tay tìm di động trên tủ đầu giường nhưng tay lại đụng phải mảnh giấy.
" Tôi có việc nên đi trước, xin lỗi vì đã không thể đánh thức em nói lời tạm biệt. Bữa sáng của em tôi đã cho người chuẩn bị. Chúc em một ngày mới tốt lành.
Cố Hoàn "
Dòng chữ viết tay chưa đựng tâm tư ngọt ngào làm Hạ Mỹ Kỳ không kiềm được hạnh phúc! Nhớ lại buổi hẹn hò tối qua, nói rằng để cô quên đi sợ hãi Cố Hoàn đã cùng cô đi dạo phố, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng, cuối cùng chỉ sau một câu ngỏ lời của Hạ Mỹ Kỳ, Cố Hoàn cư nhiên ở lại với cô, mặc dù không thể thiếu những màn mời gọi nóng bỏng cùng cảm xúc giả tạo mà Hạ Mỹ Kỳ cố công trưng dụng. Nhưng Cố Hoàn hắn thừa sức dìm xuống cơn khát tình sắp dâng trào mãnh liệt từ Hạ Mỹ Kỳ, nên giữa hai người mặc cho ở cùng một chỗ nhưng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tuy vậy bấy nhiêu cũng đã là quá đủ, đã là một bước tiến rất xa mà ngay cả nằm mơ Hạ Mỹ Kỳ cũng không nghĩ tới. Đưa mảnh giấy lên môi khẽ hôn, Hạ Mỹ Kỳ tâm trạng cực tốt, cứ tiếp tục thế này thì ngày cô và Cố Hoàn đi đến bước cuối cùng hẳn không còn xa.
Ở một diễn biến khác...
Vứt bộ quần áo phiên bản giới hạn vào thùng rác, biểu tình trên mặt Cố Hoàn kinh tởm đến cùng cực, đúng vậy đó là bộ quần áo mà tối qua hắn mặc đi hẹn hò với Hạ Mỹ Kỳ, bị cô ta đụng chạm dựa vào. Bản tính Cố Hoàn trước giờ ưa sạch sẽ, đồ dùng của hắn chỉ cần một chút tì vết cũng đã bị hắn ném đi không chút đắn đo, đừng nói chi bị hạng người bẩn thỉu, nhơ nhớp như Hạ Mỹ Kỳ đụng chạm.
" Rác rưởi" Hắn thầm mắng một câu, sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thẳng tới khi cảm giác không còn sót lại chút tàn dư gì của Hạ Mỹ Kỳ, Cố Hoàn mới tạm hài lòng lấy áo choàng tắm khoác lên người rời khỏi nhà tắm. Nhấp nháp tách cafe, thư thái hắn cực kỳ ưu nhã, tối hôm qua mặc dù có hy sinh phúc lợi một chút nhưng dù sao cũng thu về không ít tin tức tốt đẹp từ việc xác định Hạ Mỹ Kỳ đã hoàn toàn trở mặt với Lý Gia Hựu đến việc củng cố lòng tin của cô ta đối với mình, từng thứ một điều diễn ra theo chiều hướng khả quan. Đang lúc Cố Hoàn đang tận thưởng bản thân, di động bỗng nhiên rung lên, tầm mắt khép hờ liếc nhìn hai chữ " Tần Hạo " trên màn hình...
" Cô sao vậy? Còn sợ chuyện lúc nãy?" - Cố Hoàn tỏ thái độ quan tâm.
" Ah...Không có? Em không sao" - Hạ Mỹ Kỳ trấn tĩnh nhìn Cố Hoàn đáp.
" Sợ thì cứ nói là sợ, giữa chúng ta không cần phải che giấu!"
Cố Hoàn hướng mắt nhìn Hạ Mỹ Kỳ, nét ôn nhu điềm đạm hiển thị khiến trái tim cô bỗng chốc nhảy loạn vài nhịp, cảm giác này chính là khi được người mình yêu quan tâm sao? Thứ mà từ trước đến nay cô luôn khát vọng để có được, thật đúng là khiến con người ta luân hãm cũng thực ngọt ngào. Hạ Mỹ Kỳ mỉm cười, nhìn Cố Hoàn nhỏ giọng.
" Thật sự cũng có một chút! Nhưng hiện tại em đã ổn"
Hắn nghe qua chỉ " ừ" một tiếng, vẫn tiếp tục lái xe, sau đó mới tiếp tục hỏi, thái độ rất bình thường.
" Cô thật sự không quen người đó?"
Giọng Cố Hoàn vẫn như cũ ôn hòa nhưng lọt vào tai Hạ Mỹ Kỳ lại mang theo hàm ý dò xét. Phải chăng biểu hiện của cô có cái gì không đúng, đã sơ suất ở điểm nào ư? Vì sao lời nói của người nam nhân này lúc nào cũng khiến cô bất an như thế? Tuy chột dạ nhưng chút bản lĩnh cũng giúp Hạ Mỹ Kỳ rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, tay vén vén tóc mai như có như không đáp lời.
" Tất nhiên là không quen, em làm sao có thể quen biết với những kẻ hạ lưu như vậy. Hắn kiếm chuyện gây sự thôi"
" Thật sự chỉ là trùng hợp?"
Hoàn hảo lúc này Cố Hoàn dừng xe chờ đèn đỏ, hắn lần nửa nhìn Hạ Mỹ Kỳ hỏi lại, con ngươi thâm thúy như muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương.
" Đúng vậy! Anh không tin em sao?"
Trước thái độ quá mập mờ của Cố Hoàn, Hạ Mỹ Kỳ cũng biết cách xoay chuyển tình thế, đem nghi vấn áp đặt lên người Cố Hoàn, hắn nhếch môi cười " sách" một tiếng, tiến sát lại gần Hạ Mỹ Kỳ, khoảng cách gần đến nổi cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn.
" Chi là quan tâm cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Còn về vấn đề tin hay không thì...
Hắn dừng một chút, rút ngắn khoảng cách của hắn và Hạ Mỹ Kỳ, trong thanh âm nồng đậm hơi thở nam tính làm nữ nhân đỏ mặt tim đập, từ từ phả ra từng chữ một.
" Tất nhiên là tôi tin em"
Dứt lời Cố Hoàn cười một cách ma mị nhanh chóng thu mình ngồi ngay ngắn trên ghế lái, nhấn ga phóng xe đi. Hạ Mỹ Kỳ ngây ngốc trong phút chốc, hắn vậy mà chủ động thay đổi cách xưng hô với cô, hai má cô đỏ bừng bừng, vốn dĩ rất dạn dĩ trong vấn đề nam nữ nhưng giây phút này Hạ Mỹ Kỳ hoàn toàn bị động, chẳng biết do cô bất lực hay vì người đàn ông này mị lực quá lớn? Chuông reo báo thức từ di động vang lên như một mặc đinh, Hạ Mỹ Kỳ lười biếng tỉnh giấc theo thói quen huơ tay tìm di động trên tủ đầu giường nhưng tay lại đụng phải mảnh giấy.
" Tôi có việc nên đi trước, xin lỗi vì đã không thể đánh thức em nói lời tạm biệt. Bữa sáng của em tôi đã cho người chuẩn bị. Chúc em một ngày mới tốt lành.
Cố Hoàn "
Dòng chữ viết tay chưa đựng tâm tư ngọt ngào làm Hạ Mỹ Kỳ không kiềm được hạnh phúc! Nhớ lại buổi hẹn hò tối qua, nói rằng để cô quên đi sợ hãi Cố Hoàn đã cùng cô đi dạo phố, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng, cuối cùng chỉ sau một câu ngỏ lời của Hạ Mỹ Kỳ, Cố Hoàn cư nhiên ở lại với cô, mặc dù không thể thiếu những màn mời gọi nóng bỏng cùng cảm xúc giả tạo mà Hạ Mỹ Kỳ cố công trưng dụng. Nhưng Cố Hoàn hắn thừa sức dìm xuống cơn khát tình sắp dâng trào mãnh liệt từ Hạ Mỹ Kỳ, nên giữa hai người mặc cho ở cùng một chỗ nhưng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tuy vậy bấy nhiêu cũng đã là quá đủ, đã là một bước tiến rất xa mà ngay cả nằm mơ Hạ Mỹ Kỳ cũng không nghĩ tới. Đưa mảnh giấy lên môi khẽ hôn, Hạ Mỹ Kỳ tâm trạng cực tốt, cứ tiếp tục thế này thì ngày cô và Cố Hoàn đi đến bước cuối cùng hẳn không còn xa.
Ở một diễn biến khác...
Vứt bộ quần áo phiên bản giới hạn vào thùng rác, biểu tình trên mặt Cố Hoàn kinh tởm đến cùng cực, đúng vậy đó là bộ quần áo mà tối qua hắn mặc đi hẹn hò với Hạ Mỹ Kỳ, bị cô ta đụng chạm dựa vào. Bản tính Cố Hoàn trước giờ ưa sạch sẽ, đồ dùng của hắn chỉ cần một chút tì vết cũng đã bị hắn ném đi không chút đắn đo, đừng nói chi bị hạng người bẩn thỉu, nhơ nhớp như Hạ Mỹ Kỳ đụng chạm.
" Rác rưởi" Hắn thầm mắng một câu, sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thẳng tới khi cảm giác không còn sót lại chút tàn dư gì của Hạ Mỹ Kỳ, Cố Hoàn mới tạm hài lòng lấy áo choàng tắm khoác lên người rời khỏi nhà tắm. Nhấp nháp tách cafe, thư thái hắn cực kỳ ưu nhã, tối hôm qua mặc dù có hy sinh phúc lợi một chút nhưng dù sao cũng thu về không ít tin tức tốt đẹp từ việc xác định Hạ Mỹ Kỳ đã hoàn toàn trở mặt với Lý Gia Hựu đến việc củng cố lòng tin của cô ta đối với mình, từng thứ một điều diễn ra theo chiều hướng khả quan. Đang lúc Cố Hoàn đang tận thưởng bản thân, di động bỗng nhiên rung lên, tầm mắt khép hờ liếc nhìn hai chữ " Tần Hạo " trên màn hình...
Danh sách chương