"Em có nhớ tôi không?"
"..."
Cô không trả lời chỉ ngồi đấy nhìn hắn. Nhớ sao? Tất nhiên là cô nhớ rồi, nhưng nhớ lại hình ảnh của hắn cùng người con gái khác vui vẻ bên nhau, một nỗi chua xót lan khắp người cô, cô quay đầu đi hướng khác nhỏ giọng lên tiếng.
"Không nhớ."
"Vậy sao, có thật là không nhớ?"
Cô quay sang, mặt cô có chút đỏ,tức giận quát "Đã bảo là không nhớ,anh đừng có tự luyến."
Thấy cô tức giận như vậy hắn không hề tức giận mà ngược lại còn thấy rất thú vị, hắn nhìn cô nở một nụ cười rồi lên tiếng.
"Sao em phải tức giận như vậy,hay em đang nói dối."
Bị nói trúng tim đen, mặt cô càng đỏ hắn, cô vừa định lên tiếng cãi lại hắn đã chặn môi cô lại, hôn cô một cách mãnh liệt, cô đẩy hắn ra tức giận nói.
"Chẳng phải anh nói sẽ đi một tháng sao, vậy mà mới có hai tháng anh đã về rồi?"
"Tại tôi nhớ em."
"Nhớ sao? Chẳng phải anh có nữ minh tinh xinh đẹp bên cạnh rồi sao, hơi sức gì nhớ tới em nữa chứ?"
Hắn nhìn cô,môi mỏng không khỏi cong lên.
"Em đang ghen sao?"
Cô bị câu nói của hắn làm giật mình vội vàng phủ nhận.
"Không có."
"Vậy sao."
Cô như nhớ ra chuyện gì đó quay sang nhìn hắn hỏi.
"Hồi chiều còn ở với nhau mà tối đến anh đã về đây rồi,anh không sợ cô ấy buồn à?"
"Người trả lời điện thoại của em là thư ký của tôi, lúc đó tôi đang bận họp nên không nghe máy được."
Nghe hắn nói vậy không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nó không liên quan đến mình.
"Sao cũng được, muộn rồi anh về phòng đi."
"Tôi sẽ ngủ lại đây."
"Anh điên sao? Em không đồng ý."
Hắn không quan tâm lời nói của anh,hắn trực tiếp đè cô xuống giường, tiếp tục công việc lúc nãy còn dang dở. Hắn hôn lên vành tai đã ửng đỏ của cô, thì thầm.
"Tôi nói rồi,em không có quyền từ chối tôi."
Hắn nói rồi hôn xuống cơ thể cô,hôn xuống xương quai xanh quyến rũ ấy, rồi dừng lại ở b.ầ.u ng.ự.c că.n.g tr.ò.n ấy mà gặm m.ú.t đến lúc nó đỏ ửng lên mới bỏ ra.
"Anh... vô sỉ...buông em ra."
Hắn không quan tâm đến lời nói của cô,sau khi chơi đùa với cơ thể cô chán rồi hắn liền trực tiếp đưa tiểu Vũ đặt trước cửa h.a.n.g cô rồi hắn đẩy hông th.ú.c mạnh vào bên trong cô, bị tấn công bất ngờ cô liền cong người lên, đau đớn.
"Đau...Vũ em đau...ưm...a..."
Hắn thấy vậy thì giảm dần tốc độ ra vào cơ thể của cô lại, từ từ di chuyển chậm lại để cô quen với kích thước của hắn.
Sau một lúc lâu khi thấy cô đã dần thích ứng được hắn liền tăng nhanh tốc độ, th.ú.c mạnh từng đợt làm cô xanh mặt.
"Ưm...a... Vũ chậm...chậm lại...ưm..."
Hắn không quan tâm nữa từ lúc nãy hắn đã cố nhịn đến mức đau nhói rồi, còn nhịn nữa chắc bị cô bức chết mất.
"Nhiên Nhiên gọi tên tôi."
Cô bị hắn th.ú.c đến quay cuồng đầu óc chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn.
"Hàn Vũ...ưm...Vũ chậm...ưm..."
Nghe vậy hắn càng hưng phấn hơn,ra vào cơ thể cô một cách mãnh liệt, cô bị hắn th.ú.c mạnh tới nỗi mỗi cú th.ú.c đẩy cô lên cao dần khi cô sắp chạm đến đầu giường thì hắn kéo cô xuống gần mình rồi tiếp tục vận động.
Vì hai tuần qua không được gặp cô hắn đã phải nhẫn nhịn đau khổ như thế nào.
Mỗi lần nhớ đến cô nằm dưới thân hắn r.ê.n r.ỉ là bên dưới hắn lại rục rịch không thôi, mỗi lần như vậy hắn chỉ biết tự mình giải quyết. Hắn bây giờ không kiền chế được nữa khi thấy cơ thể mềm mại này hắn chỉ hận không thể nuốt nó xuống bụng.Hắn cứ vậy đòi hỏi hết lần này đến lần khác, thay đổi từ tư thế này qua tư thế khác, nhưng lúc sắp đạt cao trào hắn liền vội vàng rút ra để nó dịu xuống hắn lại một lần nữa đưa vào cơ thể cô, cứ như vậy qua bao nhiêu lần hắn không chịu nổi nữa đành phó.n.g tí.c.h tất cả vào cô, hắn gục xuống người cô nằm nghỉ một chút, hắn không vội rút ra mà để yên như vậy, nhưng...qua vài phút sau tiểu huynh đệ của hắn lại ngóc đầu tỉnh dậy,hắn lại bắt đầu vào trận.Còn cô cũng không có sức lực nào ở phản kháng cả, chỉ biết nằm im dưới thân hắn r.ê.n r.ỉ một cách yếu ớt.
"..."
Cô không trả lời chỉ ngồi đấy nhìn hắn. Nhớ sao? Tất nhiên là cô nhớ rồi, nhưng nhớ lại hình ảnh của hắn cùng người con gái khác vui vẻ bên nhau, một nỗi chua xót lan khắp người cô, cô quay đầu đi hướng khác nhỏ giọng lên tiếng.
"Không nhớ."
"Vậy sao, có thật là không nhớ?"
Cô quay sang, mặt cô có chút đỏ,tức giận quát "Đã bảo là không nhớ,anh đừng có tự luyến."
Thấy cô tức giận như vậy hắn không hề tức giận mà ngược lại còn thấy rất thú vị, hắn nhìn cô nở một nụ cười rồi lên tiếng.
"Sao em phải tức giận như vậy,hay em đang nói dối."
Bị nói trúng tim đen, mặt cô càng đỏ hắn, cô vừa định lên tiếng cãi lại hắn đã chặn môi cô lại, hôn cô một cách mãnh liệt, cô đẩy hắn ra tức giận nói.
"Chẳng phải anh nói sẽ đi một tháng sao, vậy mà mới có hai tháng anh đã về rồi?"
"Tại tôi nhớ em."
"Nhớ sao? Chẳng phải anh có nữ minh tinh xinh đẹp bên cạnh rồi sao, hơi sức gì nhớ tới em nữa chứ?"
Hắn nhìn cô,môi mỏng không khỏi cong lên.
"Em đang ghen sao?"
Cô bị câu nói của hắn làm giật mình vội vàng phủ nhận.
"Không có."
"Vậy sao."
Cô như nhớ ra chuyện gì đó quay sang nhìn hắn hỏi.
"Hồi chiều còn ở với nhau mà tối đến anh đã về đây rồi,anh không sợ cô ấy buồn à?"
"Người trả lời điện thoại của em là thư ký của tôi, lúc đó tôi đang bận họp nên không nghe máy được."
Nghe hắn nói vậy không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nó không liên quan đến mình.
"Sao cũng được, muộn rồi anh về phòng đi."
"Tôi sẽ ngủ lại đây."
"Anh điên sao? Em không đồng ý."
Hắn không quan tâm lời nói của anh,hắn trực tiếp đè cô xuống giường, tiếp tục công việc lúc nãy còn dang dở. Hắn hôn lên vành tai đã ửng đỏ của cô, thì thầm.
"Tôi nói rồi,em không có quyền từ chối tôi."
Hắn nói rồi hôn xuống cơ thể cô,hôn xuống xương quai xanh quyến rũ ấy, rồi dừng lại ở b.ầ.u ng.ự.c că.n.g tr.ò.n ấy mà gặm m.ú.t đến lúc nó đỏ ửng lên mới bỏ ra.
"Anh... vô sỉ...buông em ra."
Hắn không quan tâm đến lời nói của cô,sau khi chơi đùa với cơ thể cô chán rồi hắn liền trực tiếp đưa tiểu Vũ đặt trước cửa h.a.n.g cô rồi hắn đẩy hông th.ú.c mạnh vào bên trong cô, bị tấn công bất ngờ cô liền cong người lên, đau đớn.
"Đau...Vũ em đau...ưm...a..."
Hắn thấy vậy thì giảm dần tốc độ ra vào cơ thể của cô lại, từ từ di chuyển chậm lại để cô quen với kích thước của hắn.
Sau một lúc lâu khi thấy cô đã dần thích ứng được hắn liền tăng nhanh tốc độ, th.ú.c mạnh từng đợt làm cô xanh mặt.
"Ưm...a... Vũ chậm...chậm lại...ưm..."
Hắn không quan tâm nữa từ lúc nãy hắn đã cố nhịn đến mức đau nhói rồi, còn nhịn nữa chắc bị cô bức chết mất.
"Nhiên Nhiên gọi tên tôi."
Cô bị hắn th.ú.c đến quay cuồng đầu óc chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn.
"Hàn Vũ...ưm...Vũ chậm...ưm..."
Nghe vậy hắn càng hưng phấn hơn,ra vào cơ thể cô một cách mãnh liệt, cô bị hắn th.ú.c mạnh tới nỗi mỗi cú th.ú.c đẩy cô lên cao dần khi cô sắp chạm đến đầu giường thì hắn kéo cô xuống gần mình rồi tiếp tục vận động.
Vì hai tuần qua không được gặp cô hắn đã phải nhẫn nhịn đau khổ như thế nào.
Mỗi lần nhớ đến cô nằm dưới thân hắn r.ê.n r.ỉ là bên dưới hắn lại rục rịch không thôi, mỗi lần như vậy hắn chỉ biết tự mình giải quyết. Hắn bây giờ không kiền chế được nữa khi thấy cơ thể mềm mại này hắn chỉ hận không thể nuốt nó xuống bụng.Hắn cứ vậy đòi hỏi hết lần này đến lần khác, thay đổi từ tư thế này qua tư thế khác, nhưng lúc sắp đạt cao trào hắn liền vội vàng rút ra để nó dịu xuống hắn lại một lần nữa đưa vào cơ thể cô, cứ như vậy qua bao nhiêu lần hắn không chịu nổi nữa đành phó.n.g tí.c.h tất cả vào cô, hắn gục xuống người cô nằm nghỉ một chút, hắn không vội rút ra mà để yên như vậy, nhưng...qua vài phút sau tiểu huynh đệ của hắn lại ngóc đầu tỉnh dậy,hắn lại bắt đầu vào trận.Còn cô cũng không có sức lực nào ở phản kháng cả, chỉ biết nằm im dưới thân hắn r.ê.n r.ỉ một cách yếu ớt.
Danh sách chương