- Không ngờ cậu lại dính vào thị phi với một thiếu gia đào hoa! Cậu may mắn quá đi Lucasta! Tớ cũng muốn bị dính! Wow wow! – Bông Xù ôm mặt mơ mộng.
- !!!???? - Toàn đồn thổi không đâu. Tự dưng tớ phải phí tổn năng lượng vào mấy thứ vô bổ. Học hành đã đủ mệt lắm rồi! Hic.
Bông Xù khoái chí quay lại với Lucasta, đôi mắt mong chờ:
- Lucasta tranh thủ lúc này cưa cẩm anh chàng thiếu gia Ken luôn đi! Không biết cách thì để tớ mách nước cho! Tin đồn cho thành tin thật luôn! Sợ quái gì!
- Cưa không nổi. Làm ơn tha cho tớ đi! Tên nào thích nổi tớ chứ.
Vừa nói vừa rảo bước trên đường, mắt Lucasta lơ đãng nhìn bên đường, và liền dừng lại đám móc khóa hình con sâu cực đáng yêu trong tiệm tạp hóa. Cô này ra một sáng kiến nhỏ. Cô vào tiệm mua cả đống, rồi móc vào cặp của Bông Xù một con màu hồng.
- Tặng cậu con sâu này.
- Ế, ngày gì mà tặng tớ?
- Thích thì tặng đó. – Cô cười. – Tớ cũng lấy một con màu hồng.
Nói rồi cô móc con sâu màu hồng khác vào cặp của mình.
- A, đồ đôi! – Bông Xù mỉm cười. Lucasta cũng cười theo.
Về nhà, Lucasta lén sang phòng của Tiểu Phong. May quá, cậu ta không có trong phòng.
- Cậu nghĩ mình là gì của tớ mà tớ phải báo cho cậu chứ!
Câu nói đó, cô nhớ lại. Cô cảm thấy có lỗi khi nói với Tiểu Phong như thế. Nói gì thì nói Tiểu Phong cũng là bạn cô. Mình lại ngốc nghếch ăn nói không suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy giận bản thân. Cô cầm cặp sách của Tiểu Phong lên, móc chiếc móc khóa con sâu màu xanh da trời lên. Hay là thôi, cậu ta để ý đến lại không vứt thứ này đi mới lạ. Quà xin lỗi nên nói tử tế, cậu ta không nhận thì giữ lại. Nhưng mà không hiểu sao mình lại ngại gặp thế không biết. Haizz.
- Giật cả mình! – Lucasta kêu lên. Tiểu Phong đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô. Cứ như ma vậy, sợ muốn chết.
- Cậu đang làm gì với cặp của tớ vậy?
Cô chưa kịp móc xong con sâu, cũng không kịp giấu đi. Chết tôi, cô nghĩ.
- Con sâu sao?
- A ha ha, định làm cho cậu bất ngờ một tí. Cậu không thích thì đưa tớ.
- Đồ đã cho rồi sao lấy lại.
Phù, may quá, cậu ta chịu nhận.
- Nhưng mà sao tự dưng lại tặng tớ cái này?
- Xin lỗi.
Hả? Tiểu Phong có chút ngạc nhiên.
- Tớ đã nói những điều không hay với cậu. Tớ đã bảo cậu không là gì của tớ.
Tiểu Phong hơi ngượng ngùng nhưng dưới con mắt của Lucasta thì cậu ta luôn một sắc thái. Cậu nói với Lucasta.
- À tớ cũng có phần lỗi.
Lucasta tiếp lời:
- Thực ra đối với tớ, cậu là một người bạn tốt.
Tiểu Phong mặt lập tức xuống sắc, hỏi lại:
- Chỉ là bạn thôi sao?
- Ủa không là bạn thì là gì?
- Ra ngoài!
- Ế, cậu vừa rất tốt mà, sao lại nổi nóng ngay được vậy.
- Đã nói là ra ngoài. Đồ thỏ đế kia!
Lucasta sợ bắn người. Cô chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Người ta nói con gái hay thất thường. Nhưng cậu ta mới là kẻ thất thường ấy. Cô về phòng, lại bị ghét nữa rồi. Cô thở dài.
Ngày đi học. Lucasta và Tiểu Phong đến lớp cùng nhau. Freya và đám phe cánh tức giận khi phát hiện thấy móc khóa mới ở cặp sách của Tiểu Phong và Lucasta giống hệt nhau.
- Hai người họ đang hẹn hò sao? - Lũ con gái hoài nghi.
- Con nhỏ quê mùa đang quấn lấy Ken mà!
- Hừ nhìn biết nó là mấy con lăng nhăng rẻ tiền rồi!
- Con nhà quê không biết liêm sỉ. Tiểu Phong sao có thể để ý tới hạng con gái này được?
Sherry sang rủ Lucasta đi ăn trưa. Đám học sinh nữ trong lớp phát hiện ra móc chìa khóa treo trên cặp sách của Sherry là hình con sâu màu xanh da trời giống y hệt với móc khóa của Tiểu Phong, cả về màu sắc.
Ba người Lucasta, Sherry, Tiểu Phong cùng ngồi ăn ở một bàn đá trong sân trường. Chỗ ăn trưa quen thuộc.
- Chà, đồ ăn của cậu lúc nào cũng có nhiều hành nhỉ? – Sherry nói.
- !!!???? - Toàn đồn thổi không đâu. Tự dưng tớ phải phí tổn năng lượng vào mấy thứ vô bổ. Học hành đã đủ mệt lắm rồi! Hic.
Bông Xù khoái chí quay lại với Lucasta, đôi mắt mong chờ:
- Lucasta tranh thủ lúc này cưa cẩm anh chàng thiếu gia Ken luôn đi! Không biết cách thì để tớ mách nước cho! Tin đồn cho thành tin thật luôn! Sợ quái gì!
- Cưa không nổi. Làm ơn tha cho tớ đi! Tên nào thích nổi tớ chứ.
Vừa nói vừa rảo bước trên đường, mắt Lucasta lơ đãng nhìn bên đường, và liền dừng lại đám móc khóa hình con sâu cực đáng yêu trong tiệm tạp hóa. Cô này ra một sáng kiến nhỏ. Cô vào tiệm mua cả đống, rồi móc vào cặp của Bông Xù một con màu hồng.
- Tặng cậu con sâu này.
- Ế, ngày gì mà tặng tớ?
- Thích thì tặng đó. – Cô cười. – Tớ cũng lấy một con màu hồng.
Nói rồi cô móc con sâu màu hồng khác vào cặp của mình.
- A, đồ đôi! – Bông Xù mỉm cười. Lucasta cũng cười theo.
Về nhà, Lucasta lén sang phòng của Tiểu Phong. May quá, cậu ta không có trong phòng.
- Cậu nghĩ mình là gì của tớ mà tớ phải báo cho cậu chứ!
Câu nói đó, cô nhớ lại. Cô cảm thấy có lỗi khi nói với Tiểu Phong như thế. Nói gì thì nói Tiểu Phong cũng là bạn cô. Mình lại ngốc nghếch ăn nói không suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy giận bản thân. Cô cầm cặp sách của Tiểu Phong lên, móc chiếc móc khóa con sâu màu xanh da trời lên. Hay là thôi, cậu ta để ý đến lại không vứt thứ này đi mới lạ. Quà xin lỗi nên nói tử tế, cậu ta không nhận thì giữ lại. Nhưng mà không hiểu sao mình lại ngại gặp thế không biết. Haizz.
- Giật cả mình! – Lucasta kêu lên. Tiểu Phong đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô. Cứ như ma vậy, sợ muốn chết.
- Cậu đang làm gì với cặp của tớ vậy?
Cô chưa kịp móc xong con sâu, cũng không kịp giấu đi. Chết tôi, cô nghĩ.
- Con sâu sao?
- A ha ha, định làm cho cậu bất ngờ một tí. Cậu không thích thì đưa tớ.
- Đồ đã cho rồi sao lấy lại.
Phù, may quá, cậu ta chịu nhận.
- Nhưng mà sao tự dưng lại tặng tớ cái này?
- Xin lỗi.
Hả? Tiểu Phong có chút ngạc nhiên.
- Tớ đã nói những điều không hay với cậu. Tớ đã bảo cậu không là gì của tớ.
Tiểu Phong hơi ngượng ngùng nhưng dưới con mắt của Lucasta thì cậu ta luôn một sắc thái. Cậu nói với Lucasta.
- À tớ cũng có phần lỗi.
Lucasta tiếp lời:
- Thực ra đối với tớ, cậu là một người bạn tốt.
Tiểu Phong mặt lập tức xuống sắc, hỏi lại:
- Chỉ là bạn thôi sao?
- Ủa không là bạn thì là gì?
- Ra ngoài!
- Ế, cậu vừa rất tốt mà, sao lại nổi nóng ngay được vậy.
- Đã nói là ra ngoài. Đồ thỏ đế kia!
Lucasta sợ bắn người. Cô chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Người ta nói con gái hay thất thường. Nhưng cậu ta mới là kẻ thất thường ấy. Cô về phòng, lại bị ghét nữa rồi. Cô thở dài.
Ngày đi học. Lucasta và Tiểu Phong đến lớp cùng nhau. Freya và đám phe cánh tức giận khi phát hiện thấy móc khóa mới ở cặp sách của Tiểu Phong và Lucasta giống hệt nhau.
- Hai người họ đang hẹn hò sao? - Lũ con gái hoài nghi.
- Con nhỏ quê mùa đang quấn lấy Ken mà!
- Hừ nhìn biết nó là mấy con lăng nhăng rẻ tiền rồi!
- Con nhà quê không biết liêm sỉ. Tiểu Phong sao có thể để ý tới hạng con gái này được?
Sherry sang rủ Lucasta đi ăn trưa. Đám học sinh nữ trong lớp phát hiện ra móc chìa khóa treo trên cặp sách của Sherry là hình con sâu màu xanh da trời giống y hệt với móc khóa của Tiểu Phong, cả về màu sắc.
Ba người Lucasta, Sherry, Tiểu Phong cùng ngồi ăn ở một bàn đá trong sân trường. Chỗ ăn trưa quen thuộc.
- Chà, đồ ăn của cậu lúc nào cũng có nhiều hành nhỉ? – Sherry nói.
- Uh huh, hành ngon mà. Tớ thích đồ ăn có chút màu xanh nên có bảo cô Sophie cho nhiều hành vào cơm hộp của tớ một chút.
Lucasta cười với Sherry. Đằng xa, lũ con gái trong lớp Lucasta đang nhìn về phía ba người họ.
- Đồ đôi! Ăn cơm trưa! Hóa ra con nhỏ Sherry với Tiểu Phong mới là một cặp. - Đám con gái vỡ lẽ. – Đó là lý do tại sao cô ta ngày nào cũng sang đây, chính là để gặp Tiểu Phong.
- Chúng ta đã bị qua mặt. Lucasta chỉ là tấm bình phong để che giấu người tình thật sự. Chứ con nhỏ xấu xí, quê mùa Lucasta làm sao khiến cho Tiểu Phong chú ý được.
- Cô ta mới là đối thủ thật sự của chúng ta.
- Nếu là cô ta thì chúng ta khó mà cưa được Tiểu Phong. Nhìn thế nào cũng thấy cô ả là một mỹ nhân, lại là tiểu thư đài các, và còn là thần đồng âm nhạc.
- Hừ, dù là ai thì Tiểu Phong cũng phải gục ngã dưới chân tớ. – Freya khẳng định.
***
Hôm nay Ken dẫn cô đến khách sạn nhà cậu. Lucasta rủ cả Bông Xù đi cùng với mình.
- Tuyệt quá, đây là khách sạn cao cấp! Thứ nào cũng đều sang trọng. Wow. Nhìn này, nhìn này, Lucasta! - Bông Xù chỉ lên đèn chùm trên trần lấp lánh như pha lê, rồi vật phong thủy.
- Các cậu muốn ăn gì cứ gọi. – Ken nói.
- Cậu chủ có khác, hào phóng ghê! – Bông Xù reo.
- Rất hân hạnh khi được phục vụ các quý cô.
Trên bàn ăn đủ các món thượng hạng được bưng lên, mắt Bông Xù và Lucasta sáng như sao.
- Này Lucasta, cậu đúng là ngốc thật, không nhận ra sao, Ken đang cưa cậu đấy! – Bông Xù nói.
- Ừ, tớ biết rồi.
- Thật không đấy? Trông cậu cứ ngơ ngác như nai tơ.
- Tớ giả nai không biết.
- Ế? Ù, Lucasta trông vậy cao tay phết nhỉ.
- Ý cậu là gì thế? Tớ nói thẳng thừng thì không nói được rồi. Tớ không biết từ chối như thế nào luôn.
- Không thể nào? Có người vừa đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu thích cậu mà cậu lại muốn từ chối sao? Cậu bị ma quỷ làm cho mờ mắt rồi, Lucasta.
- Trông sướng mà không sướng đâu. Mấy tên đào hoa gần gũi gái để đùa giỡn thôi. Mà tớ cũng không đời nào muốn kết hôn với nhà đại gia.
- Hả? Tại sao? Đó là mơ ước của bao cô gái đó.
- Rồi về làm dâu mà phải phục tùng nhà chồng, rồi không được làm những việc tự do bản thân muốn để giữ hình ảnh cho nhà chồng, phải đi dự tiệc tùng nay đây mai đó làm những bộ mặt giả tạo chỉ để làm hài lòng mấy bà phu nhân, mà nhận về là lời ra tiếng vào. Nói tóm lại, bị mất hết tự do. Chưa kể, thông gia thuộc tầng lớp hạ lưu, bố mẹ nhà ngoại bị coi thường khinh bỉ.
Bông Xù trố mắt nghe Lucasta thuyết giảng một tràng.
- Ha ha, ai mà không biết lại tưởng cậu lấy chồng rồi ấy chứ. Cậu lo nghĩ xa quá rồi. Dù lấy người bình thường thì cũng phải lo đủ thứ chuyện bên nhà chồng, không riêng gì nhà đại gia đâu. Yêu đã, làm gì đã sớm tính chuyện chồng con thế được.
- Riêng tớ thì hoàn toàn không hợp.
- Ơ?
- Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tớ mới học cấp ba thôi đấy. Yêu đương gì. Phải học đã. Không kiếm nổi tiền thì sao sống được.
- Cậu nghiêm túc quá rồi. Haha.
Danh sách chương