Trước bữa cơm tối, cô sang phòng Tiểu Phong, nhưng lại không dám vào. Có nên hỏi cậu ta không nhỉ. Nhỡ cậu ta nói là thích Freya thì thảm lắm. Cô nhớ lại hình ảnh cậu với Freya cùng cắt bánh sinh nhật. Không được, vì hạnh phúc của Sherry, mình phải làm cho ra lẽ. Cô nhìn vào phòng cậu. Ơ, cậu ta vừa ở đây đã biến đâu rồi.

-Cậu lén lén lút lút nhìn vào phòng tớ là có ý gì ? Cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, khiến cô nàng giật mình sợ hãi quay lại phía sau.

-Lạnh quá ! Bình tĩnh Tiểu Phong. Cậu trả ơn người cứu cậu thế này à ?

Tiểu Phong hạ tay xuống.

-Cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi.

-Cậu phải trả lời thành thật đấy.

-Nếu tớ làm vậy cậu ngừng tránh mặt tớ được chứ.

-Cậu thích Freya à?

Cô dùng hết can đảm để nói ra. Thảo nào tên này cũng nói cô là đồ trẻ con à, không thì lại bảo đây là chuyện riêng của tôi cô là gì mà đòi xen vào. Cô nhận ra mình thật ngốc nghếch khi hỏi thẳng thừng như vậy. Ai lại đi nói thật lòng mấy thứ này chứ. Nhưng lỡ rồi thì đành chịu bị mắng vậy. .

-Hóa ra cậu tránh mặt tớ vì điều ngốc nghếch này à ?

Biết ngay mà, cô nghĩ. Bị cậu ta cười vào mặt thì cũng đành chịu.

-À, ờ thì đúng vậy. Có thể là câu hỏi trẻ con nhưng điều này rất quan trọng với tớ.

Tuy nhiên Tiểu Phong phản ứng hoàn toàn khác những gì cô trông đợi. Cậu trở nên vui vẻ.

-Cậu, cô ngốc à, ai thích Freya cơ chứ.

-Vậy là có thích hay không thích. – Cô vẫn băn khoăn.

Tiểu Phong cốc nhẹ vào đầu Lucasta một cái, rồi cười nói :

-Không thích. Cậu hài lòng chưa ?

Cô nhảy cẫng lên vui mừng, rồi chạy về phòng, còn ngoảnh lại nói :

-Yeah! Đừng bao giờ thích Freya nhé. Mai nhớ đợi tớ đi học cùng đấy! Tuyệt quá!

Cậu ấy đã lo lắng chỉ vì tưởng mình thích Freya à? Tiểu Phong rảo bước vào phòng, lòng vui phơi phới. Trong khi đó bên phòng của Lucasta, cô nàng tự nhủ: "Sherry, giờ đến lúc tấn công rồi."

Bữa tối hôm nay được dọn ở ngoài trời. Tiểu Phong đang có món tráng miệng. Lucasta sán lại gần, tỏ vẻ ngượng ngùng, hỏi cậu :

-Hì hì Tiểu Phong mẫu người con gái lý tưởng của cậu là gì ?

-Hỏi vớ vẩn.

-Nghiêm túc đấy ! – Mắt Lucasta long lanh lên tỏ vẻ mong chờ.

-Để xem, thông minh, tốt bụng, nghĩa khí, mạnh mẽ, nhưng hay tỏ ra tự ti và đôi lúc ngốc nghếch, thường làm những chuyện điên rồ. - Cậu nhìn thẳng vào Lucasta nói.

-Có người như thế tồn tại sao ?

- ???!!! Sao không có?

-Thông minh còn ngốc nghếch và điên rồ, mạnh mẽ nhưng tự ti, tồn tại trong một cơ thể?

-???!!!

Lucasta bắt đầu phân tích trong đầu. Hừm, tốt lắm, Freya chẳng có thứ nào trong mấy thứ đó. Còn Sherry thông minh, tốt bụng, nghĩa khí đấy chứ nhỉ? Ờm về tự ti và ngốc ngếch, điên rồ thì có hơi… !!!??? Tên Tiểu Phong thích con gái ngốc ngếch điên rồ á ? Chắc đang nói xạo mình. Thật là, mình phải biết hỏi thẳng thì không đời nào tên đó chịu nói thật chứ. Mình ngốc thật.



Tiểu Phong thì tiếp tục ăn, nhìn Lucasta đang mải nghĩ đi đâu đó...

Từ xa đã nghe thấy tiếng Bông Xù văng vẳng:

-Cậu có đi xem show diễn của Eric không?

-Tất nhiêu rồi, sao có thể thiếu tớ! Anh ấy hát không những hay mà còn đẹp trai nữa. - Bánh Bao đáp hộ.

Những ngày này, giới trẻ bàn tán xôn xao về một idol tài năng.

-Lucasta, Sherry, hai người nhìn nè!

-Gì thế? Tờ rơi của chương trình ca nhạc. Và người hát là nam thần với giọng hát ngọt ngào và là bạch mã hoàng tử của bao nhiêu cô gái, Eric. Nhất định tớ phải đi. – Bông Xù phấn khích tột độ.

-Eric là ai thế? – Lucasta hỏi.

-Cậu không biết Eric sao? Anh ấy nổi tiếng lắm.

-Không tin được, Eric có buổi biểu diễn ngoài trời ư?

-Sherry cũng thần tượng Eric à?

-Chính xác! Giọng hát của anh ấy như thiên thần tái thế vậy đó! Hoàn hảo đến từng nốt nhạc. Thanh thoát đến từng giai điệu.

-Đúng vậy, đúng vậy!

Có cần phóng đại quá mức thế không, Lucasta nghĩ. Hai người Bông Xù và Sherry thì thích mê, nhảy cẫng lên với nhau bày tỏ sự hào hứng vô bờ bến. Mình chắc nên biến khỏi đây quá, cô bảo bụng.

-Không được chúng ta phải đặt vé trước, nếu không sẽ bị hớt tay trên.

-Ừ, cùng đi mua vé ngay nào. Lucasta đi thôi!

-Không cần rủ tớ, tớ không đi show.

-Tại sao? Đi đi rồi cậu sẽ mê lắm!

-Bỏ qua cho tớ đi. Phải đứng từ đầu đến cuối chương trình, tớ chịu thôi. Lần trước đi xem một buổi hát live show ngoài trời cũng thế.

-Tất nhiên rồi, show diễn ngoài trời mà, nhưng náo nhiệt và sôi… À dẹp đi, cậu không thích đám đông ồn ào.

-Dù sao, tớ thích nghe nhạc ở nhà hơn.

Quan trọng hơn, không có tiền, Lucasta nghĩ.

*****************************************

Thanh thiếu niên hò hét rủ nhau đi xem liveshow của ca sĩ thần tượng Eric. Buổi ca nhạc hoành tráng, ánh đèn chiếu rợp trời, fan hâm mộ đứng chen chúc, hò hét cổ vũ cho bạch mã hoàng tử.

Eric xuất hiện trên sân khấu. Tiếng hò reo dậy như sấm vang.

-Tuyệt quá! – Bông Xù reo lên. – Không ngờ các cậu cũng muốn đến đây. – Cô nói với Bánh Bao và Tiểu Phong.

-Tất nhiên rồi, chỗ nào sôi động thì không thể thiếu tớ. – Bánh Bao nắc nẻ.

-Tiểu Phong cũng thích Eric đúng không?

-Tớ có nghe vài bài của ảnh.

-Ủa, Lucasta không đi cùng các cậu à? – Bánh Bao hỏi.



-Tới Tiểu Phong còn nghe Eric hát, vậy mà cậu ấy lại không biết đến Eric – Bông Xù nói – Chán Lucasta quá đi!

-Lucasta bảo đi cùng các cậu xem hát mà.

-Hả? Mẻ nói dối à?

Sau buổi biểu diễn nhờ quan hệ của Sherry mà nhóm bạn trẻ được gặp riêng Eric và chụp ảnh chung.

-Tiếc quá! Nếu Lucasta ở đây, cậu ấy đã có thể chụp chung với người nổi tiếng rồi.

-Không biết hiện giờ Lucasta đang ở đâu nhỉ? Để xem cậu ta đang làm gì?

Bông Xù liền gọi điện cho Lucasta, đầu dây bên kia bắt máy.

-Hay quá! Cậu bắt máy rồi. Biết không tớ vừa được chụp chung ảnh với Eric đó, là Eric, anh ấy cực dễ thương luôn.

-Vậy quá tốt cho cậu rồi. Thích nha. Cười ha ha lên nào.

-Cậu đang ở đâu?

-Ừm, tớ đang ở nhà Tiểu Phong.

-Nói dối! – Bông Xù kêu.

-Tớ nói thật mà. Tớ vừa đi trượt ván trong phố mới về nè.

-Trượt ván á? Cậu dám chơi đánh lẻ thế hả?

-Thì phải luyện tập chứ.

-Đi xem ca nhạc không được sao?

-Ha ha. Tớ không thích xem mấy vụ như thế đâu. Qua mấy nơi ầm ĩ rồi về ốm mất. Hơn nữa, tên Tiểu Phong lúc nào cũng coi thường trình độ trượt ván của tớ. Tớ phải tranh thủ luyện tập cho hắn sáng mắt ra.

Bông Xù liếc mắt sang Tiểu Phong bằng một ánh mắt đáng sợ.

-Mà trượt gì đến tận giờ mới về chứ.

-Hí hí, tớ lừa cậu ta rằng đi xem ca nhạc với cậu nên phải canh giờ về cho chuẩn. Nhỡ mà mai gặp hắn thì làm như hôm nay tớ đi xem nhé.

-Vậy… vậy sao? – Bông Xù lắp bắp.

-Tớ khoái lừa cậu ta lắm. Phải cho cậu ta một bài học. Hí hí. Không ngờ Tiểu Phong chỉ là đồ ngốc. Nói bừa vậy cũng tin là thật, nên tớ không bị bắt luyện tập bữa nay.

-Ra là vậy? Cậu khoái lừa tớ lắm nhỉ? – Lucasta cứng đơ người, đó là giọng của Tiểu Phong. Ba chiến binh nghe thấy giọng cậu bạn qua điện thoại. Tiểu Phong đã dùng dịch chuyển tức thời trở về nhà.

-Thôi xong Lucasta. – Bông Xù thở dài.

-Rip Lucasta. - Bánh Bao thêm thắp.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Lucasta. Cô sợ xanh mặt.

-Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm thôi.

-Ai bảo tớ chỉ là đồ ngốc nhỉ?

-Cậu đúng là đồ ngốc rồi còn gì.

Tiểu Phong kêu gọi sức mạnh truyền hơi lạnh vào Lucasta.

Aaaa! Lạnh quá, mẹ ơi, con sợ nhất là lạnh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện