"Lâm Hàn Vũ anh lại muốn làm gì nữa đây."
Lâm Hàn Vũ giật mìnhkhi cô đột nhiên quay lại rồi mắng hắn. Hắn chỉ cúi gằm mặt xuống khônggiám nhưng nhìn cô, thủ thỉ, nói "Anh không thích em cười đùa với ngườiđàn ông khác."
Cô nghe hắn nói xong thì hơi khó hiểu " Tôi nóichuyện với ai có liên quan đến anh sao, thần kinh." Mạc Vy Nhiên nói rồi quay người bỏ đi. Hắn thấy vậy cũng chạy theo cô không rời.
Lâm Hàn Vũ chạy lên trước mặt cô, tỏ vẻ đáng thương, nói "Nhiên anh không có chỗ ở nữa...em cho anh ở nhờ vài ngày được không?"
Trên khuôn mặt của cô xuất hiện một giấu chấm hỏi to đùng, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu "Anh muốn ở chỗ tôi?"
Lâm Hàn Vũ gật đầu lia lịa.
"Anh giàu vậy, sao lại không có chỗ ở được chứ? Đùa sao."
"Sao lại không thiếu chứ? Anh là chủ tịch nhưng chủ tịch cũng phải đi làmmới có tiền, anh nghỉ gần một tháng rồi, bây giờ làm gì có tiền nữa đâuchứ." Lâm Hàn Vũ vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
"Anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi sao, mà đi tin cái lí do vô lý của anh. Không cóchỗ ở thì ra ngoài đường đó mà ở, chỗ tôi không chứa nổi anh."
"Nhiên em thật sự muốn anh ra đường ở sao, em nhận tâm vậy luôn à."
"Tôi có bắt anh ở đâu chịu khổ sao? Anh không có chỗ ở thì về nhà đi ở đây làm gì cơ chứ?" Mạc Vy Nhiên tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.
"Anh nói rồi, anh sẽ ở đâu đến lúc nào em chịu quay về cùng anh lúc đó chúng ta cùng nhau về." Giọng điệu của hắn mang chút ý cười nói với cô.
"Tôi chưa bao giờ nói là sẽ về cùng anh, và cũng sẽ không bao giờ tôi quayvề với anh đâu, giờ thì cút đi đừng để tôi thấy anh." Mạc Vy Nhiên nóirồi quay người bỏ đi thật nhanh khỏi hắn.
Lâm Hàn Vũ không đuổitheo cô nữa mà hắn chỉ đứng yên đấy nhìn cô đi khuất hắn nói nở một nụcười mỉm. Thật sự mà nói bây giờ hắn mới nhìn thấy khuôn mặt khác củacô, lúc trước cô dịu dàng không bao giờ dám cãi lời hắn mà giờ đây hắnnói một cô đã phản bác lại mười rồi. Nhưng như vậy lại cảm thấy yên tâmhơn, khi cô còn mắng hắn, tức giận với hắn chứng tỏ cô còn quan tâm đếnhắn, đến lúc cô im lặng không còn nói chuyện với hắn nữa, lúc đó mớithật sự đáng sợ.
Lúc nãy Vy Nhiên nói không sai, hắn không chỗ ở, tiền thì lại càng không thiếu, những muốn có được cô hắn phải mặt dàymột chút, bây giờ mà hắn không ở gần cô hơn, theo dõi cô kĩ càng hơn thì một ngày nào đó sẽ có người cướp mất cô lúc đó hắn hối hận cũng khôngkịp nữa.
Từ khi cô mở quán thì cô cũng chuyển ra ngoài sống riêng rồi, nên hắn mới ngỏ ý đòi ở với cô, chứ nếu cô ở cùng gia đình mìnhthì hắn cũng đây có dám.
Tuy cô không cho hắn ở nhưng hắn sẽ mặtdày bám lấy cô, hắn cũng muốn biết rằng cô có thật sự đã hết yêu hắnchưa. Nói là làm từ giờ hắn sẽ ở ngoài cửa phòng cô, nếu như cô còn tình cảm với hắn nhất định cô sẽ không thể nhìn hắn phải chịu khổ thế được.Nhưng cô một mực nhất quyết không chịu cho hắn vào, không thèm để ý đếnhắn khi thấy hắn chịu khổ thì lúc đó cô đã thật sự hết yêu hắn rồi. Lúcđó hắn cũng sẽ không làm phiền cô nữa, hắn vẫn sẽ đứng phía sau dõi theo cô, sẽ không để cho cô phải chịu ủy khuất nữa...hắn sẽ mỉm cười rồichúc cô hạnh phúc.
Lâm Hàn Vũ giật mìnhkhi cô đột nhiên quay lại rồi mắng hắn. Hắn chỉ cúi gằm mặt xuống khônggiám nhưng nhìn cô, thủ thỉ, nói "Anh không thích em cười đùa với ngườiđàn ông khác."
Cô nghe hắn nói xong thì hơi khó hiểu " Tôi nóichuyện với ai có liên quan đến anh sao, thần kinh." Mạc Vy Nhiên nói rồi quay người bỏ đi. Hắn thấy vậy cũng chạy theo cô không rời.
Lâm Hàn Vũ chạy lên trước mặt cô, tỏ vẻ đáng thương, nói "Nhiên anh không có chỗ ở nữa...em cho anh ở nhờ vài ngày được không?"
Trên khuôn mặt của cô xuất hiện một giấu chấm hỏi to đùng, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu "Anh muốn ở chỗ tôi?"
Lâm Hàn Vũ gật đầu lia lịa.
"Anh giàu vậy, sao lại không có chỗ ở được chứ? Đùa sao."
"Sao lại không thiếu chứ? Anh là chủ tịch nhưng chủ tịch cũng phải đi làmmới có tiền, anh nghỉ gần một tháng rồi, bây giờ làm gì có tiền nữa đâuchứ." Lâm Hàn Vũ vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
"Anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi sao, mà đi tin cái lí do vô lý của anh. Không cóchỗ ở thì ra ngoài đường đó mà ở, chỗ tôi không chứa nổi anh."
"Nhiên em thật sự muốn anh ra đường ở sao, em nhận tâm vậy luôn à."
"Tôi có bắt anh ở đâu chịu khổ sao? Anh không có chỗ ở thì về nhà đi ở đây làm gì cơ chứ?" Mạc Vy Nhiên tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.
"Anh nói rồi, anh sẽ ở đâu đến lúc nào em chịu quay về cùng anh lúc đó chúng ta cùng nhau về." Giọng điệu của hắn mang chút ý cười nói với cô.
"Tôi chưa bao giờ nói là sẽ về cùng anh, và cũng sẽ không bao giờ tôi quayvề với anh đâu, giờ thì cút đi đừng để tôi thấy anh." Mạc Vy Nhiên nóirồi quay người bỏ đi thật nhanh khỏi hắn.
Lâm Hàn Vũ không đuổitheo cô nữa mà hắn chỉ đứng yên đấy nhìn cô đi khuất hắn nói nở một nụcười mỉm. Thật sự mà nói bây giờ hắn mới nhìn thấy khuôn mặt khác củacô, lúc trước cô dịu dàng không bao giờ dám cãi lời hắn mà giờ đây hắnnói một cô đã phản bác lại mười rồi. Nhưng như vậy lại cảm thấy yên tâmhơn, khi cô còn mắng hắn, tức giận với hắn chứng tỏ cô còn quan tâm đếnhắn, đến lúc cô im lặng không còn nói chuyện với hắn nữa, lúc đó mớithật sự đáng sợ.
Lúc nãy Vy Nhiên nói không sai, hắn không chỗ ở, tiền thì lại càng không thiếu, những muốn có được cô hắn phải mặt dàymột chút, bây giờ mà hắn không ở gần cô hơn, theo dõi cô kĩ càng hơn thì một ngày nào đó sẽ có người cướp mất cô lúc đó hắn hối hận cũng khôngkịp nữa.
Từ khi cô mở quán thì cô cũng chuyển ra ngoài sống riêng rồi, nên hắn mới ngỏ ý đòi ở với cô, chứ nếu cô ở cùng gia đình mìnhthì hắn cũng đây có dám.
Tuy cô không cho hắn ở nhưng hắn sẽ mặtdày bám lấy cô, hắn cũng muốn biết rằng cô có thật sự đã hết yêu hắnchưa. Nói là làm từ giờ hắn sẽ ở ngoài cửa phòng cô, nếu như cô còn tình cảm với hắn nhất định cô sẽ không thể nhìn hắn phải chịu khổ thế được.Nhưng cô một mực nhất quyết không chịu cho hắn vào, không thèm để ý đếnhắn khi thấy hắn chịu khổ thì lúc đó cô đã thật sự hết yêu hắn rồi. Lúcđó hắn cũng sẽ không làm phiền cô nữa, hắn vẫn sẽ đứng phía sau dõi theo cô, sẽ không để cho cô phải chịu ủy khuất nữa...hắn sẽ mỉm cười rồichúc cô hạnh phúc.
Danh sách chương