Mẹ Con Vịt thấy con trai mình quay về cùng Trình Trình thì rất shock. Người lớn tuổi rất coi trọng chuyện con gái đã kết hôn, tuy nói cũng chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo nhưng bà cũng không thể chịu nổi cái suy nghĩ con trai mình sẽ cưới một người phụ nữ đã có một đứa con.
Vì vậy, thời gian đó, ngoài lúc đi làm, Con Vịt bị sắp đặt đi xem mặt liên tục.
Lúc xem mặt, dường như lúc nào Trình Trình cũng có thể xuất hiện. Cô ta còn nói với đối tượng xem mặt của Con Vịt rằng Trình Minh Minh là con gái của Con Vịt, nhiều người xem mặt chỉ nghe vậy đã rút quân bỏ chạy không cần tìm hiểu thêm. Con Vịt đã nói chuyện rất nhiều lần với cô ta, cả công khai lẫn ám chỉ nhưng mỗi lần nói cô ta đều im lặng chảy nước mắt rồi xong xuôi đâu lại đóng đấy.
Cô ta rất khôn, không bao giờ làm động đến bố mẹ. Mẹ Con Vịt chỉ nghĩ con mình không cố gắng, giáo huấn Con Vịt rất nhiều lần. Con Vịt nghe đến sợ, hết bữa sáng lại bữa trưa rồi bữa tối, đem cả bữa khuya cũng bị thúc giục cưới xin, cuối cùng cậu chuyển ra ngoài ở.
Trình Trình cảm thấy mình có cơ hội, thường xuyên đưa Minh Minh đến chỗ Con Vịt, tối đến Con Vịt không giục thì không đi. Cho đến tận một ngày Con Vịt lấy từ chỗ mẹ mình một con chó, tình trạng cũng khá hơn. Con chó này ngoài Con Vịt thì ai cũng cắn >_
Ngày 11 tháng 12, Thiên Hạ mở cấp 75. Đất hoang lại bắt đầu thời kỳ thăng cấp, thăng cấp đến mệt mỏi, lợi dụng chuyện đuổi theo kẻ gian giết cho vui. Hồng Mông Thiên Hạ vẫn giữ vị trí trung lập, vấn đề là hội trưởng đại nhân đột nhiên không còn hiếu chiến, trừ hoạt động giết yêu quái thì hầu như không thấy anh đi dã chiến. Chuyện này không đáng sợ, đáng sợ là anh ghét cả việc quyến rũ các MM.
Hội trưởng đại nhân câu tam đáp tứ trước kia giờ lại tự dưng thủ thân như ngọc, thậm chí còn không thèm tỏ thái độ với mấy người chơi nữ lân la làm quen mình.
Người trong Hồng Mông đều khuyên anh rằng chơi game không đóng góp, không PK, không đùa giỡn MM, thế game còn gì vui nữa? Hội trưởng đại nhân cũng không ý kiến. Hàng ngày anh vẫn log in, cười đùa lớn lối, vùi đầu luyện cấp.
Một ngày nào đó, Chân Phạm tìm được hội trưởng đại nhân:
[Hảo hữu] Chân Phạm nói với bạn: lão Thánh, em gái ta cũng muốn chơi game này, anh nhận nó làm đệ tử, chăm nó một tí nhé
Vì thế, hội trưởng đại nhân đến Bình Độ Khẩu tìm em gái của Chân Phạm, tên cũng khá ngộ: Lấm Tấm Hoa Trư. Cô bé lần đầu chơi game nên rất nghe lời, ngoan ngoãn một mực gọi anh “sư phụ”
Lúc hội trưởng đại nhân đưa đệ tử của mình đi phụ bản mới phát hiện tài năng của đệ tử mình… quả thực người cũng như tên, đúng là người cũng như tên!
Cô bé ở phụ bản cấp 14 có thể chết được 4 lần! = =
Mà cô bé này hình như cũng rất thích game, lần nào lên cũng gọi sư phụ. Cơ mà một ngày nọ, khi đi phụ bản cấp 21, cô bé đánh ra được một món đồ tím, nhất thời hưng phấn, quay sang ôm sư phụ nhiệt tình.
Sau đó sư phụ ra khỏi phụ bản, không bao giờ kéo cô đi nữa.
Anh giải trừ quan hệ sư đồ. Hoa Trư tìm anh mình kêu khóc, Chân Phạm bực mình tìm hội trưởng đại nhân để tra hỏi. Hoang hỏa kia chỉ trả lời anh một câu thế này:
[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: bảo Con Vịt dẫn con bé
Anh kéo rất nhiều nick nhỏ nhưng lại không thu nhận đệ tử.
Hoa Trư không tìm Áp Tử, thậm chí không chịu vào Hồng Mông Thiên Hạ. Cô bé quyết định tay làm hàm nhai.
Vì vậy, chúng ta có chuyện xưa [Gia là nhân yêu, gia sợ ai]
Thời gian cứ thế trôi qua dù chúng ta không để ý. Hai năm với nhiều thứ không được nhắc đến này, có một bí mật nhỏ mà thật ra chỉ Con Vịt biết.
Khi Hồng Mông Thiên Hạ off (1), Con Vịt thường phụ trách nhặt xác (2), vì thế cậu không thể say. Người ở cao nhất chắc chắn sẽ bị chuốc rượu nhiều, vì thế Sở Hán say.
Thảm hành lang của khách sạn rất dày, ánh sáng mờ ảo, khi hội trưởng đại nhân ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cô gái đang say rượu, khóc bên cái thùng rác nhỏ. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó cúi xuống ôm cô gái vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành, mỗi lời nói đều say khướt: “Sao cứ động tí là khóc…”
Lời nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ.
Con Vịt vội vàng tiến lên kéo anh dậy, liên tục xin lỗi cô gái rằng anh đã say, nhận nhầm người. Cô gái chỉ kinh ngạc nhìn hai người. Thật ra mỗi người đều có chuyện cũ của riêng mình. Không phải cứ luôn nhắc đến mới là nhớ rõ, cũng không phải chỉ thấy miệng vết thương mới đau mới khổ sở.
Thời gian sẽ làm khép lại miệng vết thương, nhưng thời gian sẽ không làm giảm sự đau đớn khi miệng vết thương đã khép lại. Nó luôn mỉm cười, dịu dàng ướp từng nụ cười, từng giọt nước mắt đã qua vào vết thương ấy, kỷ niệm càng tuyệt vời thì nỗi đau càng mãnh liệt, càng khắc cốt ghi tâm.
Anh theo Con Vịt quay về bàn rượu, xắn tay áo cười, cùng mọi người uống thả cửa.
Lời editor: Vì lap hỏng giờ mới sửa xong nên hnay mình làm 2 chương luôn. May chương này cũng ngắn. Thật ra đến đây thì mình lại không thích lắm nữa. Mình thấy truyện nên kết ở chương 69 thì hơn, đoạn sau có thế nào cũng gượng. Kết ở 69 là thực tế nhất rồi >_
Vì vậy, thời gian đó, ngoài lúc đi làm, Con Vịt bị sắp đặt đi xem mặt liên tục.
Lúc xem mặt, dường như lúc nào Trình Trình cũng có thể xuất hiện. Cô ta còn nói với đối tượng xem mặt của Con Vịt rằng Trình Minh Minh là con gái của Con Vịt, nhiều người xem mặt chỉ nghe vậy đã rút quân bỏ chạy không cần tìm hiểu thêm. Con Vịt đã nói chuyện rất nhiều lần với cô ta, cả công khai lẫn ám chỉ nhưng mỗi lần nói cô ta đều im lặng chảy nước mắt rồi xong xuôi đâu lại đóng đấy.
Cô ta rất khôn, không bao giờ làm động đến bố mẹ. Mẹ Con Vịt chỉ nghĩ con mình không cố gắng, giáo huấn Con Vịt rất nhiều lần. Con Vịt nghe đến sợ, hết bữa sáng lại bữa trưa rồi bữa tối, đem cả bữa khuya cũng bị thúc giục cưới xin, cuối cùng cậu chuyển ra ngoài ở.
Trình Trình cảm thấy mình có cơ hội, thường xuyên đưa Minh Minh đến chỗ Con Vịt, tối đến Con Vịt không giục thì không đi. Cho đến tận một ngày Con Vịt lấy từ chỗ mẹ mình một con chó, tình trạng cũng khá hơn. Con chó này ngoài Con Vịt thì ai cũng cắn >_
Ngày 11 tháng 12, Thiên Hạ mở cấp 75. Đất hoang lại bắt đầu thời kỳ thăng cấp, thăng cấp đến mệt mỏi, lợi dụng chuyện đuổi theo kẻ gian giết cho vui. Hồng Mông Thiên Hạ vẫn giữ vị trí trung lập, vấn đề là hội trưởng đại nhân đột nhiên không còn hiếu chiến, trừ hoạt động giết yêu quái thì hầu như không thấy anh đi dã chiến. Chuyện này không đáng sợ, đáng sợ là anh ghét cả việc quyến rũ các MM.
Hội trưởng đại nhân câu tam đáp tứ trước kia giờ lại tự dưng thủ thân như ngọc, thậm chí còn không thèm tỏ thái độ với mấy người chơi nữ lân la làm quen mình.
Người trong Hồng Mông đều khuyên anh rằng chơi game không đóng góp, không PK, không đùa giỡn MM, thế game còn gì vui nữa? Hội trưởng đại nhân cũng không ý kiến. Hàng ngày anh vẫn log in, cười đùa lớn lối, vùi đầu luyện cấp.
Một ngày nào đó, Chân Phạm tìm được hội trưởng đại nhân:
[Hảo hữu] Chân Phạm nói với bạn: lão Thánh, em gái ta cũng muốn chơi game này, anh nhận nó làm đệ tử, chăm nó một tí nhé
Vì thế, hội trưởng đại nhân đến Bình Độ Khẩu tìm em gái của Chân Phạm, tên cũng khá ngộ: Lấm Tấm Hoa Trư. Cô bé lần đầu chơi game nên rất nghe lời, ngoan ngoãn một mực gọi anh “sư phụ”
Lúc hội trưởng đại nhân đưa đệ tử của mình đi phụ bản mới phát hiện tài năng của đệ tử mình… quả thực người cũng như tên, đúng là người cũng như tên!
Cô bé ở phụ bản cấp 14 có thể chết được 4 lần! = =
Mà cô bé này hình như cũng rất thích game, lần nào lên cũng gọi sư phụ. Cơ mà một ngày nọ, khi đi phụ bản cấp 21, cô bé đánh ra được một món đồ tím, nhất thời hưng phấn, quay sang ôm sư phụ nhiệt tình.
Sau đó sư phụ ra khỏi phụ bản, không bao giờ kéo cô đi nữa.
Anh giải trừ quan hệ sư đồ. Hoa Trư tìm anh mình kêu khóc, Chân Phạm bực mình tìm hội trưởng đại nhân để tra hỏi. Hoang hỏa kia chỉ trả lời anh một câu thế này:
[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: bảo Con Vịt dẫn con bé
Anh kéo rất nhiều nick nhỏ nhưng lại không thu nhận đệ tử.
Hoa Trư không tìm Áp Tử, thậm chí không chịu vào Hồng Mông Thiên Hạ. Cô bé quyết định tay làm hàm nhai.
Vì vậy, chúng ta có chuyện xưa [Gia là nhân yêu, gia sợ ai]
Thời gian cứ thế trôi qua dù chúng ta không để ý. Hai năm với nhiều thứ không được nhắc đến này, có một bí mật nhỏ mà thật ra chỉ Con Vịt biết.
Khi Hồng Mông Thiên Hạ off (1), Con Vịt thường phụ trách nhặt xác (2), vì thế cậu không thể say. Người ở cao nhất chắc chắn sẽ bị chuốc rượu nhiều, vì thế Sở Hán say.
Thảm hành lang của khách sạn rất dày, ánh sáng mờ ảo, khi hội trưởng đại nhân ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cô gái đang say rượu, khóc bên cái thùng rác nhỏ. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó cúi xuống ôm cô gái vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành, mỗi lời nói đều say khướt: “Sao cứ động tí là khóc…”
Lời nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ.
Con Vịt vội vàng tiến lên kéo anh dậy, liên tục xin lỗi cô gái rằng anh đã say, nhận nhầm người. Cô gái chỉ kinh ngạc nhìn hai người. Thật ra mỗi người đều có chuyện cũ của riêng mình. Không phải cứ luôn nhắc đến mới là nhớ rõ, cũng không phải chỉ thấy miệng vết thương mới đau mới khổ sở.
Thời gian sẽ làm khép lại miệng vết thương, nhưng thời gian sẽ không làm giảm sự đau đớn khi miệng vết thương đã khép lại. Nó luôn mỉm cười, dịu dàng ướp từng nụ cười, từng giọt nước mắt đã qua vào vết thương ấy, kỷ niệm càng tuyệt vời thì nỗi đau càng mãnh liệt, càng khắc cốt ghi tâm.
Anh theo Con Vịt quay về bàn rượu, xắn tay áo cười, cùng mọi người uống thả cửa.
Lời editor: Vì lap hỏng giờ mới sửa xong nên hnay mình làm 2 chương luôn. May chương này cũng ngắn. Thật ra đến đây thì mình lại không thích lắm nữa. Mình thấy truyện nên kết ở chương 69 thì hơn, đoạn sau có thế nào cũng gượng. Kết ở 69 là thực tế nhất rồi >_
Danh sách chương