Phong bất ngờ bấm chuông khiến mọi người đang bàn bạc kinh ngạc. Đúng là làm điều xấu thì hay giật mình. Nguyệt ra hiệu mọi người giữ bình tĩnh và tỏ ra bình thường trước khi ra gặp Phong.
- Đi thôi. Có người muốn gặp mọi người.
- Ai chứ? - Đi rồi em sẽ biết. Dẫn mẹ theo luôn.
- Mẹ em sao?
Mọi người bất ngờ nhìn nhau. Vốn luôn thống nhất rằng không được để các bà mẹ biết dù chỉ một chút nên nếu dẫn mẹ theo thì sự việc này có vẻ không nguy hiểm.
Đến nơi trước mặt mọi người là toà biệt thự của ông trùm tổ chức phi chính phủ. Mẹ Nguyệt nhận ra ngay lập tức cũng không lạ gì vì trước đây bố thường dẫn mẹ đến tham gia những buổi tiệc của ông trùm. Nguyệt lập tức quay qua hỏi Phong:
- Chuyện này là thế nào?
- Vào trước đã. Ông ấy muốn gặp mọi người.
Dù biết ông trùm luôn đối tốt với bố, quan tâm và luôn cố gắng giúp đỡ gia đình cô nhưng vì cảnh giác cô vẫn không hề mong muốn gặp người đàn ông này.
Đến phòng khách đã có bố Long, Phúc và Dũng đợi sẵn ở đó cùng với ông trùm. Ông trùm dù đã qua bảy mươi nhưnng trông vẫn rất khoẻ mạnh và phong độ. Ngay khi nhìn thấy mẹ Nguyệt ông trùm rất vui vẻ chào đón:
- Lâu rồi không gặp. Cháu vẫn xinh đẹp quá đi thôi.
Mẹ Nguyệt ôm ông vui vẻ đáp lại:
- Cháu chào chú. Sức khoẻ của chú dạo này thế nào rồi?
- Vẫn còn ổn. Cháu có con gái con trai tài giỏi quá rồi, thay chồng chăm sóc cháu rồi nên không cần đến người chú này nữa sao?
- Dạ, hai đứa nhỏ rất ngoan mà. Chào ông đi mấy đứa.
Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến ông trùm cười lớn.
- Cháu nhất định giấu thân phận vậy sao?
- Chồng cháu biết là được rồi mà. Mấy đứa nhỏ không cần biết.
- Cháu đấy! Giờ nên biết rồi. Mấy đứa vào đây đi.
Mấy con nai con ngơ ngác vẫn không biết gì theo chân mọi người vào bàn ngồi nói chuyện.
- Nguyệt, Khôi, đây là chú của mẹ, em trai của ông ngoại các con.
- Hả???
Hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông trùm mới giải thích:
- Ta và ông ngoại hai đứa rất trái ngược. Ta thì như hai đứa thấy đấy, còn ông ngoại hai đứa thì trầm tính, nghiêm túc tới mức buồn chán. - Vẻ mặt ông khi miêu tả anh trai mình y như khi Phúc giả dạng Phong vậy. - Cũng chính vì tính cách đó mà gia tài này ta đành phải đổi tên từ Lê Thành An thành Ann Lê để gồng gánh thay vì người anh cả không thích tranh đấu kia của ta.
- Này là tài sản của nhà ngoại sao ạ?
- Ừm đúng vậy.
- Khi mẹ cháu gặp và yêu bố cháu ông anh của ta vô cùng khó chịu vì sợ sự nguy hiểm của công việc sẽ khiến cho con gái duy nhất của ông bị tổn thương.
- Rồi sao nữa ạ?
- Cũng may nhờ ta chứ sao!!! - Vẻ mặt đắc ý ấy tỏ ra hiện nhiên vô cùng.
- Chú à!!!
Mẹ Nguyệt cau mày nhắc nhở chú mình, ông liền bất mãn sửa lại:
- Ừm thì còn vì cả sự cố gắng của bố mấy đứa nhưng phần lớn là nhờ ta nói đỡ.
Mọi người cười lớn, Nguyệt thật sự bất ngờ khi mẹ thực sự có gia thế không tưởng như vậy. Lúc này ông trùm khẽ thở dài kể tiếp:
- Thực sự bố cháu đã làm điều khiến ông ngoại hai đứa vô cùng hài lòng đó là bảo vệ và yêu chiều mẹ cháu như công chúa đến tận lúc mất. – Ông nắm tay mẹ Nguyệt cười nói – Và thêm một điểm tốt nữa ở bố mấy đứa. Một điều rất giỏi khiến ông cũng kinh ngạc. Mấy đứa biết là gì không?
Mấy người trẻ như mấy đứa trẻ đang tập trung nghe giảng về một câu chuyện cổ tích vậy. Nghe hỏi thì đều ngơ ngác mở tròn mắt lắc đầu. Ông mỉm cười tiếp tục:
- Đó là đã dạy ra hai đứa trẻ thông minh, mạnh mẽ và hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ cháu gái thân yêu của chú bình an.
Mẹ Nguyệt tự hào nhìn hai đứa trẻ rớm nước mắt. Nhắc đến bố cả Nguyệt và Khôi đều xúc động ôm lấy mẹ. Rồi cũng không quên quay qua trách móc một chút:
- Sao mẹ giấu bọn con lâu thế ạ?
- Lúc trước các con đã gọi ông ấy là ông rồi nên mẹ cũng không cần sửa. Chỉ lúc sau khi bố con mất, ông ấy ở xa đã gọi về muốn chúng ta về nhà ông để đảm bảo an toàn thì mẹ đã định nói. Nhưng vì bé Nguyệt đã muốn chuyển qua Mỹ luôn nên mẹ cảm thấy xa rời tổ chức có vẻ sẽ an toàn hơn. Mà đã xa rồi thì cũng không có lý gì …
- Nhưng rõ ràng là không phải. – Ông Trùm cau mày nhắc nhở.
Mẹ Nguyệt cười xoa tay ông như để làm hoà. Ông ngoài lườm yêu cô cháu mình rồi không nói gì nữa. Nguyệt lúc này mới để ý tới Dũng người đã có mặt ở đây từ lâu mà cô luôn tò mò lý do tại sao.
- Cháu có thể hỏi tại sao anh ấy lại ở đây không ạ?
Mọi người nhìn về phía Dũng, ông trùm ra hiệu:
- Nào, câu chuyện của ta xong rồi. Đến lượt cháu đấy.
- Dạ!
Dũng lấy từ trong người ra một bức ảnh và nói:
- Người đã giúp đỡ gia đình anh và yêu cầu anh theo dõi mọi người là người này. Nhưng đến tận hôm nay, khi đến gặp ông Ann anh mới biết đó chính là bố Nguyệt.
Nguyệt giật mình lấy bức ảnh xem và nhận ra trong bức ảnh là Dũng chụp cùng bố cô thì vội vàng hỏi:
- Khi ông ấy nhờ anh chuyện này có nói với anh rằng nếu phát hiện ra bọn em đã tìm ra bí mật thì ngay lập tức gọi điện cho số điện thoại này và kể hết mọi chuyện. Và hoá ra số điện thoại bố em đưa là của ông Ann. Sau khi mọi người họp anh đã về gọi cho ông Ann và kể hết mọi chuyện. Đến giờ anh mới biết ân nhân của gia đình anh đã mất từ lâu.
- Bố em không nói gì thêm sao ạ?
- Không có gì chỉ có vậy thôi.
Mọi người có chút hụt hẫng khi câu chuyện kết thúc không phải là bằng một bức thư như họ tưởng tượng. Nguyệt càng cảm thấy yêu bố nhiều hơn vì ông luôn lo lắng cho họ mọi chuyện dù rõ ràng ông đã mất từ lâu. Ông trùm lần nữa lên tiếng.
- Được rồi. Quay lại câu chuyện của chúng ta hiện tại. Cúc đi chọn vài phòng cho mấy đứa nhỏ đi từ nay mọi người sẽ ở đây. Chú cũng lớn tuổi rồi lại không có con cái. Nếu sản nghiệp về tay người ngoài ông nội cháu sẽ buồn lắm đấy.
Mẹ Nguyệt hiểu ý chỉ nhìn Nguyệt rồi lại nhìn ông Ann gật đầu:
- Dạ cháu biết rồi ạ.
- Đi thôi. Có người muốn gặp mọi người.
- Ai chứ? - Đi rồi em sẽ biết. Dẫn mẹ theo luôn.
- Mẹ em sao?
Mọi người bất ngờ nhìn nhau. Vốn luôn thống nhất rằng không được để các bà mẹ biết dù chỉ một chút nên nếu dẫn mẹ theo thì sự việc này có vẻ không nguy hiểm.
Đến nơi trước mặt mọi người là toà biệt thự của ông trùm tổ chức phi chính phủ. Mẹ Nguyệt nhận ra ngay lập tức cũng không lạ gì vì trước đây bố thường dẫn mẹ đến tham gia những buổi tiệc của ông trùm. Nguyệt lập tức quay qua hỏi Phong:
- Chuyện này là thế nào?
- Vào trước đã. Ông ấy muốn gặp mọi người.
Dù biết ông trùm luôn đối tốt với bố, quan tâm và luôn cố gắng giúp đỡ gia đình cô nhưng vì cảnh giác cô vẫn không hề mong muốn gặp người đàn ông này.
Đến phòng khách đã có bố Long, Phúc và Dũng đợi sẵn ở đó cùng với ông trùm. Ông trùm dù đã qua bảy mươi nhưnng trông vẫn rất khoẻ mạnh và phong độ. Ngay khi nhìn thấy mẹ Nguyệt ông trùm rất vui vẻ chào đón:
- Lâu rồi không gặp. Cháu vẫn xinh đẹp quá đi thôi.
Mẹ Nguyệt ôm ông vui vẻ đáp lại:
- Cháu chào chú. Sức khoẻ của chú dạo này thế nào rồi?
- Vẫn còn ổn. Cháu có con gái con trai tài giỏi quá rồi, thay chồng chăm sóc cháu rồi nên không cần đến người chú này nữa sao?
- Dạ, hai đứa nhỏ rất ngoan mà. Chào ông đi mấy đứa.
Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến ông trùm cười lớn.
- Cháu nhất định giấu thân phận vậy sao?
- Chồng cháu biết là được rồi mà. Mấy đứa nhỏ không cần biết.
- Cháu đấy! Giờ nên biết rồi. Mấy đứa vào đây đi.
Mấy con nai con ngơ ngác vẫn không biết gì theo chân mọi người vào bàn ngồi nói chuyện.
- Nguyệt, Khôi, đây là chú của mẹ, em trai của ông ngoại các con.
- Hả???
Hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông trùm mới giải thích:
- Ta và ông ngoại hai đứa rất trái ngược. Ta thì như hai đứa thấy đấy, còn ông ngoại hai đứa thì trầm tính, nghiêm túc tới mức buồn chán. - Vẻ mặt ông khi miêu tả anh trai mình y như khi Phúc giả dạng Phong vậy. - Cũng chính vì tính cách đó mà gia tài này ta đành phải đổi tên từ Lê Thành An thành Ann Lê để gồng gánh thay vì người anh cả không thích tranh đấu kia của ta.
- Này là tài sản của nhà ngoại sao ạ?
- Ừm đúng vậy.
- Khi mẹ cháu gặp và yêu bố cháu ông anh của ta vô cùng khó chịu vì sợ sự nguy hiểm của công việc sẽ khiến cho con gái duy nhất của ông bị tổn thương.
- Rồi sao nữa ạ?
- Cũng may nhờ ta chứ sao!!! - Vẻ mặt đắc ý ấy tỏ ra hiện nhiên vô cùng.
- Chú à!!!
Mẹ Nguyệt cau mày nhắc nhở chú mình, ông liền bất mãn sửa lại:
- Ừm thì còn vì cả sự cố gắng của bố mấy đứa nhưng phần lớn là nhờ ta nói đỡ.
Mọi người cười lớn, Nguyệt thật sự bất ngờ khi mẹ thực sự có gia thế không tưởng như vậy. Lúc này ông trùm khẽ thở dài kể tiếp:
- Thực sự bố cháu đã làm điều khiến ông ngoại hai đứa vô cùng hài lòng đó là bảo vệ và yêu chiều mẹ cháu như công chúa đến tận lúc mất. – Ông nắm tay mẹ Nguyệt cười nói – Và thêm một điểm tốt nữa ở bố mấy đứa. Một điều rất giỏi khiến ông cũng kinh ngạc. Mấy đứa biết là gì không?
Mấy người trẻ như mấy đứa trẻ đang tập trung nghe giảng về một câu chuyện cổ tích vậy. Nghe hỏi thì đều ngơ ngác mở tròn mắt lắc đầu. Ông mỉm cười tiếp tục:
- Đó là đã dạy ra hai đứa trẻ thông minh, mạnh mẽ và hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ cháu gái thân yêu của chú bình an.
Mẹ Nguyệt tự hào nhìn hai đứa trẻ rớm nước mắt. Nhắc đến bố cả Nguyệt và Khôi đều xúc động ôm lấy mẹ. Rồi cũng không quên quay qua trách móc một chút:
- Sao mẹ giấu bọn con lâu thế ạ?
- Lúc trước các con đã gọi ông ấy là ông rồi nên mẹ cũng không cần sửa. Chỉ lúc sau khi bố con mất, ông ấy ở xa đã gọi về muốn chúng ta về nhà ông để đảm bảo an toàn thì mẹ đã định nói. Nhưng vì bé Nguyệt đã muốn chuyển qua Mỹ luôn nên mẹ cảm thấy xa rời tổ chức có vẻ sẽ an toàn hơn. Mà đã xa rồi thì cũng không có lý gì …
- Nhưng rõ ràng là không phải. – Ông Trùm cau mày nhắc nhở.
Mẹ Nguyệt cười xoa tay ông như để làm hoà. Ông ngoài lườm yêu cô cháu mình rồi không nói gì nữa. Nguyệt lúc này mới để ý tới Dũng người đã có mặt ở đây từ lâu mà cô luôn tò mò lý do tại sao.
- Cháu có thể hỏi tại sao anh ấy lại ở đây không ạ?
Mọi người nhìn về phía Dũng, ông trùm ra hiệu:
- Nào, câu chuyện của ta xong rồi. Đến lượt cháu đấy.
- Dạ!
Dũng lấy từ trong người ra một bức ảnh và nói:
- Người đã giúp đỡ gia đình anh và yêu cầu anh theo dõi mọi người là người này. Nhưng đến tận hôm nay, khi đến gặp ông Ann anh mới biết đó chính là bố Nguyệt.
Nguyệt giật mình lấy bức ảnh xem và nhận ra trong bức ảnh là Dũng chụp cùng bố cô thì vội vàng hỏi:
- Khi ông ấy nhờ anh chuyện này có nói với anh rằng nếu phát hiện ra bọn em đã tìm ra bí mật thì ngay lập tức gọi điện cho số điện thoại này và kể hết mọi chuyện. Và hoá ra số điện thoại bố em đưa là của ông Ann. Sau khi mọi người họp anh đã về gọi cho ông Ann và kể hết mọi chuyện. Đến giờ anh mới biết ân nhân của gia đình anh đã mất từ lâu.
- Bố em không nói gì thêm sao ạ?
- Không có gì chỉ có vậy thôi.
Mọi người có chút hụt hẫng khi câu chuyện kết thúc không phải là bằng một bức thư như họ tưởng tượng. Nguyệt càng cảm thấy yêu bố nhiều hơn vì ông luôn lo lắng cho họ mọi chuyện dù rõ ràng ông đã mất từ lâu. Ông trùm lần nữa lên tiếng.
- Được rồi. Quay lại câu chuyện của chúng ta hiện tại. Cúc đi chọn vài phòng cho mấy đứa nhỏ đi từ nay mọi người sẽ ở đây. Chú cũng lớn tuổi rồi lại không có con cái. Nếu sản nghiệp về tay người ngoài ông nội cháu sẽ buồn lắm đấy.
Mẹ Nguyệt hiểu ý chỉ nhìn Nguyệt rồi lại nhìn ông Ann gật đầu:
- Dạ cháu biết rồi ạ.
Danh sách chương